(Cung điện Ánh Sáng)
Dextra đến gặp Gildur - người có thể được xem là giàu nhất Athanor khi ông ta có khả năng tạo ra vàng vô cực.
Cô nàng thủ thỉ với "đại gia":
- Gildur này, ông giàu lắm đúng không?
- Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta giàu nhưng chỉ giàu vật chất thôi, tinh thần ta nghèo lắm.
- Thôi sao cũng được, cháu có việc nhờ ông.
Gildur hỏi:
- Mượn tiền à?
- Hi hi ông hiểu cháu ghê. - Cô nàng cười tủm tỉm.
- Bao nhiêu?
Dextra đáp:
- Vô cực ạ.
"BỐP", Gildur nện một cái thật mạnh vào đầu Dextra rồi quát lớn:
- Tham vừa thôi!
- Không phải cháu xài ... cháu mượn để cứu người cơ. - Nói rồi Dextra kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Gildur nghe. Khi hiểu chuyện, Gildur trách Dextra khi đã quá ngây thơ để bị lừa một cách ngớ ngẩn, khi kí bất kì giấy tờ nào cũng phải đọc cho kĩ.
- Cháu biết rồi mà, thôi ông cho cháu mượn đi, ông tạo bao nhiêu vàng cũng được mà.
- Nhưng ma lực của ta thì không vô cực như vậy đâu, trên đời này làm gì có cái gì vô cực cơ chứ.
- Cháu nghĩ có chứ ... không khí chẳng hạn.
Gildur lắc đầu:
- Không đâu, nếu Trái Đất bị phá hủy thì không khí sẽ vào không gian vũ trụ và tan biến, nếu không khí vô cực thì không gian đã đầy không khí rồi.
- Ờ ông nói đúng, cháu về đây ạ.
Dextra thất thểu đi về, cô nàng bực tức khi không thể đòi lại Sinestrea. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô nàng, một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi:
- He he ...
(Sân tập KCV)
Sau khi ăn sáng xong, các cầu thủ ra sân tập dượt cho giải giao hữu sắp tới. Mục tiêu của mọi người là giành lấy chức vô địch chứng minh tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các lực lượng nhằm kết thúc chiến tranh.
Có một điều đặc biệt trong danh sách thi đấu lần này, hai huấn luyện viên lão luyện Tel'Annas và Maloch không ngồi trên băng ghế chỉ đạo mà họ quyết định xỏ giày thi đấu. Điều này khiến tất cả các cầu thủ thuộc biên chế LSĐ và Trái Đất nhưng những người khác lại không thấy bất ngờ. Tel'Annas từ sau khi tái lên ngôi tại giải đấu lần đầu tiên đã thấm nhuần một tư tưởng của Tố Hữu trong bài thơ "Từ ấy": "Tôi buộc lòng tôi với mọi người/ Để tình trang trải với trăm nơi", nói một cách dễ hiểu thì phải sát quần chúng nhân dân khi làm cách mạng (mặc dù Tel'Annas không làm cách mạng).
Người được chọn để làm huấn luyện viên chính là Aar - người hiện đang làm HLV trưởng của câu lạc bộ Team Flash. Tại mùa giải năm nay, Aar đã đưa Team Flash giành được ngôi đầu bảng sau giai đoạn 1, bỏ xa đội nhì bảng gần chục điểm. Với sức mạnh hủy diệt, mọi người tin tưởng đội nhà sẽ giành chức vô địch.
Danh sách triệu tập của đội khu rừng Chạng Vạng còn có nhiều sự thú vị. Ngoài các tuyển thủ cây nhà lá vườn từng thi đấu tại World Cup như Toro, Baldum, Fennik, Slimz thì có những nhân tố mới Rayna, Eland'orr. Đội còn những sự giao thoa kết hợp với lực lượng Sa Đọa và Trái Đất. Hải là một trong hai cầu thủ Trái Đất từng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có mặt trong danh sách, ngoài ra còn các nhân tố mới như Nam, Namz hay Minh, Phúc. Lực lượng Sa Đọa góp mặt 4 tuyển thủ, trong đó có cô nàng Veera - người chỉ thi đấu trong màu áo đội LSĐ 1 lần duy nhất.
Tôi dẫn Sinestrea đến sân tập theo dõi toàn đội tập. Huấn luyện viên Aar đang cho các cầu thủ nhồi thể lực bởi lâu không thi đấu thì thể lực khả năng đã suy giảm. Nhìn Tel'Annas xỏ giày chạy mà tôi thấy buồn cười quá chừng, cứ như vịt bầu ấy.
Huấn luyện viên Aar bất ngờ gọi tôi và Sinestrea:
- Hai đứa, ra! Bây giờ cả đội tập chiến thuật.
- Vâng.
- Sinestrea này, cô không đi tập à?
Cô nàng ngạc nhiên:
- Tập?
- Đội lâu đài Khởi Nguyên có triệu tập cô lên tuyển đó.
- Hồi nào vậy, sao mình không biết gì hết trơn vậy ta? - Cô nàng gãi đầu khó hiểu. Chắc tại sống cạnh tôi nên cô ấy nhiễm bệnh "chậm thông tin" của tôi, chuyện gì cũng là người biết cuối cùng.
Aar cũng bảo với tôi:
- Hùng, đến phòng họp của căn cứ khu rừng Chạng Vạng đi, sắp họp ban trọng tài đấy.
- Vâng.
Hai đứa bọn tôi chia tay nhau ở đây, mỗi đứa đi một hướng. Sinestrea đi về phía trại đóng quân của LKN trong khi tôi về căn cứ. Trước khi đi, cô nàng đưa tôi 10k vàng và dặn tôi họp xong đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm. Tôi đồng ý ngay bởi đây là phương án duy nhất mà tôi có thể giúp đỡ nàng.
Họp xong, tôi xách xe trượt điện ra chợ mua đồ ăn. Có nhiều sự lựa chọn cho tôi mua nhưng nhất quyết là phải có thịt bởi ăn rau luộc suốt thì ngán bỏ mịa. Cuối cùng, tôi quyết định trưa nay làm cơm chiên bởi đây là món sở trường và cũng là món ngon nhất tôi có thể làm được.
Đến bìa rừng, đang đi thì đột nhiên có hai tên bịt mặt chặn đường làm tôi phải thắng gấp.
- Cái gì vậy? Hết hồn à!
- Mày là Hùng đúng không?
Hai tên này thì một tên cao, tên còn lại thấp hơn một tí. Tên thấp thì hắn đứng đến mũi tôi, tên cao thì hơn tôi một tí. Tôi đáp:
- Phải.
- Mày chết! - Bọn chúng bất ngờ xông vào đánh tôi. Quá bất ngờ nên tôi không kịp phản kháng, tôi bị chúng hành cho ra bã.
Vận ma thuật mặt trăng, tôi hất cả hai thằng ra rồi phóng xe trượt điện bỏ chạy nhưng ...
- HÂY YA! - Tên lùn lao tới hất văng tôi khỏi xe, tôi ngã đập mình xuống đất. Tên cao lao tới rồi đấm, đá, đạp đủ đường, tôi cố chống cự hết sức nhưng hắn khỏe quá, tôi địch không lại. Tôi bị đánh đến mức ngất lịm đi không nhớ gì nữa.
*
Đến tầm trưa, Sinestrea trở về căn cứ khu rừng Chạng Vạng, cô nàng vào phòng ngủ thay đồ rồi ra bếp ăn uống. Đồ ăn được đậy trong làn, cô nàng mở ra. WOW, đồ ăn ngon quá. Cô nàng hít hà dĩa cơm chiên một cái rồi gọi to:
- Anh Hùng ơi, ra ăn cơm với em!
Không có tiếng trả lời, cô ấy gọi mấy lần cũng không nghe được. Sinestrea không biết Hùng đã đi đâu nên cũng đi tìm, và câu trả lời nằm ở phòng y tế.
Tôi đang nằm bất động trên giường, mặt mũi máu me tùm lum và đang được băng bó khắp người. Sinestrea hoảng hốt:
- Anh Hùng! Anh sao vậy?
- Đừng, để yên cho nó nghỉ ngơi đi. - Zephys cản.
- Ảnh bị sao vậy?
Một người đàn ông kia xuất hiện:
- Nó bị đánh.
- Ơ ... thầy Heio! - Cô nàng giật mình - Sao thầy ở đây? Cô Rayna kể là thầy bỏ đi lâu lắm rồi mà.
- Thầy đi tìm xác con của thầy chứ đâu phải đi lang thang đâu.
Sinestrea lại hỏi:
- Thế thầy có tìm được tung tích gì không ạ?
- Số 0 tròn trĩnh.
- Anh Hùng bị ai đánh vậy thầy?
Heio ngạc nhiên trước cách gọi tôi của cô nàng:
- Hai đứa yêu nhau à?
- Ưm ... vâng ... - Cô nàng đỏ mặt cười ngượng.
- Thằng Hùng bị đánh ở ngoài bìa rừng đó, thầy với Zephys đi ngang qua thấy nên đưa về đây chữa. Tạm thời thì nó không bị sao, tịnh dưỡng vài bữa là khỏe thôi.
Zephys tiếp lời:
- Chả biết tên nào đánh nó nữa, quân gì đâu mà ác quá.
- Ngoài bìa rừng thì biết bao nhiêu kẻ, tôi chịu thôi. - Heio - Thôi, em ăn cơm đi Sinestrea.
- Anh Hùng ăn chưa vậy thầy?
Heio thở dài:
- Làm sao mà ăn được! Nó bất tỉnh từ lúc thầy đưa nó về mà, giờ nó cùng lắm là húp cháo bằng ống hút chứ ở đó mà ăn.
- Hic ...
Sinestrea ra bếp bê dĩa cơm vô phòng y tế ăn trước mặt tôi, ác quá. Nhưng có vẻ cô nàng không ác như tôi nghĩ.
- Anh dùng ma thuật sinh mệnh hồi phục đi rồi ăn cơm với em.
- Vận không nổi ... được có xíu à.
- Thì được nhiêu hay nhiêu đi rồi em đút cơm cho ăn.
Tôi cố vận ma thuật sinh mệnh để có sức mà ăn cơm, đúng là khỏe hơn được một tí. Cô nàng đưa muỗng cơm đến miệng, việc của tôi chỉ là há miệng ra ăn thôi. Vừa ăn mà tôi vừa cười, nhưng tôi không cười vì vui mà là cười bản thân mình.
- Anh sao thế?
- Anh cười bản thân anh thôi.
- Ý anh là sao?
Tôi bảo:
- Chăm sóc em chưa xong mà anh lại để em chăm sóc, hơi nhục ...
- Chuyện đó có gì đâu mà anh thấy nhục? - Cô nàng ngạc nhiên - Người yêu chăm sóc nhau là chuyện bình thường thôi mà. Với lại, anh nấu mà.
- Anh nấu? - Tôi ngớ người - Hồi nào?
Sinestrea cười cười không đáp và tiếp tục đút cơm cho tôi, vừa đút vừa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể lại hết những gì mà tôi nhớ, cô nàng nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ.
- Bọn chúng thế nào?
- Tụi nó bịt mặt kín bưng hết trơn, anh thấy gì đâu.
- Vậy hắn cao tới đâu?
Tôi đáp:
- Tụi nó cao cũng ngang anh thôi.
- Chậc ... nhiêu đó thông tin làm sao đủ để em tìm được hắn. Mà hỏi nhẹ nha: sao anh cao vậy?
Đúng là tôi cao hơn cô nàng một cái đầu.
- Tại anh ngủ sớm.
Sinestrea vỗ người tôi một cái làm tôi đau điếng:
- Xạo quá!
- Ui da ...
- Ối chết em xin lỗi. Mà anh nói xạo đúng không, đêm nào anh cũng thức khuya xem phim đen mà.
Tôi trố mắt:
- What? Hồi nào?
- Ai biết, em đoán vậy thôi hi hi ...
- Á đù ... Em nói vậy lỡ độc giả tưởng anh là một thằng dâm dê vô giáo dục thì sao!
Sinestrea cười cười:
- Tác giả viết chứ em đâu có nói đâu.
Quay trở lại vấn đề chính, cô nàng cố khai thác thông tin về hai kẻ đã hành hung khiến tôi liệt giường nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tí thông tin nào. Chả biết gì hơn, nàng đành tạm gác lại.
- Anh có thấy chị Dextra đâu không? Sáng giờ chị ấy hổng có đi tập.
- Sao anh biết được!
- A em hiểu rồi, chị Dextra hành hung anh chứ không ai vào đây!
Tôi gạt đi:
- Không đâu, hai tên hành hung anh đều là nam hết, anh nghe giọng rõ ràng mà.
- Vậy là ai mới được chứ, chán ghê. - Nói rồi cô nàng nuốt một muỗng cơm - Em mà biết được tên nào đánh anh, em chém tụi nó ra làm tám khúc cho hả dạ.
- Lỡ đó là thẳng Hải thì sao? Em đâu chặt nó ra được, nó là nước mà.
Cô nàng chĩa thanh kiếm vô mặt tôi:
- Không chém thì em lột da, nướng nó cũng được.
(Hải: Hắt xì! Thằng nào nhắc tới tao vậy?)
Tôi run run:
- Ờ ... ờ ... nhưng anh thấy anh chuẩn bị ăn chém đấy.
- Ối chết! Em xin lỗi, em nóng quá. Nào, ăn đi nào. - Nàng đút cho tôi một muỗng cơm.
*
Chiều hôm đó, đám bạn tôi đến thăm tôi, tụi nó hùn vốn gom một rổ trái cây tặng tôi. Namz có gửi cho tôi mấy cục rubik chơi giết thời gian đỡ buồn, đồng thời nó dạy tôi chơi khối Pyraminx và 4x4. Nó còn tận tâm đến mức bê cả cái laptop vào phục vụ cho việc bấm giờ.
Nam hỏi tôi:
- Mày đi đâu để bị đánh vậy?
- Tao đi chợ về chứ đi đâu, thằng khỉ!
- Sao mày chửi tao?
Namz cổ vũ tôi:
- Cố lên, nào!
- YES! - Tôi vừa thiết lập kỉ lục mới với thành tích 45 giây cho khối 3x3.
Sinestrea khen tấm tắc:
- Anh hay quá!
- Thấy chưa, tui mà làm huấn luyện viên rubik là chỉ có phá kỉ lục thôi. - Namz vỗ ngực tự khen mình.
- Đứng lên tui chụp tấm hình đi. - Cô nàng mời mọc.
Namz đứng dậy cho Sinestrea cầm điện thoại chụp một tấm ảnh, cô nàng tiến lại chỉnh sửa tư thế này nọ nhưng mục đích của nàng là đo chiều cao. Namz cao hơn nàng cũng khoảng một cái đầu, nghĩa là tương đương với Hùng. Nhưng nếu nói Namz hành hung Hùng thì nó ... sai sai bởi theo như Hải nói, Namz tập luyện rất chăm chỉ, không có việc bỏ về, khả năng Namz đi hành hung Hùng là không có.
Hải thì cao hơn Hùng chắc tầm 2 cái đầu, thậm chí tôi không nhầm Hải cao hơn cả Đặng Văn Lâm đến một xăng ti mét thì không có chuyện Hải đánh Hùng. Với lại, nếu nó đánh thì giờ nó dám đi thăm Hùng chắc?
Minh và Phúc thì cô nàng cũng không chứng mình được nên thôi cũng bỏ qua. Namz vỗ vai tôi:
- Mày cứ yên tâm, tao sẽ tìm hung thủ cho mày.
- Tìm được không? - Tôi nghi ngờ.
- Mày quên tao là ... Namz à!
Phúc thắc mắc:
- Mày có danh hiệu gì?
- Nhân vật phế nhất truyện. - Sinestrea nhảy vào.
"BỐP", Namz tung một cú tát trời giáng khiến cô nàng xiểng niểng đi loạng choạng. Cậu ta quát lớn:
- Điên!
- Độc giả của anh Hùng nói thế mà ... hic ...
Cậu ta vỗ ngực:
- Tao sẽ tìm hung thủ của vụ này cho tụi bây xem, tao sẽ phá cái tai tiếng đó!
- Rồi, làm đi. Tìm không được thì chắc mày cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra he! - Tôi nhìn thẳng mặt nó.
- OK MÀY!