Tên Florentino chưa kịp nhảy thì đã nghe tiếng la của tôi, hắn ngơ ngác:
- Ủa nhảy gì lẹ vậy? Nghe tiếng văng vẳng đâu đây ... - Hắn quay qua trái - Trời đất ơi! Mày làm gì vậy mắt kiếng?
Tôi đang ở trên bờ vừa múa may vừa la như kiểu đang rơi xuống vực.
- Mày làm gì vậy? - Tên cầm súng.
- Nó đang rơi xuống vực đó anh. Nó đụng cục đá nè.
- Ui da ... - Tôi ôm đầu.
Florentino nhìn tôi:
- Nó rơi xuống nước rồi ... rồi nó bơi ...
- Hết hơi rồi, phải gắn ống thở vô.
- Tự tử mà gắn ống thở cái gì!
Tôi la lên:
- Á thằng nào chơi ác ... chết ta rồi ... chết ta rồi ... - Tôi nằm xuống đất với hình dạng nàng tiên cá khiến cho tên Florentino bất giác phán:
- Chưa thấy thằng nào chết mà ngựa như thằng này! - Rồi hắn tới vuốt mắt tôi. Nhưng, chỉ vuốt được một bên thôi, bên còn lại tôi không nhắm được.
Hắn ta ngạc nhiên:
- Sao không nhắm hết đi, nhắm có một con vậy?
- Mày không thấy nó chĩa súng hả thằng mất dạy, lỡ nó bắn sao tao né.
- ...
- OÁI! Đừng bắn ... - Tôi giật mình khi quay sang nhìn tên đeo kính.
Hắn quát:
- Đứng lên nhảy xuống mày!
- Hu hu ... em không muốn nhảy ...
- Trời, tao không hiểu luôn á! Rốt cuộc mày ra đây làm gì?
Tôi run run:
- Dạ em ra đây tự tử mà ...
- Sao không nhảy xuống? - Hắn quát.
- Dạ em sợ ...
Tên đeo kính ôm đầu:
- Trời ơi ... mày là cái đồ chết nhát! Vậy mà cũng bày đặt ra tự tử là sao! Tui nha, tui không có khùng điên gì hết trơn á! Mà cái vực này nè, nhiều người ra đây chết lắm rồi biết chưa! Tui làm bảo vệ ở đây nè! Hai người á, là đàn ông mà không có nghị lực, không có bản lĩnh là sao! Không có ý chí gì hết trơn á! Giờ muốn nhảy xuống lắm đúng không? Tui nè, hồi xưa tui nhảy xuống giờ tui lên như vậy luôn nè!
- Hả ...
- Rút kinh nghiệm nghe chưa! Hứ, tự mà suy nghĩ đi! Chết nhát, đi á! - Nói rồi hắn quay lưng đi.
Florentino hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Uống thuốc mày ... - Hắn bỏ đi một mạch.
Tên Florentino quay lại nhìn tôi:
- Thằng này khùng mà nói có lí! Mình là đàn ông, đâu phải đụng chuyện gì là cũng đòi tự tử! Nó nói đúng, phải vươn lên hiểu không? Tao thấy nó khùng mà nói có lí đó. Thôi, mày ở đó suy nghĩ đi.
- Anh ở lại tâm sự với tôi đi ... anh đi đâu vậy?
Hắn ngoái cổ lại nhìn tôi:
- Chích thuốc.
- Trời ơi ... đừng có bắt chước người ta. Người ta bệnh người ta mới chích ...
- Tao chung phòng với thằng khùng này mà. - Nói rồi tên Florentino cũng bỏ đi mất.
Nhìn theo chân tên Flo, tôi la lên:
- Tao nghi lắm rồi! Tao nhìn cái tướng đi là tao nghi rồi! Điên thiệt ... cơ mà hai thằng khùng làm tui tỉnh bây!
Dường như tôi đã nghiệm ra một điều, tại sao phải chết? Tôi vẫn còn quá trẻ để chết. Tôi vẫn còn những ước mơ, những hoài bão chưa thực hiện được, tại sao phải tìm đến cái chết cơ chứ. Tôi quyết tâm thực hiện mơ ước nhỏ nhoi, đó là ...
- Thôi mệt quá, về lâu đài ngủ đi rồi tính.
Tôi định trở về lâu đài nhưng sau khi nghĩ lại, đó là một quyết định có phần ngu ngốc bởi lẽ, về đó là tự dằn vặt chính tâm hồn mình, tôi không muốn phải trải qua cảm xúc ấy. Tôi muốn mình nhẹ nhàng một chút, vì vậy tôi xuống thị trấn trở lại.
- Ủa, cái gì vậy? - Tôi nhìn thấy một ngôi trường gần đó có rất đông người, tôi tiến lại xem thử. À, một cuộc thi giải rubik, hiện vẫn còn đang cho phép đăng kí. Cũng là một cơ hội tốt để tôi giết thời gian.
Sau khi ghi đầy đủ thông tin, tôi vào bên trong ngôi trường này để đợi. Đây là ngôi trường cấp 2 của vùng Conifer, cơ sở vật chất tương đối hiện đại. Theo tôi, lực lượng Conifer có tài trợ cho ngôi trường này. Sân trường khá rộng, chất lượng sân khá tốt.
Cơ mà tôi thắc mắc tại sao học viện Athanor phải mượn sân vận động của câu lạc bộ Khoi Nguyen Castle để học thể dục trong khi trường lại là nơi đăng cai giải thể thao mở rộng Athanor chứ.
Tạm gác lại vấn đề đó, tôi nói sơ về thể lệ cuộc thi rubik này. Cuộc thi rubik năm nay có hơn 200 thí sinh tham gia. Các thí sinh sẽ tham gia vòng xếp hạt giống, tức là vòng thi đấu xác định nhóm của họ. Có 10 nhóm bao gồm A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 và D. Tôi đã xếp theo thứ tự giảm dần, tức là A1 cao hơn A2, nhóm D là thấp nhất.
Với khả năng hiện tại của mình, tôi không thể nào chen chân vào nổi nhóm A hay B bởi hai nhóm này quy tụ toàn những cao thủ mà thôi. Tôi nghĩ thầm: "Trình độ mình giải trung bình mất 1 phút rưỡi, khả năng ở nhóm D là cao nhất. Nhưng nhóm này giải thưởng khá bèo, chỉ được 100 Quân Huy thôi, không ngon lắm. Ráng phấn đấu lên hạng C3 vậy, 200 quân huy ngon hơn.".
Mỗi lần lên thi đấu là 10 người, tôi ngồi đợi xem các thí sinh khác. Có người giải chỉ mất tầm 5 giây là xong, lại có kẻ mò mẫm tầm 2 - 3 phút mới giải ra.
- Các thí sinh tiếp theo ... Phan Thế Hùng ...
- Dạ có! - Tôi bước lên vị trí thi đấu.
Trọng tài đưa cho tôi một khối rubik để khởi động tay, tôi tự phá tự giải trong khi chờ đợi các thí sinh khác cũng như khởi động. Nhưng tôi không nhận ra một điều là các cổ động viên có những người đặc biệt.
- Ái chà, thằng nhóc Hùng cũng dự giải rubik này sao? - Shiri.
- Không biết anh ấy sẽ được bao nhiêu giây nhỉ? - Cô nàng Sinestrea hớn hở. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh Hùng giải rubik trong vòng 5 giây, mọi người sẽ nhìn anh ấy bằng một ánh mắt thán phục, lấy ấy cô nàng tự hào biết bao nhiêu.
Các thí sinh bắt đầu vào thi đấu. Khối rubik để thi được đặt trong một chiếc hộp không nắp, họ úp lại và giờ chỉ việc lấy ra. Tôi cầm lên, nhìn sơ qua mấy giây rồi đặt xuống bấm đồng hồ.
"Roẹt roẹt roẹt ..."
Một phút 34 giây 78. Tôi nhìn xung quanh thì vẫn còn một người nữa chưa giải xong nhưng cũng gần xong rồi. Anh ta được 1 phút 40 giây 21.
Shiri thất vọng:
- Tưởng tên này thế nào, giải mất hơn phút rưỡi là tiêu rồi.
- Hay quá anh Hùng ơi!
- Sao ngươi hào hứng quá vậy? Giải tốn nhiều thời gian đến thế kia mà.
Cô nàng cười rất tươi:
- Anh ấy giải nhanh hơn tôi nhiều, tôi mất tận nửa tiếng mới xong một cục đấy.
- Ờ ờ ...
Tôi tiếp tục lượt thi đấu thứ hai. Lần này tôi giải nhanh hơn lần trước, chỉ mất 1 phút 25 giây 3 khắc. Sinestrea ở ngoài xem lại phấn khích hơn nữa, cô muốn chạy lại ôm Hùng một cái nhưng ráng kiềm chế lại thi đấu cho xong rồi làm gì cũng chưa muộn.
Ở lượt thi đấu thứ ba, tôi cảm nhận đề khá dễ dàng, chỉ mất 1 phút 1 giây 22 khắc là tôi đã giải xong cục rubik. Cô nàng Sinestrea nhịn không nổi nữa, cô chạy lên chỗ thi đấu nơi tôi đang ngồi:
- Anh Hùng! Anh hay quá! - Nói rồi cô nàng phóng lại ôm chặt lấy tôi.
- Sao em lại ở đây? - Tôi đỡ cô ấy.
- Em đi cổ vũ Namz, cậu ta cũng dự giải nữa. Mà anh giỏi thật đấy!
Tôi cười ngượng:
- Thật sao hi hi ...
- Mai mốt anh dạy em chơi rubik nha, em hào hứng lắm rồi đấy.
Sau khi tiếp lửa, Sinestrea được mời ra ngoài để các thí sinh tiếp tục thi đấu. Có điều, ở lần giải thứ 4, tôi giải sai một bước nên mất thời gian khá lâu để hoàn thành, tôi mất đến 1 phút 43 giây 44 khắc. Shiri dè bỉu:
- Gà!
- Anh Hùng cố lên!
Tôi kết thúc khối cuối cùng với thành tích 1 phút 17 giây 88 khắc. Như vậy, khoảng thời gian trung bình tôi đạt được với khối 3x3 này là 1 phút 25 giây 90 khắc. Với kết quả này, hi vọng tôi có thể lọt vào hạng C3.
Bước ra ngoài, Sinestrea chạy lại chỗ tôi:
- Anh hay thật đấy, em không tin luôn á!
- Thật ra anh chưa hài lòng lắm ...
- Không sao hết! Anh đã cố gắng hết sức mình rồi, em mua nước cho anh này. - Cô nàng lấy ra một chai nước lạnh.
Vừa uống, tôi vừa hỏi chuyện:
- Thằng Namz nó cũng tham gia thi đấu hả?
- Phải, cậu ta xoay trùm lắm. Không biết anh tin không chứ cậu ta xoay một khối 3x3 chỉ mất có 4 giây thôi đó.
- Căng à, kỉ lục thế giới nếu anh không nhầm là 3 giây 47 khắc, giải được nhiêu đó là kinh lắm đấy.
Sinestrea lại hỏi tôi:
- Sáng giờ anh đi đâu vậy? Em kiếm anh suốt.
- Anh ra vực ... tự tử.
- Hả? Tự tử? Anh có điên không vậy? Đời còn đẹp lắm mà, sao lại đòi tự tử? Anh còn có em đây mà.
Tôi cười cười, ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn lên trời:
- Định thôi, anh sợ chết lắm chứ. Mà này, chuyện hôm qua ...
- Ngươi không cần phải bận tâm - Shiri lên tiếng - Đó chỉ là phương pháp chữa thương hiệu quả nhất mà thôi.
- Có chuyện chữa thương bằng cách hôn sao?
Cậu ta giải thích:
- Đây là phương pháp rất hiệu quả nhưng không hoặc rất ít khi được sử dụng, lí do là nữ thần đâu có thể nào hôn bậy bạ được, trừ khi người đó rất quan trọng.
- Vậy cô ấy rất quan trọng với ngươi?
Shiri gật đầu không nói gì nữa cả. Sinestrea rủ tôi đi xem Namz thi đấu, và cậu ta khiến tôi mở mang tầm mắt. Chỉ mất chừng 4 - 5 giây là cậu ta đã xoay xong khối rubik khiến cho không chỉ tôi mà những khán giả khác cũng phải tâm phục khẩu phục. Với tốc độ xoay này tôi tin chắc cậu ta sẽ vô địch giải đấu cho mà xem.
Kết quả sau cùng, tôi thành công sau khi lọt vào hạng đấu C3. Thật sự quá xuất sắc, tôi ôm chặt lấy Sinestrea.
- Anh thành công "dzồi"!
- Chúc mừng anh nha ... ưm ~ - Tôi đặt môi lên môi cô nàng. Hai đứa hôn nhau thắm thiết, lâu rồi tôi mới lại được hôn.
Chưa hết, cô nàng còn gạ tôi:
- Nếu anh giải rubik dưới 1 phút 15 giây em sẽ cho anh ... ứm ...
- À hiểu rồi. Chuẩn bị tinh thần đi nhé. - Tôi cười, hai bàn tay nắm chặt lại quyết tâm.
Thật ra, lúc đầu cô ấy định thách tôi dưới 1 phút nhưng nghĩ lại thì hơi quá tầm bởi thời gian trung bình tôi giải mất tận 1 phút 25 giây lận, như thế thì bất khả thi vào lúc này.
Ở vòng 2, các thí sinh sẽ giải 3 khối rubik, khối nào giải nhanh nhất sẽ lấy đó làm thành tích xếp hạng. Các nhóm dưới sẽ thi đấu trước nên đến lượt tôi cũng khá nhanh.
- Cố lên anh Hùng! Em tin anh!
- Được!
Tôi ngồi vào bàn thi đấu và khởi động trước khi giải khối đầu tiên.
Khối rubik được mở ra, tôi nhìn một hồi trước khi bắt đầu giải. Tôi cố xoay nhanh nhất có thể, nghe rõ tiếng "roẹt roẹt".
- Ui giời ... - Tôi ôm đầu tiếc nuối. 1 phút 22 giây 49 khắc. Chậm mất 7 giây.
- Lần một, hụt. - Shiri lẩm bẩm.
Ở khối thứ hai, tôi giải bị lỗi nên mất tận 2 phút 8 giây 38 khắc. Xem ra, chỉ còn một cơ hội cuối cùng để giật được giải thưởng của Sinestrea đã treo.
Cô nàng ngồi ngoài cười tủm tỉm, không biết cô nàng cười cái gì. Tôi đoán chắc cô nàng đang cười vì tối nay không phải "trả bài". Được, đã vậy tôi quyết thắng để tối nay đè cô ấy ra một trận. Mang quyết tâm ấy vào khối thứ ba, tôi nắm chặt hai bàn tay.
"Xoạch xoạch", tốc độ xoay phải nói là rất nhanh. Tôi giải xong hai tầng với khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhưng rồi ...
- Khỉ thật! - Tầng ba là tầng tôi gặp khó khi mà tôi không phân biệt kịp góc nào gần góc đúng, kết quả tôi mất thời gian ở giai đoạn này. Cuối cùng, tôi hoàn thành ở 1 phút 25 giây 2 khắc.
Tôi bỏ lỡ phần thưởng của cô nàng Sinestrea, với thành tích này thì xếp hạng 8 ở nhóm C3, tiền thưởng của tôi là 140 quân huy.
Trong khi đó, Namz ở nhóm A1, nó hủy diệt tất cả các thí sinh khác với thành tích 3 giây 46, phá kỉ lục thế giới 1 khắc và giành luôn ngôi vị quán quân cùng với số tiền thưởng là 2000 quân huy. Tất cả các thí sinh khác đều ngỡ ngàng và không tin được vào mắt mình.
Sau giải đấu, tôi đi ăn cùng với Namz, Sinestrea và Shiri. Bốn đứa vào trong một quán cơm, gọi cơm ra. Trong lúc chờ đợi, cả bốn đứa nói chuyện phiếm giết thời gian, nhưng tôi chỉ nghe là chính bởi tôi đang chán. Phải chi, tôi cứ giữ một mặt mà đổi góc thì đâu mất thời gian như vậy.
- Này, sao mày ủ rũ thế? - Namz nhìn tôi.
- Chuyện cá nhân thôi.
Sinestrea cười:
- Nó buồn tại nó không được ... ứm ...
- Vậy hả? Tao nói cho mày nghe nè: mày gặp may đấy.
Tôi ngớ người, may sao? May chỗ nào? Namz kể tiếp:
- Lunar đang đợi mày ở lâu đài đó, mày mà về là bả cho mày chết đấy.
- Chết cha!
- Nhưng mày cứ yên tâm, tao cho mày mượn nè. - Nói rồi nó đưa cho tôi một chiếc vòng tay.
Shiri nhìn thấy chiếc vòng tay thì cảm thấy nghi nghi:
- Sao giống cái vòng của ta quá vậy?
- Nó chứ đâu.
- Mày lấy hồi nào vậy?
Namz rất tự tin:
- Mới lấy đây thôi.
- Ôi thật thú vị ...
Thằng Namz nó thay đổi nhanh thật, sau khi trở lại thì thị lực của nó hồi phục phân nửa, một bên vẫn không nhìn thấy gì, chính vì vậy nó quyết định mua một chiếc bán mặt nạ (mặt nạ che nửa mặt). Da Namz sẫm màu hơn ngày trước, cậu ta bảo không thích màu da này nhưng do kí kết với quỷ Rubikial trong người nên phải chấp nhận màu da này, không đổi được.
Nói sơ về tên Rubikial, hắn là một cựu thí sinh giải rubik chuyên nghiệp, sau này làm ăn trộm chuyên nghiệp và bây giờ làm hợp đồng với Namz.