- CÁI GÌ? - Tôi hoảng hốt - Thôi chết, mình quên mất là mình đang bị truy nã.
Đã lâu sống trong yên ổn nên tôi quên mất điều ấy, tệ thật. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Nếu như hàng địch thì số phận tôi coi như xong, theo Conifer thì có tốt hơn tí song quân ta tan nát hết cả, còn mấy ngoe thôi, đánh đấm bằng niềm tin à.
Nhưng ...
- Dừng lại! Không ai được lại đây! - Sinestrea dang hai tay ra bảo vệ tôi.
- Em ... - Tôi ngớ người ra.
- Sinestrea! Ngươi muốn phản bọn ta sao? Bảo vệ nó quan trọng sao?
Cô nàng không nói gì cả, một mực nhất quyết bảo vệ tôi. Vừa mừng vừa lo, nếu cô ấy có mệnh hệ gì chắc tôi khó mà sống nổi.
Quillen nổi cơn tam bành nhưng Dextra ra hiệu cho hắn ta hạ hỏa và giữ bình tĩnh rồi tiến lên chỗ đứa em của mình:
- Sinestrea, chị hiểu em nghĩ gì nhưng đây là tội phạm truy nã, nếu em bảo vệ nó đồng nghĩa với việc em đồng lõa với nó. Chắc hẳn là em không muốn chết theo nó đúng không?
- Em không bận tâm!
- CÁI CON NÀY! Sao hôm nay mày bướng thế hả? Muốn chết à?
Sinestrea hét lên:
- Muốn bắt anh ấy thì bước qua xác em đi!
- CON NÀY LÁO! - Dextra không kiềm chế được cơn tức giận của mình, cô nện thẳng chiếc cưa máy xuống đầu Sinestrea. Cô nàng có vẻ cũng sợ lắm nên vội nhắm mắt lại:
- Ư ~
"XOẸT", máu bắn ra tứ tung. Sinestrea run run, cô nàng mở mắt ra thì ...
- Anh Hùng? Anh làm gì vậy?
Bàn tay của tôi nắm thẳng vào lưỡi cưa, mặc dù lưỡi cưa quay với công suất lớn song tôi đã nắm thóp nó lại không cho nó chuyển động. Có điều, tay tôi bị thương khá nặng sau tình huống vừa rồi.
Tôi trừng mắt nhìn Dextra, tay tôi vô thức bóp chặt rồi bẻ gãy lưỡi cưa lúc nào không hay. Dextra có vẻ hoảng sợ nên lùi lại mấy bước.
- Ngươi ...
- Anh Hùng! Anh có sao không? Trời đất, tay anh ...
Lòng bàn tay tôi đỏ tươi cả máu, phía trong gần như nát cả rồi, song tôi không cảm thấy đau hay gì cả. Tôi nói nhỏ:
- Cho anh mượn thanh kiếm.
- V..vâng ... - Cô ấy đưa cho tôi.
Không chút do dự, tôi tiến từng bước lên chô Dextra định bằm thịt cô ấy. Song, tất cả chỉ dừng lại ở mức hù dọa bởi đang đi thì tôi nghe tiếng hét:
- NGÀI QUILLEN ƠI! CÓ CHUYỆN RỒI! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!
- Cái gì? - Tên thủ lĩnh Hội Ám Hoàng quay ra sau, à là Veres, cô ấy bị đánh bay lên trời lúc trước, giờ đã quay trở lại.
Veres chống gối thở hổn hển, mặt trông có vẻ đang sợ một cái gì đó. Quillen ra hiệu bình tĩnh rồi hỏi:
- Có chuyện gì?
- Lực ... lực ... hộc hộc ...
- Lực gì? Lực sĩ Lý Đức hả?
Veres vẫn thở dốc:
- Không ... không phải, lực lượng Sa Đọa ... bọn chúng ... hộc hộc ...
- Nói nhanh lên! - Quillen quát to.
- Chúng đang tiến công đến khu vực này!
Quillen khá nghi ngờ:
- Lực lượng Sa Đọa à? Chúng đến đây làm gì?
- Nghe nói là chúng đến để hạ bệ trận chiến này.
- Chết thật, chúng ta tổn thất nặng quá, không còn ai mà chiến đấu nữa. Làm sao đây?
Amily đưa ra giải pháp rút lui nhưng thật sự không thể bởi lẽ, bọn chúng đã đến rất gần đây, lui không kịp nữa. Đi không được, ở lại cũng không xong.
Đúng lúc này, tên Quillen nghĩ ra một sáng kiến. Hắn tự thân đến gặp thủ lĩnh Conifer - người đang ở chiến tuyến đối diện. Các tướng lĩnh tập trung bảo vệ nhưng tên Quillen bảo:
- Đừng lo, tôi đến để thương lượng.
- Ngươi muốn gì? - Conifer bước ra.
- Có một điều như thế này: lực lượng Sa Đọa đang tiến đến gần đây, nếu cứ đánh nhau như nãy giờ không khéo hai chúng ta sẽ chết hết. Chi bằng, chúng ta tạm hòa và liên kết với nhau để chống bọn kia, ngươi thấy thế nào?
Các tướng lĩnh xì xào, người muốn kẻ không. Bản thân Conifer nhìn lại phe mình, còn tầm hai mươi mấy người thôi, nếu đánh nữa là coi như diệt vong luôn. Thế là, hắn vứt bỏ cái tôi của mình đồng ý liên kết với lực lượng Hội Ám Hoàng.
- Ngài, sao ngài lại ... - Adam hỏi.
- Bây giờ không hợp tác lại thì chẳng sống nổi đâu.
- Ngài quên chủ trương ...
Conifer từ tốn giải thích:
- Làm gì thì làm, trước hết phải giữ mạng sống trước đã.
- Hừ ...
Lực lượng Hội Ám Hoàng rút vào trong căn cứ Conifer, thành trì được Lunar và Shiri lo việc sửa chữa. Thiệt hại tuy cũng khá đáng kể nhưng hai người họ đều có đủ khả năng để sửa chữa nhanh chóng.
- Này, rốt cuộc ngươi tên gì thế? Đánh nhau từ hôm qua đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi. - Lunar hỏi.
- Ta à, tên của ta là Shirigami Lanka, cứ gọi là Shiri.
- Hừ, Shiri sao, ta ghét ngươi lắm.
Cậu ta ngạc nhiên:
- Ghét? Ta làm gì ngươi sao?
- Nhờ ngươi mà ta mất thủ khoa.
Quay lại những năm về trước, có một lần Lunar đi thi khảo sát chất lượng học sinh. Đáng lẽ cô nàng không phải thi do đây là kì thi cho học sinh cấp ba song cô nàng nằng nặc đòi đi thi bằng được với mục đích thử sức mình xem đến đâu.
Dù sao thì, thuộc dòng dõng quý tộc thì mấy bài thi này đâu phải là thứ gì quá to tát, cô nàng giải quyết tất cả một cách nhẹ nhàng và tự tin thủ khoa chắc trong tay. Song, khi có kết quả, cô chỉ giành được hạng nhì. Lí do là trong đề sử có một câu hỏi như sau: "Hãy kể tên tát cả thành viên của hoàng tộc Mặt Trăng". Lunar chép đầy đủ song lại quên mất một chi tiết, Shiri là đứa con bị bỏ rơi của hoàng tộc nhưng vẫn được chép vào sổ gia phả. Thế là cô nàng mất điểm câu đó, nhọ.
- Có chuyện đó thật sao? Ta chẳng còn bận tâm đến gia đình ta nữa rồi.
- Dù sao ta cũng chẳng còn hận ngươi như ngày xưa.
Trong khi đó, ở phía trong căn cứ thì mọi người đang vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, sớm thôi.
Sinestrea vừa băng cho tôi vừa hỏi:
- Sao anh gan quá vậy? Lưỡi cưa đang chạy mà cũng đút tay vô.
- Anh không muốn em bị thương thôi. - Tôi đáp.
- Vậy à, dù sao em cũng cảm ơn anh lúc đó.
Tôi cười cười, Sinestrea cũng cười theo. Dextra đứng gần đấy nhìn tôi:
- Tạm thời ta tha cho nhóc con, xong trận chiến ta sẽ tính sổ.
- Chắc không thoát kiếp quá. - Tôi lẩm bẩm.
"RẦM RẦM", trần nhà đột nhiên sập. Cả đám trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn theo hướng kia. Một người vừa lạ vừa quen: Namz.
- Phải mày không, Namz! - Tôi đứng dậy.
- Ui da ... - Nam chống tay bò dậy - Bể mông tui rồi ...
Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là Namz. Người quen nhưng cậu ta cũng lạ một số chỗ. Da cậu ta trông đen hơn cùng với chiếc khăn chỉ bịt một bên mắt chứ không bịt hết cả hai như ngày trước nữa. Thêm một chi tiết, trên tay cậu ta cầm một cục rubik 2x2.
Nó đang tiến lại chỗ tôi thì Ishar từ đâu xuất hiện chạy ra:
- Anh Namz!
- Hừ ... - Namz lách sang một bên khiến cô nàng chạy ngang qua mà không chạm vào người được. Hơi phũ, nhưng thôi kệ.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Namz sau khi tiến lại chỗ tôi thì nó móc ra một chiếc ví màu hồng xinh xắn.
- Ơ, ví của em mà! Anh lấy hồi nào vậy? - Ishar cực sốc, cô nàng lục hết túi trong người để kiểm tra.
- Hừ, trả nè. - Namz ném chiếc ví lại cho cô nàng.
Ishar định mở ra xem tiền còn nguyên vẹn không thì đụng phải một thử thách: chiếc kéo khóa của ví đã biến thành ... một cục rubik 2x2. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy thứ này nên thắc mắc:
- Cái quái gì đây?
- Giỏi thì giải đi, rubik đấy.
Mới lần đầu nhìn thấy, chắc mọi người cũng hiểu kết cục sau đó rồi phải không? Ishar xoay mãi, xoay mãi mà chẳng đưa được một mặt nào ra hồn. Cuối cùng, cô nàng bực quá đập luôn cục rubik ra gắn lại, ấy thế mà lại hay, cô nàng mở khóa được chiếc ví của mình. Mọi chuyện kết thúc tại đó.
- Á đù, quái lạ gì đây? - Tôi ngơ ngác.
- Hey, mày vẫn khỏe chứ?
- Ờ thì khỏe, có cái tay là đang bị thương thôi. - Tôi giơ tay lên.
Nó liền hỏi tôi:
- Mày không ngạc nhiên sao?
- Ngạc nhiên gì?
- Tao vừa làm gì với Ishar, mày hiểu chứ?
À, té ra nó hỏi tôi liệu tôi có ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó như vậy với Ishar - người yêu cũ của nó. Nhưng thật ra, bao nhiêu ngạc nhiên tôi đã dồn vào hết khi Sinestrea kể với tôi mọi chuyện. Lúc ấy, tôi khá sốc nhưng cô ấy bảo tôi đừng bận tâm chuyện đó, trong tình yêu chia tay là chuyện bình thường.
Nói như cô ấy thì có phần lạnh lùng nhưng mà ... chính bản thân tôi cũng không biết phải nói về tình huống này như thế nào nữa, haizz ...
*
Đến khoảng tầm 10h tối, tiếng quân binh đã vang dội phía trước căn cứ Conifer. Lunar và Shiri là những người đầu tiên cung cấp thông tin. Tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị nên không cảm thấy bất ngờ.
- Quân đâu, xông lên! - Tên Maloch giương kiếm chĩa thẳng về phía căn cứ.
- LÊN ~ - Toàn thể quân địch tràn lên tấn công.
Tôi cười khẩy:
- Để xem chúng mày đối phó được trận địa đậu Hà Lan của tao không.
Một dàn đậu Hà Lan mọc lên, chúng xả nát đạn về phía kẻ thù. Mấy tên hàng đầu bị đánh xây xẩm, có tên toác cả đầu ngã lăn quay ra đất chết ngắc. Nhưng, kẻ địch quá đông, đậu Hà Lan không thể gánh hết được nên tôi phải tung tiếp các quân bài khác:
- Bom Cherry này! Bí này!
- AAA~ - Kẻ địch bị nổ tan tác, hóa thành tro bụi.
- Tuyệt vời anh Hùng! - Sinestrea vỗ lưng tôi.
Shiri cười khẩy:
- Đến lúc thể hiện rồi, quân đâu?
- Có tụi em thưa chủ nhân! - Một sư đoàn lính khoảng 1000 quân xuất hiện.
- Tấn công bọn chúng cho ta! - Cậu ta chĩa tay về phía bọn lực lượng Sa Đọa.
Tốp lính kia hô "rõ" rồi xông lên tấn công. Nakroth cười nhạt vì bọn lính quèn này sẽ chẳng làm khó được anh ta, nhưng rồi đó là sai lầm chết người. Kẻ thù chém mãi không chết, gục xuống rồi lại đứng lên khiến cậu ta không biết giải quyết làm sao.
- Đáng ghét, thế này sao mà đánh đây ...
- Hừ, với đám lính này thì thắng chắc.
Không chỉ có lính, các tướng lĩnh của Conifer và Hội Ám Hoàng cũng tham gia tích cực, phía trên thì phe Conifer xả súng điên cuồng, bên dưới thì quân Hội Ám Hoàng tràn ra xáp lá cà chiến đấu.
Maloch là đầu tàu của lực lượng Sa Đọa, hắn ta hô hoán:
- Tất cả, theo ta!
Nói rồi hắn ta dùng chiêu luyện ngục vào thẳng phía bên trong căn cứ, nhưng điều này đã được chuẩn bị từ trước nên mọi người không hề hoảng loạn. Keera, Nam và Minh thủ sẵn đón đầu hắn.
Cô nàng Keera lao vào trước tiên áp sát khiến hắn bấn loạn. Hắn tung quỷ kiếm một phát nhưng Keera dùng Tam giác quỷ né thành công. Nam dùng chiêu "tiểu liên cao su" đấm liên tục về phía hắn, Minh bồi thêm chiêu đóng băng khiến hắn đứng hình không di chuyển được. Có điều, hắn quá trâu nên cả ba người chưa thể dứt điểm ngay.
- Để chị! - Sinestrea xông thẳng xuống vị trí tên Maloch mà chém. Hắn ta tung kiếm ra đỡ đòn, hai bên liên tục thi triển những đường quyền kiếm đẹp mắt.
Shiri nhìn đám lính của mình đang dần đẩy xa đám lính khiến cậu ta mừng thầm mà nghĩ bụng: "Cứ ngồi không cũng thắng".
"CHỤT", một nụ hôn từ đâu chạm vào má của Shiri khiến cậu ta lảo đảo người choáng váng. Kế sau đó là những chiêu thức bí hiểm mà cậu ta không thể nào nhận dạng được.
Khoảnh khắc ấy chỉ có vài giây thôi, song khi tỉnh lại thì Shiri mới ngớ người khi cậu ta đã bị thương, máu chảy ở bên ngoài khá nhiều.
- DƠI SAO?
- He he, ta đây! - Nàng Veera gợi cảm đứng trên đỉnh tháp nhìn về phía cậu ta.
- Té ra là ngươi. Chả sao, đòn này có gì đâu ... AAA~ - Đột nhiên cậu ta bị đánh lén từ phía sau. Đó là Nakroth.
Shiri mọc cánh bay lên cao:
- Đánh hội đồng à, hèn thế!
- Hèn thì sao?
Ở bên dưới, ngay khi nhận thấy Shiri bị ăn hiếp thì Linik ngay lập tức yểm trợ, chiếc quạt gió tạo ra vô số cơn lốc xoáy hất vắng hai tên tướng lĩnh của kẻ địch đi.
Trong lúc hai bên đang giằng co thì Shiri nhận ra một chuyện khủng khiếp: phe ta đang bị ép ngược lại. Những tên lính của Shiri, đồng ý chúng bất tử nhưng sức mạnh, năng lượng của chúng thì không, chúng bị đuối sức sau khi phải đánh nhau liên tục với nhiều kẻ khác nên ngay sau đó thất thế.
- CHẾT RỒI, BỊ ÉP NGƯỢC RỒI!
Phe Hội Ám Hoàng giờ cũng te tua, còn được vài ba tên may mắn sống sót trở về. Lunar giơ tay:
- Bình tĩnh, ta lường trước tình huống này rồi. - Nói rồi cô nàng vận ma thuật. Một luồng sáng lớn hắt lên, tất cả mọi người đều dịch chuyển vào một nơi đặc biệt trước khi biến mất khỏi căn cứ Conifer.
Tên Maloch bị khóa chặt ở dưới đất nên chẳng thể chạy, phải cầu cứu quân. Nhưng đâu dễ vậy, Namz đã lắp một cái khóa thú vị ở cổng: khối rubik 33x33x33 - khối Rubik lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên, bọn chúng chẳng thể nào giải nổi, mà nếu đập ra cũng mất rất nhiều thời gian, tạm thời có thời gian chạy thoát.
- Dịch chuyển đi đâu vậy? - Tôi hỏi Lunar.
- Cứ đợi đi anh.
Và nơi đó là ...