- Chết này!
- Thôi chết ... AAA~ - Phúc bị một nhát chém mạnh vào lưng - Ai đấy?
Quay ra đằng sau, nó nhận ra Dextra và Sinestrea đã trèo lên được chỗ mà nó và tôi đang đứng. Hóa ra, bọn họ thấy không thể đánh vào cổng chính thì quyết định leo thành mà đánh.
Lunar thấy biến vội bay về bất chấp việc bị bọn lính Hội Ám Hoàng xả đạn bên dưới, cô sà xuống tung một chưởng thật mạnh vào Dextra nhưng bị né một cách dễ dàng.
- Non thế ... - Dextra hất tóc.
- Ngươi ...
Phúc cản lại một Lunar đang nổi điên:
- Đừng, nổi nóng lên là trúng kế khinh địch đấy.
- Hai tên kia, ta thấy hai ngươi sắp đi đời rồi đấy. - Dextra chỉ thẳng vào bọn tôi. Dĩ nhiên, trong bộ đồ giữ nhiệt này cô ấy có vẻ không nhận ra.
Lunar nắm chặt tay rồi lấy tay phải bao nắm đấm tay trái:
- Hai đứa, lên nào.
- Không cần, chị lo bên dưới đi, tụi em sẽ giải quyết bọn này. - Phúc quả quyết.
- Nhưng ...
Tôi chen ngang:
- Cứ tin ở anh.
- Thôi được, em tin hai anh làm được. - Nói rồi cô ấy bay xuống bên dưới, lúc này Hải và Linik đang tìm cách xông vào.
Thấy Lunar, Hải tạo một quả cầu:
- Andurasengan!
- Úi da ... - Lunar bị đánh văng ra xa.
- Ha ha, dễ.
- Ai dễ? - Lunar xuất hiện từ phía sau lưng Hải.
"PHẬP", Lunar đâm dao thẳng vào cổ Hải nhưng nó hóa thành nước khiến dòn dao không trúng, thậm chí suýt chút nữa cô tự đâm mình.
Capheny rút shotgun ra:
- Chết ngươi này!
Hai tiếng súng đoàng đoàng, Lunar trúng nhưng không xi nhê, cô tung cước đá bay khẩu súng trước khi cho Capheny một cước thẳng vào mặt khiến cô nàng ngã lăn ra trong đau đớn.
Linik rút trong túi quần ra xem có lá bài gì hay ho không, đó là lá "kính mắt". Tuy không tin tưởng lá bài này nhưng kệ, còn nước còn tát.
- Kính mắt!
- Lá bài gì lạ ... Oái! - Lunar hoảng hốt khi cái kính bị đeo lên mắt mình - Tiêu rồi, mình không thấy gì ...
- Cơ hội! - Hải tạo một cây thương nước xông vào.
Thế nhưng Hải đã quá coi thường Lunar bởi dù sao cô cũng là sát thủ, đôi mắt không phải là tất cả. Đôi tai để làm gì?
Lunar né đòn nhẹ nhàng rồi tung một cùi chỏ vào gáy Hải khiến nó ngã lăn ra đất.
- Còn gì nữa không?
- Xông lên ~ - Bọn lính Hội Ám Hoàng với sự dẫn dắt của Amily tràn lên dữ dội.
Bosuk và Adam hét lớn:
- Xả đạn, không được để chúng tràn vào bên trong.
Phía bên trên, tôi và Phúc bắt đầu giao tranh với nhóm của Sinestrea và Dextra, không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn một đám lính nữa.
- Chết này! - Dextra nện lưỡi cưa xuống nền nhưng Phúc né được. Nó quay lại trả sát thương:
- Kim trảm!
Dù lưỡi cưa đã nằm nền nhưng cán cưa thì không, Dextra xoay người đưa cán cưa ra chặn.
Tôi lao tới chỗ gần tường phá thang nhưng bị Sinestrea cản phá dữ dội.
- Đừng hòng tiến đến!
- Bực cái con này thật chứ ... - Tôi lẩm bẩm - Cho mày trái lựu đạn này!
Ném xong, tôi chạy vọt tới chỗ cái thang. Quả lựu đạn cherry mà tôi ném tới chỗ Sinestrea nổ một cái "Đùng" khiến cô ấy đứng hình nhưng xui cho tôi là cô ấy không bị gì, chỉ xây xát nhẹ. Dù vậy, bấy nhiêu là đủ.
- Ớt! - Tôi nắm lấy cây thang, tức thì cây thang bùng cháy dữ dội và dần đổ xuống, bọn lính đang trèo lên thì bị thiêu cháy rụi.
- Xong xuôi. Nào, chiến thôi.
- Zzzz ~ - Sinestrea đã rơi vào trạng thái ngủ đông, tôi không nhìn thấy cô ấy đâu cả.
Tung vài cái phi tiêu cũng không xác định được vị trí, tôi bình tĩnh đứng im cảm nhận. Tôi thầm nghĩ: "Phải nghe được tiếng ngáy, khi ngủ cô ấy ngáy.".
- Chết mày này! - Dextra nện cưa xuống chỗ Phúc nhưng nó né được.
- Phúc, mày giữ im lặng tí!
Thằng Phúc hiểu tôi đang muốn gì, Dextra nhìn thấy đứa em mình đang ngủ đông, đoán ngay tôi có ý định soi Sinestrea nên cô ấy bật máy cưa công suất hết cỡ lên rồi điên cuồng tấn công Phúc:
- Đỡ đòn của ta đây!
- ... - Phúc lướt sang một bên né đòn rồi tung cước đánh trả.
Cứ ồn như vậy, tôi không thể nào xác định được đối thủ ở đâu, tôi chuyển sang cách khác. Truyền ma thuật vào lòng bàn tay, tôi tạo ra một cái cây ăn thịt to.
- Phúc, né ra!
- OK! - Phúc lui ra khi thấy cây ăn thịt đang lao tới.
Mục tiêu là Dextra, cô ấy tung cưa bổ xuống nhưng bất ngờ cái cây né sang một bên trước khi lao lên cắn vào tay Dextra, cô cố rút ra:
- Đáng ghét!
- Chết mi này! - Snestrea đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mục tiêu là cây ăn thịt. Không, mục tiêu là tay tôi thì đúng hơn. Tôi rụt tay lại, lưỡi kiếm chém mạnh xuống cái cây, nó đứt ra. Cô ấy cầm kiếm băng lên chém tới tấp.
- Xí hụt! - Tôi cúi xuống né đòn - Đỡ đòn của ta đi, bóp zú thần chưởng!
- HẢ? - Phúc đứng hình với đòn đánh lạ hoắc của tôi.
- Ngươi ... ngươi ... - Sinestrea nghiến răng - Ngươi dám!
"BỐP", cô ấy bổ kiếm thẳng xuống đầu nhưng bị quả óc chó tôi tạo ra chắn mất, kiếm bật ngược trở lại. Hai tay vẫn giữ nguyên vị trí, tôi đẩy một lực mạnh khiến Sinestrea ngã ngửa ra đằng sau. Tôi nằm đè lên cô ấy, tay tạo một con dao nhỏ, nhưng rất sắc:
- Xem đây!
- Huyết tế! - Sinestrea tạo một quả cầu máu bao quanh xung quanh mình.
Dextra nhận được tín hiệu, cô ngay lập tức kích hoạt nội tại giúp Sinestrea sống dậy mà không bị gì hết. Nhưng đó là lúc mà Dextra suy yếu, Phúc thừa cơ hội băng lên tung một nhát chém chí mạng. Dextra không phản kháng, không bỏ chạy.
Chém rất nhiều nhưng không xi nhê, Phúc cảm thấy có gì đó sai sai, mãi đến khi dừng lại thì cậu ta mới hốt hoảng:
- Thôi chết, quên mất Dextra khi kích hoạt nội tại hồi sinh thì chiêu cuối được kích hoạt tự động.
- He he, đánh đã chưa? - Dextra giơ cưa lên - Đỡ này!
- Hỏa thạch khiên! - Phúc tạo khiên lửa chắn đòn.
Sinestrea được hồi sinh, cô ngay lập tức kích hoạt máu quỷ, lưỡi kiếm biến mất. Liên tục là những tia máu bắn trúng vào người tôi đau khủng khiếp.
- Chết đi! - Cô ấy thả các tia máu xuống chỗ tôi, nổ tạch tạch khiến tôi đau điếng. Trong khi tôi đang ráng nén đau thì Dextra xuất hiện lao vào đánh hội đồng.
"KENG", lưỡi cưa đánh mạnh vào bộ giáp phục mà tôi đang mặc. Tôi lùi một một đoạn xa rồi tạo một súng bắn đậu tiểu liên.
- Bắn đi!
Những viên đạn đậu bắn thẳng về phía Sinestrea và Dextra khiến bọn họ lúc đầu phải chật vật chống đỡ nhưng sau đó bọn họ đã nhận ra được đậu chỉ bắn theo đường thẳng, lách sang một bên là xong chuyện.
Phúc nhận ra nguy hiểm nên chạy đến chỗ tôi:
- Hùng, trồng cây vào khoảng đất này đi.
Nó tạo ra một khoảng đất dài trên khu mà cả hai đang chiến đấu, thế là từ giờ đậu mọc thành hàng ngang lấp kín đường tấn công của kẻ địch.
- AAA~ - Sinestrea bị đạn bắn trúng vào người, cô ngã gục xuống.
- Em ... có sao không? - Dextra chạy lại đỡ. Đạn vẫn bắn tới, Dextra ôm Sinestrea bay lên - Khoan đã!
Khi hai người họ bay lên thì đạn không bắn nữa, Dextra kết luận súng bắn đậu chỉ bắn khi kẻ địch đứng trên mặt đất đối diện với chúng. Hiểu được vấn đề, cô nói với Sinestrea:
- Chị ném em lên kia, em diệt tụi nó nha.
- Vâng ạ!
Thế rồi Dextra lộn mấy vòng rồi ném Sinestrea lao thẳng đến chỗ tôi và Phúc, đòn đánh bất ngờ khiến hai thằng không kịp trở tay. Phúc bị đánh bật ra.
- HỪ ~ - Phúc dùng thanh kiếm nguyên tố chống cự lưỡi thủy huyết kiếm của Sinestrea.
- A! - Nhặt khẩu AK mà Phúc đang bắn dở lúc nãy, tôi cầm lên nã thẳng về phía cô ấy.
Nhận ra nguy hiểm, Sinestrea né ra, thằng Phúc dựng tường chống đạn trước khi thảm họa xảy ra. Cô ấy lại lao thẳng đến chỗ tôi và chém, tôi dùng súng đỡ kiếm.
- Gạt giò này! - Tôi gạt giò cô ấy khiến cô ấy té đập mặt.
Phúc hô lớn:
- Kiếm nè mày!
- Được! - Tôi truyền ma thuật vào thanh kiếm, nó sáng xanh lên - Chết mi này!
- Đừng mà! - Sinestrea bỗng bất ngờ ... banh háng ra cho tôi xem. Không lường trước nước đi này, tôi cứng người mất một nhịp để rồi ...
- Ó ~ - Sinestrea tung một cước từ dưới lên đánh thẳng vào chỗ hiểm khiến tôi la oai oái rồi nằm lăn ra đất đau điếng. Sinestrea đứng dậy, nhặt thanh kiếm của mình rồi bổ mạnh xuống chỗ tôi đang nằm.
- Nguy hiểm! - Phúc lao vào hất cô ấy ngã lăn ra đập đầu vào cột đá.
Phía bên kia, Dextra chưa thể yểm trợ do bị bọn đậu bắn quá rát, cô không có bài nào để di chuyển cả. Bất chợt cô nảy ra ý tưởng:
- Sinestrea, phá hết mấy cây đậu đi.
- Vâng ạ! - Cô ấy đứng dậy lao tới chỗ mấy cây đậu. Từng gốc cây bị chém đứt khiến tôi cảm thấy khá xót nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Chặt được hết đậu, Dextra cầm cưa xông thẳng lên. Phúc cầm thanh kiếm nguyên tố cân đôi câu cho tôi đứng dậy.
Sinestrea chém kiếm quét ngang qua đầu Phúc, nó né đòn rồi quét kiếm từ dưới lên hất thanh kiếm của cô ấy đang cầm trong tay rồi tung người làm đòn cước đá cây kiếm về cho tôi. Sinestrea vội chạy đến nhưng đó là một sai lầm.
- ÁAAAA ~ - Bom khoai tây nổ cái "ầm" khiến Sinestrea te tua.
- Hay đấy, sao mày biết tao đặt mìn ở đấy thế? - Tôi cầm thanh kiếm rồi đứng dậy tiến thẳng đến chỗ Sinestrea.
Đứng trước mặt cô ấy, cầm thanh kiếm trong tay mà tôi thấy nhói trong tim. Nhưng đây là chiến trường, không có chỗ cho sự khoan nhượng. Tôi giương kiếm lên: