19.
Sau khi rời khỏi hệ thống, Phong hắn vẫn còn hôn mê không biết bao lâu nữa rồi mới tỉnh lại.
Đôi mắt hắn từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là một khoảng không có chút đen tối của trần nhà. Hắn hiện giờ vẫn còn cảm thấy đầu óc mình có hơi quay cuồng, choáng váng. Toàn thân tuy có thể vận động nhẹ nhưng vẫn còn cảm giác đau nhức khó tả từ các vết thương chưa có lành hẳn.
Sau một hồi chật vật trên giường, cuối cùng hắn cũng có thể gượng thân người dậy. Ngồi gựa vào thành giường, hắn bắt đầu đánh mắt quét ngang căn phòng một lượt.
Thời điểm này đang là ban đêm, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh lửa lập lòe, ngoài ra còn có cả ánh trăng từ ngoài rọi qua ô cửa sổ gần đó mà chiếu lên mặt nền của căn phòng. Dưới ánh sáng có chút yếu ớt đó, căn phòng hắn đang ở đây hiện lên là một căn phòng không quá nhỏ mà cũng không quá rộng với nội thất chỉ rất đơn giản là những vật dụng cần thiết, ngoài ra không có bất kì điểm nào đặc biệt.
Sau một lúc quan sát, hắn tựa như không chịu được mà mệt nhọc thở dài một hơi rồi một tay với lấy cốc nước gần đó mà đưa lên miệng uống. Dòng nước thanh mát đi qua cái cổ họng khô khốc của hắn tựa như một cơn mưa lớn trên vùng hoang mạc, hắn nhờ đó mà như tỉnh táo hơn đôi chút.
Trong không gian tĩnh mịch, ngoại trừ hắn ra thì hiển nhiên chẳng hề có bất kì người nào khác. Hắn cứ cô độc một mình ngồi đó, ánh mắt nhìn vô định về khoảng không phía trước.
Người ta thường nói, ban đêm tĩnh lặng luôn là lúc khiến con người dễ lâm vào những dòng suy tư sâu lắng về cuộc sống, về tình cảm cá nhân cùng nhiều điều khác nữa.
Và Phong cũng vậy, hắn một mực từ đầu tới giờ vẫn duy trì một thái độ trầm mặc nhưng thực ra trong lòng hắn lúc này đang tràn ngập trong vô số các câu hỏi. Hắn tự hỏi rốt cục thì cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào với hắn? Hắn hiện giờ đâu khác gì những con thiêu thân cứ lao đi mà chẳng hề có phương hướng, mục đích rõ ràng.
Thế rồi, hắn lại như nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh người đó, quãng thời gian tuy ngắn nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Hắn tự hỏi liệu có phải là cuộc sống đích thực mà hắn tìm kiếm hay chỉ là mơ mộng hão huyền và cuối cùng thì thứ tình cảm mà hắn dành cho cô là như thế nào??...
........
Còn đang chìm trong dòng suy tư, bất chợt từ ngoài truyền vào là thanh âm của những bước chân người sau đó, cánh cửa gỗ phòng hắn kẽo kẹt mở ra. Theo đó, thân ảnh nhỏ bé trong bộ y phục màu tím bước vào. Không phải Kennen thì còn là ai nữa. Chỉ biết ngay khi nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, Kennen dường như có chút bất ngờ rồi liền đó chạy thật nhanh tới bên hắn mà vui mừng cười nói.
- Cậu tỉnh lại rồi!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tốt quá, tốt quá...
Còn chưa để hắn kịp phản ứng, Kennen lại tiếp tục nói, vừa nói vừa khu động đôi tay sờ soạng kiểm tra các vết thương trên người hắn.
- Để ta xem! Ừm... các vết thương đã gần khỏi rồi, kể ra thì ta thấy tốc độ hồi phục của cậu rất đáng kinh ngạc đó. Theo như Sorakar nói thì với khả năng chữa trị của cô có thể giúp vết thương của cậu chỉ trong khoảng hai tháng là có thể hoàn toàn khỏi. Vậy mà mới chỉ ba tuần thôi mà cậu đã gần khỏi rồi...
- Cái gì? đã ba tuần rồi? ta đã hôn mê như này ba tuần rồi ư?
Phong sửng sốt kêu lên, mới đo mà hắn đã hôn mê ba tuần rồi. Trầm mặc một hồi, hắn nói.
- Vậy mọi người hiện giờ ra sao rồi? Akali, Yi, Ngộ... à con khỉ đó nữa?
- Mọi người đều ổn cả. À mà con khỉ đó, hắn có tên là Ngộ Không. Kể từ sau trận chiến lần đó với cậu, hắn cũng bất tỉnh như cậu vậy, tuy nhiên vết thương của hắn không có nặng như cậu nên tuần trước hắn đã tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại hắn cũng không có điên như trước nữa, hắn nói lúc trước hắn tấn công mọi người cũng chỉ là dường như có một thứ sức mạnh nào đó đã kiểm soát hắn.
Ngừng giây lát, Kennen nói tiếp một mạch như tên bắn.
- Sau đó, để chuộc lại lỗi lầm, hắn tự nguyện cùng Ionia chống lại Noxus, đáng tiếc là lực chiến của hắn chưa thể đạt được như trong trận chiến với cậu khi trước, lúc đó hắn mạnh như vậy cũng chỉ là do thứ sức mạnh bí ẩn kia mà thôi. À mà hiện giờ hắn đã bái ngài Yi là sư phụ nữa đó, thật không ngờ hắn lại có lòng yêu thích Wuju vậy a.
- Còn nữa, ta nhận thấy từ sau trận chiến, Akali dường như đối với cậu có phần kì lạ đó. Trong lúc cậu hôn mê, cô ấy luôn là người lo lắng, chăm sóc cậu nhiều nhất.
Nghe Kennen nói xong, Phong hắn rơi vào trầm mặc tựa như suy nghĩ gì đó nhưng cũng chỉ là vài giây mà thôi, sau đó hắn khẽ cười, nói.
- Ha ha, chắc cũng không có gì đâu, do cậu nghĩ nhiều quá thôi Kennen ah! Cậu biết Akali là người lạnh lùng như thế nào mà.
- Ừm, có lẽ do ta nghĩ nhiều quá thôi. - Kennen gật gù nói - À, suýt thì quên, trong trận chiến đó, sức mạnh của cậu là từ đâu vậy Phong? Nó thực sự là quá mạnh mẽ a! Cậu nói ta biết đi.
- À thì... chuyện này... chuyện này.... Thứ lỗi cho ta không thể nói ra, mong cậu hiểu cho Kennen à! - Hắn ngập ngừng trả lời.
Tuy có chút thất vọng nhưng Kennen cũng không có muốn ép buộc hắn, cậu ậm ừ vài tiếng, nói.
- Vậy thôi, không sao hết, ta hiểu mà. Cậu vừa mới tỉnh dậy ắt vẫn còn yếu nên cứ nghỉ ngơi tiếp đi, có gì thì để ngày mai nói sau ha. Ta đi đây.
Quả là Phong cũng đang mệt nên hắn chỉ " Ừ" một tiếng rồi chờ cho đến khi Kennen đi hẳn mới lại nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ.
o0o
Một ngày nữa lại đến trên vùng đất Ionia xinh đẹp. Phong sáng nay khi dậy đã cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình dường như ổn hơn rất nhiều so với đêm qua. Đầu óc hắn không còn thấy quay cuồng, choáng váng nữa, các vết thương cũng không còn đem lại cho hắn cảm giác quá đau nhức nữa.
Cơ thể tốt hơn cũng khiến tâm trạng hắn tốt hơn. Hiện tại hắn đang đứng ngay trước cửa phòng đón trọn vẹn từng tia ban mai ấm áp, hai tay vươn qua vai, hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận cái hương vị trong lành thoải mái, dễ chịu của buổi sáng sớm.
- Còn chưa khỏe hẳn sao cậu dậy sớm vậy?
Nghe tiếng nói, Phong liền chuyển mình quay lại. Nở nụ cười tươi, hắn nói.
- Vết thương của ta đỡ nhiều rồi nên muốn ra ngoài hít thở đôi chút! Còn cô, sao lại đến đây sớm vậy Akali?
Người đó chính là Akali. Sáng nay, khi vừa được biết hắn tỉnh dậy, cô vừa mang theo tâm trạng vui mừng vừa đi nhanh tới đây thăm hắn, chăm sóc hắn trong một thời gian nên đối với hắn, cô cũng có nảy sinh một chút cảm tình, hơn nữa hắn cũng đã từng cứu cô một mạng a. Nhưng lúc này gặp hắn rồi cô lại chẳng biết nói gì nữa.
Thấy cô không trả lời lại, Phong đành đổi sang chủ đề khác.
- Trong thời gian qua, không biết tình hình chiến sự đã xảy ra chuyện gì không vậy Akali?
Nghe hắn nói vậy, Akali trầm mặc vài giây như để nhớ lại, cô nói.
- Ừm, hôn mê bất tỉnh nên hẳn anh không biết được trong thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như thế nào đâu. Đầu tiên là quân Noxus sau khi chiếm được đảo Galrin làm căn cứ liền triển khai nhiều cuộc tấn công lên khắp Ionia, gây ra bao nhiêu là cái chết thương tâm cho bình dân, bá tánh Ionia.
- Tiếp theo, để phản đối lại cuộc xâm lăng này của Noxus mà Leesin đã tự thiêu mình, cũng may ngài ấy đã được cứu chưa kịp thời nhưng đôi mắt thì đã không dùng được nữa. Còn cả vụ án thảm sát các trưởng lão quan trọng trong hội đồng Ionia nữa, nghe nói thì hung thủ của vụ thảm sát lại chính là do tên kiếm sĩ thiên tài Yasuo, một môn sinh vô cùng xuất sắc của Trường Kiếm thuật Ionia...
.........
Sau một hồi lâu lắng nghe Akali kể lại hết những sự việc chính trong thời gian qua ở Ionia, Phong hắn lâm vào trầm mặc. Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà nhiều sự việc xảy ra thế sao?
- Anh không sao chứ Phong? - Akali thấy hắn không nói gì liền hỏi hắn.
- À, không sao, chỉ là, chỉ là lũ người Noxus này quả là đáng chết mà.
Nói tới đây, bỗng từ xa chạy lại là một tên lính, gã đến trước mặt hai người, nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân độ, nói.
- Tướng quân có chỉ thị mời hai vị đến phòng chỉ huy.
Cả Phong và Akali đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn tên lính, hắn nói.
- Rốt cuộc có chuyện gì mà tướng quân cho triệu tập mọi người sớm vậy chứ?
- Tiểu nhân chỉ là tên đưa tin không có rõ mọi chuyện, mời hai vị theo ta. - Tên lính nói đoạn rồi quay người bước đi.
Hai người Phong, Akali nhìn nhau giây lát rồi cũng bước theo tên lính mà tới phòng chỉ huy.
o0o
Phòng chỉ huy, một gian phòng khá rộng rãi với chính giữa phòng là một chiếc bàn rất dài, trên bức tường phía đầu bàn còn treo cả một tấm bản đồ khá chi tiết về Ionia.
Hiện tại, trong phòng đã có khá nhiều người đang ngồi đó. Trong số nhưng người này, Phong có thể dễ dàng nhận ra được Yi, Kennen, Ngộ Không, Udyr, Irelia, Soraka, Karma, Varus, Shen...cùng một số sĩ quan quân đội Ionia khác nữa.
Khi hắn vừa bước vào, dường như tất cả mọi người ở đây đều hướng cái nhìn có chút khác lạ nhìn hắn. Những người ở đây ít nhiều cũng đã được nghe nói lại từ sự việc hắn là người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của Noxus cho tới trận chiến xảy ra trên đảo Galrin. Từ đó, bọn họ cũng không khỏi nảy sinh lòng tò mò, hiếu kì với gã thanh niên trước mặt.
Phong hắn cũng nhận ra cái nhìn kì lạ của mọi người, hắn toan định nói gì đó thì liền bị một tiếng nói khác chặn lại.
- Phong, tình hình sức khỏe cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?
Nghe vậy, Phong liền chuyển mình quay lại nhìn về thân ảnh đang đi tới đây. Đó không ai khác chính là tướng quân Josep.
- Cảm ơn ngài đã quan tâm, vết thương của ta đã đỡ nhiều rồi. - Phong khẽ cười cười thân thiện - À mà không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngài cho tập trung mọi người sớm vậy?
Josep khẽ cười cười, nói.
- Thấy sức khỏe cậu khá lên như vậy là ta yên tâm rồi!
- Còn muốn hỏi gì thì chúng ta hãy cứ vào trong rồi bàn tiếp! Nói thật, nếu khi trước ta nghe theo ý kiến của cậu thì hiện giờ quân Noxus đâu có thể như ngày hôm nay, càng nghĩ ta càng thấy hối hận a!!! Chính vì vậy, ta rất mong lần này cậu có thể cùng mọi người dốc sức đánh đuổi lũ xâm lược Noxus, bảo vệ nền hòa bình trên khắp Ionia.
- Được thôi, ngài yên tâm đi, ta sẽ cố hết mình!
Nói rồi, bọn họ cũng nhanh chóng bước vào phòng chỉ huy rồi ngồi vào vị trí. Tướng quân Josep tiến tới đứng tại vị trí đầu bàn, mắt nhìn xuống mà dõng dạc nói.
- Chắc mọi người ở đây ắt hẳn cũng đã biết về tình hình nguy cấp hiện nay. Ta mới nhận được tin quân đội Noxus đang chuẩn bị lại lực lượng cho cuộc tổng tấn công sắp tới, đó cũng chính là lí do mà ta kêu mọi người tập trung tại đây sớm như vậy. Sau đây, ta xin được bắt đầu cuộc họp!
~