Hôm nay khi đang làm việc thì một nhân viên lấy đồ không may đánh rơi trúng ngay đầu Đình Viễn khiến cho anh bất tỉnh. Thấy vậy mọi người vội vàng đưa anh vào bệnh viện, trùng hợp là vào cùng bệnh viện với Chiêu An đang điều trị. Trong lúc mọi người cũng về để tiếp tục làm việc và đợi Đình Viễn chụp chiếu thì bóng dáng người đàn ông đang đi về hướng phòng điều dưỡng dành cho VIP.
Trước đó thì người đàn ông đã hỏi cô y tá nên khi tìm phòng thì cũng rất nhanh anh dừng lại tại phòng số 309. Nhìn qua cửa sổ anh thấy cô gái đang nằm ngủ, cô vừa mới truyền nước nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh. Anh lặng lẽ nhìn cô, anh thừa biết cô là Sương. Cô làm sao có việc mà nghỉ những 1 tuần, anh biết cô có tiền sử bệnh cũ nhưng cũng không nghĩ đến là mắc bệnh nặng như vậy.
Trước đây anh nhớ lúc yêu cô được hơn 2 năm thì lúc đó anh đã khá là quen với Ngọc Văn. Anh biết Văn nghiên cứu nhiều để làm gì, đơn giản vì Văn muốn tìm ra cách chữa bệnh cho Sương. Không nghĩ đến lúc Ngọc Văn mất tích rồi thì vẫn chưa tìm ra cách chữa, cô thì bệnh ngày càng xấu đi. Lòng Minh Giang càng lúc càng xót thương cô. Trong phòng bệnh thì có Dalziel đang ngồi cạnh trông, anh ước mình là Dalziel để có thể gần cô hơn nữa.
Nhìn cô rất lâu xong anh mới rời đi, năm nay thời tiết mùa đông rất lạnh. Nhân lúc mấy người chăm sóc mình không có ở phòng nên Chiêu An đã ra ngoài đi dạo. Trời tối nay đã đón cơn tuyết đầu mùa, những bông tuyết đem theo cơn buốt rơi kín mặt đường. Chiêu An từng rất sợ lạnh vì khi đó bệnh cô sẽ dễ tái phát, nhưng cô cũng yêu cảnh tuyết rơi. Lần đầu cô rung động trước anh là khi anh đứng dưới trời tuyết để nặn mấy hình người tuyết chơi đùa cùng Đình Viễn. Mái tóc đỏ ngỗ ngược đó được điểm thêm những hoa tuyết trắng làm cảnh tượng xung quanh càng thêm mỹ mãn.
Đó là mùa đông năm nhất, khi đó cô và anh vẫn còn đối đầu. Cho đến năm thứ 2 thì anh và cô đã đón mùa đông cùng nhau. Mùa đông dù lạnh lẽo đến mấy nhưng khi ở cạnh anh thì nó lại trở nên ấm áp lạ thường. Tay hai người nắm chặt vào nhau, sợ cô lạnh nên anh khoác thêm áo cho cô mặc, anh ân cần phủi đi những bông tuyết đọng trên mái tóc cô.
Chiêu An ngồi trên ghế đá ở trong khuôn viên nhìn ngắm tuyết rơi rồi hồi tưởng lại cảnh vật xưa, chỉ tiếc là cảnh vật vẫn thế song không thấy người đâu. Giờ đây cũng chẳng có chàng thiếu niên năm nào cưng chiều cõng cô xoay mòng mòng trêu đùa dưới trời tuyết lạnh này cả. Nghĩ đến đây nước mắt của cô bất giác rơi xuống, cô không muốn thời gian trôi nhanh như vậy, càng không muốn xa mối tình khắc cốt ghi tâm.
Cô thấy quản lí Đường Khả đối với anh rất tốt, cô thật lòng mong hai người họ sẽ đến với nhau. Dù gì cô và anh cũng không còn khả năng quay lại với nhau nữa rồi.
Một chiếc áo ấm áp được khoác trên người cô, nhìn lên là người nào đó đang mặc bộ hóa trang hoạt hình nên cô không nhìn rõ mặt. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy người đó quàng thêm cho cô chiếc khăn giữ ấm cổ. Đang tính hỏi là ai thì người giấu mặt đưa tờ giấy ghi chữ lên ‘Mặc ấm kẻo bị lạnh’, hình như lúc nãy ra đây đi dạo cô mặc cũng phong phanh thật.
Nhìn qua là nhân vật hoạt hình chú ếch xanh. Trông dáng cao như vậy thì không thể là nữ được.
‘Cậu là ai’ cô dè dặt hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời, chú ếch xanh nhìn cô nhưng không nói gì, rồi anh cũng quay đi. Đi được vài bước thì không biết động lực thần bí nào đã bất giác thúc đẩy tay cô níu người kia lại.
Chú ếch xanh kia cũng dừng lại, hắn quay đầu nhìn cô, cô vừa rồi có khí phách khi nắm ống áo người ta lắm nhưng giờ thì cũng im bặt không biết nói gì. Đang tính đi tiếp thì cô gái cũng lên tiếng ‘Cậu không vội thì ngồi đây cùng tôi’ đang tính suy nghĩ gì đó thì cô nói tiếp ‘Tôi ngồi đây một mình nãy giờ cũng chán’ thấy anh không nói gì, cô nghĩ anh bận việc nên tính nói anh bận thì cứ đi đi. Anh ta đã không đi và ngồi xuống cạnh cô.
Hai người ngồi cùng nhau nhưng không nói, cô lấy dũng khí ở đâu chả biết khi dựa vào vai cậu. Dựa vào vai người lạ khi không biết họ là ai thì không phải tác phong của cô, cô biết chú ếch xanh là ai rồi. Khoảnh khắc cậu đưa áo khoác đến thì mọi sự quan tâm bí mật đều bị lật tẩy. Hương chanh thoang thoảng ở áo khoác, khi đứng gần cậu thì mùi hương càng rõ hơn. Mùi hương chính là chìa khóa để người ta phân biệt dễ nhất.
Sau hơn chục năm thì cô cũng được tựa vào vai người mình yêu, anh cũng không né tránh cô. Tay Chiêu An lúc nãy còn nắm cổ tay áo chú ếch xanh thì giờ đây là nắm chặt tay người ta luôn. Đây là cảm giác ấm áp nhất sau bao năm mới có lại được. Lagger đi tìm cô thấy cảnh này từ xa nhưng anh cũng không chạy đến, anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô gái mình yêu sau bao năm cũng được ở cạnh người trong lòng. Lagger đứng đó vài phút rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.