Thoáng cái trôi qua thì Sương và Minh Giang đã bước vào cuối năm 4. Mọi thứ trong quãng 3 năm đại học vẫn êm xuôi và không gì trắc trở. Tình cảm của đôi chim ri tiến triển rất tốt, với sự tiến triển như vậy thì mọi người đoán sau khi ra trường thì họ sẽ tổ chức đám cưới đầu tiên trong lớp Kĩ Thuật Phần Mềm. Giáo sư Lưu thì không nghiêm khắc trong vấn đề yêu đương, thầy chỉ nhắc nhở yêu tì vẫn phải chú tâm vào việc học vậy thôi.
‘Em ở trong nước nhớ giữ gìn sức khỏe đấy?’ giọng Minh Giang ân cần nói, giờ đây cậu đã bớt tính kiêu ngạo và trong nói chuyện cũng ấm áp và dịu dàng hơn nhiều.
‘Anh tính đi đâu à?’ đang dở tay viết code, Sương quay đầu lại 180*
‘Sắp tới trường tổ chức cho sinh viên sang nước ngoài giao lưu kiến thức, thầy Lưu cử anh đi. Lần này xa nhau chắc cũng tầm 3 tháng, xong việc bên đó thì mới về nước được’
Sương cũng dừng tay không gõ bàn phím nữa, quay lại đến ôm anh từ sau lưng ‘Thầy cũng muốn tốt cho anh, anh cứ đi đi, em tự lo được mà’ lời nói cô cũng dứt khoát đem thêm phần lưu luyến.
Anh cũng quay lại ôm cô, hai tay anh ôm trọn cô gái bé nhỏ này ‘Anh đi sẽ nhanh quay trở lại thôi, nhất định ở nhà phải ngoan ngoãn đấy’. Cô ừ.
Cũng đến ngày họ phải xa nhau, đôi bạn trẻ luyến tiếc mãi không chịu buông tay. Đến khi giáo sư Lưu kéo Minh Giang đi thì anh mới chịu buông cô ra. Thấy đôi bạn mình sến quá, Đình Viễn đã nói thêm câu mà tí Minh Giang bỏ qua thầy Lưu mà chạy đến bóp cổ anh.
‘Cậu cứ đi mạnh khỏe, vợ cậu ở nhà đã có mình lo. Cậu có lấy vợ bên đấy luôn cũng được’ Đình Viễn nói giễu cợt cùng với ánh mắt đen tối cố tình chọc tức anh.
Lúc đó mà không phải thầy Lưu cản với sợ lỡ chuyến bay thì Minh Giang cũng qua đó đạp cho Đình Viễn vài phát. Tình anh em cho củ mía lùi.
Trêu tức được Minh Giang cáu thì anh vui lắm, đến khi nhìn xuống điện thoại thì đã thấy dòng tin nhắn của người anh em chí cốt với icon không thể thân thiện hơn ‘Cậu cứ đợi đấy’. Đọc xong thì Đình Viễn cũng toát mồ hôi lạnh, vì trướ giờ Minh Giang rất ít khi nói đùa. Cậu sợ rồi, đáng nhẽ không nên chọc vào đám lửa, nhất là đụng vào can xăng bên cạnh đám lửa đang cháy ấy.
Từ khi cậu đi công tác thì ngày ngày đều gọi video cho Sương, xa nhau lâu như vậy thì quả thật đáng thương cho cô gái như Hòn Vọng Phu chờ chồng này. Mỗi ngày gọi như vậy, dù nhìn nhau qua điện thoại nhưng cũng giúp Sương bớt nhớ đến anh hơn, nhưng đến lớp cứ bị đám bạn trêu chờ chồng đến mòn cả đá thì cô cũng muốn nhét vào mỗi người 2kg sỏi.
‘Sương này, cậu có sợ Minh Giang ở bên nước ngoài có cô gái khác không’. Khương Như lại trêu đùa cô như mọi lần.
‘Làm sao có thể thế được, cậu ấy không phải là kiểu người gặp cô gái nào cũng mê’. Sương nói với mọi người cũng là để tự trấn an mình. Làm gì có cô gái nào xa người yêu mà không sợ họ có người mới chứ.
‘Sao dám chắc được, dù gì ở bên ngoài cũng có nhiều cô gái nóng bỏng hơn đấy. Trước khi yêu cậu thì cậu ta cũng là một fuckboy chính hiệu’. Bích Hạ vừa nói vừa nhịn cười.
‘Dù anh Ngọc Văn ít khi đến trường nhưng ít ra anh ấy vẫn ở gần đây không xa mình, không nhưu cậu mình ở đây còn người yêu ở bên phương trời khác, thật là đáng thương. Hai người bạn đã thành công chọc đúng chỗ ngứa của Sương rồi. Bọn họ lại lao vào đùa nghịch ầm ĩ cả cái phòng kí túc xá.
Kể ra có mấy người bạn mồm thiêng cũng sợ, thời gian sau Minh Giang quả nhiên ít gọi cho Sương hẳn. Ngày trước ngày gọi 2 lần, giờ đây cách 2 ngày mới gọi, đỉnh hơn là chỉ nhắn tin. Cô cũng thông cảm vì nghĩ anh bận, nhưng sáng sớm hôm chủ nhật khi ngủ nướng thì giọng Như ở dưới hét toáng lên.
‘Sương owiiiiii! Dậy mà xem anh chồng đáng quý của bạn đi này. Dạo này đội mũ có thấy cấn cấn không?’ giọng cô hốt hoảng gào to đủ để tầng dưới và tầng trên nghe thấy.
‘Cậu sao thế?’ đang ngủ mà bị gọi dậy thế lên lúc đầu mắt cô cũng thấy lờ mờ, đầu óc thì hơi mụ mị chưa tỉnh táo nhưng khi xem tấm hình post trên Intagram khoảng thời gian tối qua thì lúc này mắt cô đã tỉnh hẳn. Tài khoản có tên là Phương Linh Nguyên đã đăng hình ảnh cô ta đang khoác tay một người nhìn rất giống với Minh Giang trông rất tình tứ. À mà không phải giống, mà là chính anh, chính là Minh Giang.
Dưới bài post là nhiều bình luận khen đẹp đôi và hỏi là người yêu nhau phải không? Và cô gái kia cũng thản nhiên trả lời những bình luận đó là phải, còn hỏi lại là đẹp đôi không nữa chứ.
Lúc này Sương đã không còn bình tĩnh được nữa rồi, 2 người bạn cô còn không bình tĩnh được hơn nữa. Họ bắt đầu khủng bố điện thoại Minh Giang, không gọi được thì lại chuyển sang cậu bạn chơi thân Đình Viễn. Sương đang nhớ lại tối qua cô gọi nhưng anh không nghe máy, nhắn tin thì anh cũng không trả lời hóa ra anh bận đi cùng cô gái khác. Cô không nghĩ anh lại đá cô nhanh như vậy, mới khi nào họ còn yêu nhau say đắm vậy mà.
‘A lô, phải Đình Viễn đó không? Cậu biết tin Minh Giang cắm sừng Sương chưa. Hả! cậu biết rồi sao?’ Khương Như và Bích Hạ đã thay phiên nhau chửi cậu ấy. Đang tính soạn đồ để lên đập cậu ta thì ngoảnh sang thấy cô bạn mình thất thần, mặt lúc này trắng bệch như chịu một cú sốc nặng nhất.
Thấy thế hai người họ lại ra an ủi cô. Sương bây giờ đã khóc, cô khóc vì sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Chuyện buồn thường không đến nhỏ lẻ và sẽ kèm theo tai họa ập đến. Điều gì đến cũng sẽ đến, bình thường hội Liễn im lặng và không gây phiền toái gì. Hóa ra là để chuẩn bị cho kế hoạch úp sọt cả hội Vạn Thành sắp tới.