Chưa dừng lại ở đó, sau khi cả hai trở về phòng ngủ, cứ nghĩ là An Nhiên sẽ ngừng làm ba cái chuyện linh tinh đó nữa, ai ngờ đâu nàng không có ý định từ bỏ
Tú Anh không nói gì, thả người xuống chiếc giường rộng rãi rồi nhắm mắt lại sau hai giây. Giờ cũng trễ rồi, cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành rồi sáng hôm sau đi làm thôi
Bấy giờ Tú Anh vẫn còn ám ảnh những lời nói và hành động của An Nhiên trong phòng tắm.Bản thân chủ động nằm cách xa nàng một chút, còn chặn cái gối ở giữa.
Đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Tú Anh nhận được một lực nặng trên cơ thể. Kểu như có cái gì đó rất nặng nằm đè lên vậy
Khẽ híp mắt ra xem chuyện gì thì liền bắt gặp ngay cơ thể của An Nhiên đang nằm phía trên. Tú Anh tự biết chuyện gì nữa rồi, cô thầm thở dài ngao ngán, đi ngủ cũng không yên thân
Còn An Nhiên hình như không có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ, mắt mở mở như đèn xe hơi. Khi thấy Tú Anh nhắm mắt thì cứ nghĩ là cô đã ngủ nên muốn làm này nọ
Nàng tiến lại gần rồi nằm lên người Tú Anh một cách tự nhiên, rồi trong lòng nàng bây giờ rất bối rối và xấu hổ. Tuy là hai người đã có những lúc thân mật với nhau nhưng sao hôm nay lại ngại ngùng đến vậy
Nghĩ vậy thôi mà mặt nàng đã đỏ ửng lên rồi, lập tức trở về chỗ cũ rồi lấy mền che kín mặt, miệng thì liên tục lẩm bẩm
"Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ bậy bạ, An Nhiên...mày phải đi ngủ"
Nhưng được một lúc là hai mắt lập tức mở ra, nàng nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Tú Anh rồi mỉm cười, hai tay thì bấu chặt lấy cái mền
Tự nhiên trong đầu An Nhiên lóe lên một suy nghĩ khá hay ho, nếu không ăn được thì sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ. Một lần nữa nhích người xích qua, tay phải thuận tiện đưa lên chạm vào mặt của cô
Không ngờ là Tú Anh trong lúc ngủ vẫn xinh đẹp đến cả nàng còn phải ghen tị. Đôi chân mày vừa dày vừa đậm, này không cần kẽ chân mày làm gì
Coi kìa, coi kìa, cái môi đỏ mọng đó nhìn là đã muốn cắn một miếng rồi. An Nhiên chọt chọt vào má hồng của cô rồi lại sờ chính mặt của mình
"Mặt chị ấy còn đẹp hơn của mình"- Vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ bất mãn
Ánh mắt An Nhiên lúc này vô tình rơi xuống cái áo ngủ mỏng manh của Tú Anh, nàng thấy một cúc áo bị bung ra, điều này làm tay nàng thêm ngứa ngáy
Nghĩ gì trong đầu là làm cái đó, nàng khẽ cười xấu hổ rồi đưa tay rà xuống chỗ cúc áo đó với ý định cài lại.
Tú Anh lúc này chỉ biết khóc thầm, không ngờ là An Nhiên lại có sở thích biếи ŧɦái đến vậy, cứ nghĩ chỉ có một mình cô thôi, nay xuất hiện thêm người nữa
"Đừng chạm vào người tôi, đừng nha An Nhiên, xin em luôn đó"
Đúng như ý muốn, An Nhiên chẳng qua là gài lại nút áo thôi chứ không có làm gì hết á. Nhưng nàng lại chuyển suy nghĩ sang hướng khác, tự nhiên hôn lên môi Tú Anh một cách bất ngờ
Tú Anh sững sốt không dám động đậy, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến người khác không muốn dừng lại
Hôn trong khi không có ai hồi đáp cũng thấy chán, Tú Anh đúng là lạnh lùng với nàng quá mà. Tự chủ rời khỏi môi rồi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào người đang ngủ ngon lành kia
Tú Anh nhíu mày khó chịu khi một lần nữa cảm giác thấy vật nặng ở bụng khiến cô hơi khó thở. An Nhiên giờ đây ngự trị trên người cô, trong đầu đang toan tính điều gì đó
"Chị chưa ngủ đúng không?"
". . ."
"Được thôi, chị nhất quyết giận em thì em cũng bó tay. Người ta đã giải thích đến vậy rồi mà còn cứng đầu không nghe"
"Em đang dạy đời tôi hả An Nhiên!!!!"
"Nếu vậy thì em sẽ. . ."- An Nhiên ngừng lại rồi ghé sát vào tai Tú Anh thì thào:". . .em sẽ cởi đồ chị ra ngay bây giờ"
Quan sát sắc mặt trầm tĩnh không động đậy của Tú Anh làm An Nhiên nhếch môi cười. Có vẻ như cô không quan tâm đến những lời nàng nói thì phải
Nhưng có ai nào biết nội tâm của Tú Anh đang gào thét dữ dội, cô nuốt nước bọt để kìm nén lại.
"Hứa An Nhiên!!! Em thật quá đáng"
Nàng nhẹ liếm môi, sau đó thì đưa tay cởi từng cúc áo như đã nói trước. Từng cái bung ra, cho đến khi tay nàng chạm đến cái cúc áo duy nhất thì bị giữ tay lại
Vì không thể chịu đựng được nữa nên Tú Anh phải mở mắt ra nhìn.
"Em muốn gì?"- Cô bất lực thở dài rồi hỏi
Tú Anh cảm thấy một chút mệt mỏi trong người, cô nhìn An Nhiên cũng dư sức biết nàng định làm gì. Cô mệt rồi, mệt vì tất cả mọi thứ
Tâm trạng phút chốc trùng xuống, đôi lúc cô không thể biết được tính cách của nàng. Lúc nắng lúc mưa, thay đổi thất thường
Tự tay cởi mở cúc áo trên người ra, hành động này khiến An Nhiên phải trố mắt nhìn. Nàng ngẩn ngơ nhìn không thốt nên lời, nàng không dám tin vào mắt mình nữa
"Chị. . ."
"Chẳng phải em muốn như vậy hay sao? Giờ thì tôi đáp ứng yêu cầu của em rồi đó, làm gì thì làm đi"- Giọng nói trầm ấm cất lên pha lẫn một chút mệt nhọc
Không! Đây không phải là Tú Anh, nàng không nghe lầm đấy chứ? Hai vạt áo ngủ của cô đã dạt ra từ khi nào, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy bộ ngực lộ ra cùng với xương quai xanh kia
Hình như Tú Anh có gì đó không ổn theo nàng cảm nhận được, đôi mắt ấy làm nàng thêm nhói nhẹ trong tim. An Nhiên tự hỏi trong lòng là cô có phải rất chán ghét mình hay không? Vẻ mặt bất mãn ấy đã nói lên tất cả rồi.
"Không muốn làm gì sao?"
"K-không"
Tự động leo xuống khỏi người của Tú Anh, An Nhiên lặng lẽ chui rút vào mền rồi im lặng không nói một lời nào. Cô cũng theo đó mà quan sát nàng rồi gài lại cúc áo
Chưa đầy năm phút nữa là trong phòng bỗng phát ra tiếng khóc thút thít của ai đó. Tú Anh chầm chậm mở mắt nhìn người bên cạnh, cái mền ấy vẫn che kín người nàng
Chả lẽ người đang khóc là An Nhiên? Tú Anh không nghĩ gì nhiều, cô nhích người lại gần rồi xốc mền lên nhưng hình như nàng kìm lại rất chặt
"Em làm sao vậy?"
Không có hồi đáp lại làm Tú Anh thêm khó chịu, cô cố kéo mền ra xem An Nhiên bên trong như thế nào. Cũng thật khó hiểu, lúc đầu chẳng phải nàng là người chủ động hay sao, giờ lại như thế
"Nghe tôi nói gì không, tại sao lại khóc?"
An Nhiên vẫn như cũ, không muốn nhìn thấy mặt Tú Anh dù cô đang cố gắng lôi kéo người nàng ra. Cho đến cuối cùng thì sức chịu đựng của cô không còn nữa, cô dứt khoát kéo phăng cái mền ra
Giờ đây lộ rõ gương mặt lấm lem nước mắt của người đang nằm phía dưới. An Nhiên hoảng hốt lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi che mặt lại
Những Tú Anh đã nhanh hơn một bước, cô giữ chặt lấy tay nàng kìm chặt xuống giường. Hai tay bị giữ lại không thể cử động, nàng không thể che giấu đi gương mặt ủy khuất đó nên đành xoay mặt sang hướng khác
Tú Anh chỉ thở dài đau lòng, mắt nàng đã sưng đỏ lên hết rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Chị chán. . .ghét em. . . hức. . .lắm đúng không? Lúc nào em cũng. . . hức. . .làm chị buồn. . .em thật sự. . .rất trẻ con. . . không quan tâm đến cảm. . . xúc của chị. . ."- An Nhiên nức nở khóc và tự trách móc bản thân
"Là lỗi của tôi, tất cả là tôi sai, tôi không nên giận em vô cớ. Đừng khóc nữa có được không An Nhiên"
Lần đầu tiên Tú Anh bắt gặp cảnh tượng này của nàng, cô không nghĩ là nàng sẽ khóc và tự cho bản thân không tốt. Tú Anh khẽ cười, An Nhiên đã lớn thế này rồi mà còn trẻ con đến vậy
Tú Anh không nói gì thêm, thay vì nhiều lời thì cô muốn dùng hành động để chứng minh. Hơi cúi đầu xuống và rồi hôn nhẹ lên môi An Nhiên trong lúc nàng chưa chuẩn bị sẵn
"Chị hứa sẽ từ nay trở về sau sẽ không để em khóc vì bất kì lý do gì nữa. Chị không muốn người mình yêu thương nhất đau buồn vì chị. Chúng ta làm lành có được không?"
An Nhiên đứng hình ngẩn mặt nhìn Tú Anh không chớp mắt. Có phải tai nàng có vấn đề không, có phải nàng đã nghe nhầm không?
Tú Anh vừa mới đổi cách xưng hô với nàng, điều này làm trái tim nhỏ bé xao xuyến đến khó tả. Bỗng chốc tâm trạng của An Nhiên có chút thay đổi, nàng cảm nhận được sự yêu thương của cô dành cho mình
Bây giờ An Nhiên chỉ muốn thời gian có thể ngừng trôi để nàng tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Đôi môi mỏng ấy cong lên một đường hoàn hảo, đôi mắt cũng không ủ rũ như ban đầu nữa
"Được. . .!"- An Nhiên cười tít mắt lau nước mắt trên mặt rồi nhìn thẳng vào mắt Tú Anh:"Chúng ta làm hòa!"
Cả hai cùng cười rồi chạm hai trán vào nhau, có lẽ đây là khoảng khắc ấn tượng và hạnh phúc nhất đối với cả hai.
_____________________________
Không biết nên end để viết truyện mới hay là viết tiếp đây??