"Ủa chị dâu, còn hơn một tháng nữa mới tới mùa đông mà chị bận áo cổ lọ chi sớm vậy?"
Tú Uyên nhìn cả hai người, cô chống cằm nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc nào cô cũng thấy bất thường giữa hai người họ hết đó
"À thì. . .tại chị muốn mặc sớm một chút"- An Nhiên bối rối đáp lại
Tú Anh ngồi cạnh bên cảm thấy bất an nhè nhẹ, cô khẽ liếc xéo nhìn Tú Uyên. Lần nào cô với An Nhiên có chuyện gì thì nó lúc nào cũng khơi lên hỏi. Ủa ai mượn?
"Ăn đi ở đó nói nhiều"
Hiện tại thì cả gia đình đang ăn sáng, tất cả có năm người.
Thấy Tú Anh có vẻ tức giận và ngập ngừng bối rối nên Tú Uyên chớp lấy thời cơ này chọc ghẹo hai người họ tiếp tục.
"Ủa ủa chứ không phải tối đêm qua hai người cuồng nhiệt nên mới để lại dấu hay sao"
"Cái con nhỏ này, muốn chết hả! Một tiếng nữa là cái chén dô mặt nhe"
An Nhiên liên tục uống nước trấn an bản thân, nàng thấy xấu hổ với những người có mặt ở đây quá. Không ngờ là Tú Uyên lại thích nói những chuyện nhạy cảm trước nhiều người
Tú Anh thì tức đỏ mặt, cô thật sự bó tay với cô em bá đạo này rồi, không biết nó giống ai mà vô duyên hết sức. Cô tự kìm nén vào bên trong, không muốn dư hơi với mấy đứa trẻ con
Hận là không thể đè Tú Uyên ra đánh một trận tơi bời, nhà này hiện tại còn có khách. Làm vậy người ta sẽ đánh gia phép tắt gia đình như thế nào
Duệ Dung nhìn Tú Uyên cười chảy nước mắt cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Nàng cũng không biết tại sao Tú Uyên lại thích chọc ghẹo hai chị ấy nữa
Đã người ta bận áo cổ lọ thì tự hiểu trong đầu đi, còn đem ra nói này nọ. Còn bà Diệp thì không còn từ gì để nói con gái cưng của mình nữa rồi
Bỗng nhiên Tú Anh chợt nảy ra một điều gì đó trong đầu, cô nhếch mép cười rồi nhìn hai đứa trước mặt nhưng nhìn Tú Uyên nhiều hơn
"Em nói chị mà không xem lại mình à"
"Em có gì để xem"- Tú Uyên khó hiểu nói
"Ai biết được hôm qua hai đứa có làm chuyện gì khác hay không, với cái tính của em thì chị biết em chẳng bao giờ chịu nằm yên khi ngủ cùng người khác"
Duệ Dung đỏ mặt cúi đầu thấp xuống, nàng biết câu nói đó chính là hàm ý của Tú Anh muốn đề cập đến. Tuy không có nói thẳng ra nhưng nói kểu đó chẳng khác gì
"Em. . .em không có giống như chị nha, người ta đàng hoàng muốn chết, ai mà đi làm ba cái chuyện đó"
Biết là tối hôm qua cả hai người chỉ có ngủ thôi, nhưng Tú Uyên vẫn thấy ngại ngùng khi nhắc đến. Cô lúng túng phản bác lại để bảo vệ cho mình và cả Duệ Dung
"Nè hai đứa kia, ta còn ngồi ở đây, toàn là nói ba cái chuyện linh tinh"- Bà Diệp nhẹ nhàng cắt ngang màn đấu khẩu nảy lửa của chị em họ Trịnh
Bà khẽ mỉm cười khi thấy tình cảm chị em thân thiết với nhau, kể cả con dâu và em chồng hoà thuận không có xích mích. Sẵn đây có Duệ Dung và An Nhiên, bà lại muốn gì đó cùng hai đứa nó
"Duệ Dung, An Nhiên hôm nay hai đứa rảnh chứ?"
"Chị vậy mẹ/bác?"- Cả hai đồng thanh lên tiếng
Tú Anh và Tú Uyên cũng hướng mắt nhìn bà Diệp, không biết bà lại muốn làm gì với hai người họ nữa.
"Ta muốn hai đứa đi mua sắp với ta, ở trong nhà riết rồi cũng thấy chán. Sẵn có hai đứa ở đây thì đi chung cho vui"
An Nhiên và Duệ Dung nhìn nhau, cả hai ánh mắt chung một ý nghĩ. Thật không thể từ chối được, nếu bà ấy muốn đi thì cả hai phải đi cùng. Chẳng lẽ từ chối một chuyện hết sức bình thường này
Duệ Dung mỉm cười gật đầu đối với An Nhiên
"Dạ được ạ! Chỉ cần mẹ muốn đi đâu thì con với Duệ Dung sẽ đi đến đó"- An Nhiên mỉm cười nói
"Con đi với mẹ nữa, nhiều người đi chung mới vui"- Tú Uyên thích thú chen vào
"Ở nhà đi, ta chỉ cần hai đứa nó thôi, con muốn đi thì tự đi một mình còn không thì đến công ty với Tú Anh. Ở đó có nhiều thứ cần con làm lắm"
"Thôi mà mẹ, con cũng muốn mua quần áo nữa, dù sao con cũng là con gái của mẹ đó. Mẹ nỡ lòng nào bỏ con ở nhà hay sao mẹ"- Tú Uyên tỏ ra đáng thương, nài nỉ nắm lấy tay bà Diệp
"Nói một tiếng nữa là cái tô dô mặt nha con"
Những người hầu nữ đứng phía sau và bốn người kia bụm miệng cười khúc khích, không nghĩ là bà Diệp lại hài hước đến vậy. Tại mọi khi thấy bà rất điềm đạm và lạnh lùng, không dễ gần chút nào
Tú Uyên bĩu môi thở dài, cô cũng muốn đi chung nữa. Thà ở nhà còn hơn là đến công ty với người mặt lạnh kia, thế nào đến đó chị ta sai cô làm những việc lặc vặt cho xem
___________________________
____________________
Cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến, đêm nay khí trời trở nên lạnh hơn mọi ngày. Những cửa hiệu trang trí rất đẹp mắt, ai ai cũng đi chơi cùng với bạn bè hoặc là một nửa kia của mình.
Căn biệt thự cũng được trang trí, có một cây thông noel rất lớn ở giữa phòng khách, xung quanh ở phía dưới là những hộp quà to nhỏ.
An Nhiên nhìn mọi thứ tại phòng khách làm tâm trạng thêm thích thú. Nhưng rồi chỉ biết khẽ mỉm cười chua xót, nàng đã từng muốn cùng Tú Anh đi chơi vào ngày giáng sinh đầu tiên.
Tự nghĩ rồi lại buồn buồn trong lòng, ước gì hôm nay nàng có thể cùng cô đi chơi thì vui biết mấy. An Nhiên không thấy Tú Uyên ở nhà cũng dư sức biết em ấy đã cùng Duệ Dung đi chơi rồi
Nàng thầm thán phục tình cảm của hai đứa nó, nhìn mà cũng muốn giống như vậy. Đem tâm trạng ủ rũ về phòng, vừa mở cửa đẩy vào thì đụng mặt với Tú Anh
An Nhiên giật mình một chút, hai đôi mắt nhìn nhau nhưng không ai cất tiếng. Thấy vẻ mặt không vui của An Nhiên, Tú Anh thầm đoán được vì sao rồi
Cô đây đang có ý định đi tìm nàng để nói một chuyện
"Em mau thay đồ rồi đi ra ngoài với tôi"
"Nhưng. . .nhưng đi đâu?"- An Nhiên thắc mắc hỏi thêm
"Đi rồi biết, em không nhanh chân là tôi đi một mình đó nha"
Nghe vậy, tâm trạng An Nhiên phút chốc vui lên một cách bất ngờ. Nàng cười tít mắt rồi đi tìm một bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng với cô
Tú Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa nhìn An Nhiên rồi khẽ mỉm cười. Không nghĩ là nàng sẽ vui đến thế, thôi như vậy cũng tốt. Đêm giáng sinh thì phải đi chơi cùng nhau mới ý nghĩa, chứ có lần nào cả hai đi ra ngoài với nhau đâu.
*
Trước hết, Tú Anh lái xe chở An Nhiên đi dạo một vòng thành phố. Chiếc xe chạy khá chậm vì muốn để nàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
An Nhiên thích thú mỉm cười, những cửa hiệu trang trí thật sự rất đẹp. Trước cửa còn có cả cây thông giáng sinh, đèn treo khắp nơi
Thỉnh thoảng Tú Anh liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, khi đó cô khẽ mỉm cười. Quyết định rủ nàng đi chơi hôm nay quả thật đúng đắn.
Sau đó Tú Anh đỗ xe ở một khách sạn gần đó rồi cả hai cùng nhau đi dạo trên phố. Cùng nhau ăn uống và xem người ta diễn trò
Rồi đột nhiên An Nhiên kéo tay Tú Anh đến một chỗ có một người đanh đánh guitar. Vẻ mặt hoang mang không nói nên lời rồi nhìn nàng
Cô chỉ biết là mình đang ở một chỗ đông người, họ đang xem một nhóm người chơi nhạc. Sau đó Tú Anh nhìn An Nhiên như đợi chờ điều gì đó từ nàng
Nàng xoay người lại, nắm lấy tay cô rồi nở nụ cười tươi:"Chị có thể hát cho em nghe được không?"
"Hát sao?"- Tú Anh nhíu mày lập lại
"Chẳng phải chị biết chơi guitar sao? Lần đó em còn thấy chị vừa đàn vừa hát nữa kìa"
"À thì. . .cái đó. . ."- Tú Anh gãi đầu nhăn mặt, lần đó tại hứng lên rồi đánh thôi. Còn hôm nay cô lại không muốn đứng giữa nơi đông người này, nói đúng hơn là không muốn tạo sự chú ý
Thấy sắc mặt không mấy tốt của Tú Anh, An Nhiên lập tức xụ mặt, nàng thở dài. Nếu cô không muốn thì nàng không muốn làm khó dễ
"Chị không muốn cũng không sao, đi, chúng ta qua bên kia ăn kem"
"Đợi đã"- Tú Anh lập tức giữ tay nàng lại trong phút chốc:"Tôi có nói là sẽ không hát đâu mà em lại bỏ đi"
Thế là Tú Anh mạnh dạng đi đến những người đang chơi guitar, cô nói gì đó với họ và rồi một anh đưa cây đàn cho cô. Mọi người bắt đầu tập trung vào Tú Anh, họ bắt đầu lấy điện thoại ra để quay lại
Có những người bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tú Anh mà không ngừng la hét. An Nhiên đứng cạnh bên liền thấy khó chịu ra mặt, nàng không muốn Tú Anh bị người khác nhìn chút nào
Giờ mới nhận ra một sai lầm quá lớn, biết thế khỏi kêu cô đứng hát cho mình. Âm nhạc bắt đầu vang lên từ những nốt đầu tiên, ánh mắt đầy yêu thương nhìn duy nhất một người con gái mà cô yêu nhất trên đời.
Một bài hát vui tươi mang lại sự thích thú và nhộn nhịp cho tất cả mọi người. Giáng sinh thì hát bài liên quan đến nó mới hay, giọng hát ấm áp khiến người khác không thấy lạnh giá giữa thời tiết của đêm nay
An Nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, lúc đó nàng cũng đứng tại vị trí này và nhìn Tú Anh hát nhưng hoàn cảnh ấy thật đau buồn. Còn hiện tại thì không, người đang hát cho nàng nghe đường đường chính chính là người nàng yêu nhất.
Bài hát kết thúc, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Tú Anh gật đầu mỉm cười rồi trả lại cây đàn ấy cho chủ nhân của nó. Cô tiến lại gần trước mặt An Nhiên, sau đó thì nắm tay nàng
Tiếp tục đi dạo, cả hai đi cạnh nhau và rồi Tú Anh xoay người qua tìm An Nhiên thì không thấy đâu. Vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc
Cô đứng giữa đám đông nhiều người qua lại, cảm giác lạc lõng giữa dòng đời. Những bước chân bắt đầu nhanh hơn, cô cố chạy khắp nơi tìm An Nhiên
Trong lòng thấp thỏm lo sợ, sợ lạc mất nàng. Cố chen chúc qua từng người, cố thoát khỏi nơi chật kín người qua lại. Nhưng sao không thấy nàng, bắt đầu tự trách bản thân mình không để tâm đến An Nhiên
Chạy mãi trên đường, mắt liên tục đảo nhìn xung quanh. Và rồi bước chân đang chạy bỗng nhiên chậm rãi và cuối cùng là dừng hẳn
Tú Anh nhìn thấy An Nhiên rồi, nàng mãi mê đứng đó nhìn gì đó rất châm chú. Cô cũng theo ánh mắt đó nhìn thử xem thứ gì đã khiến nàng như thế
An Nhiên không biết từ khi nào đi đến đây, nàng đứng im ngắm nhìn chiếc váy cưới màu trắng trong một cửa hàng áo cưới lớn. Cả người thẩn thờ, cứ nhìn không rời mắt
Nhưng rồi càng nhìn lại càng thấy buồn. Đời người con gái hạnh phúc nhất là khi được mặc chiếc váy cưới đó trong ngày trọng đại của đời mình
Ai mà không ước ao một lần chứ, nhưng có lẽ nàng sẽ không có cơ hội được mặc rồi. Vì nàng biết hôn nhân của mình chỉ thông qua một tờ giấy kết hôn
Không có tổ chức, không có ai biết và cũng chẳng thể nào gọi là vui cả. Nghĩ đến làm đôi mắt khẽ rưng rưng, An Nhiên tự trấn an bản thân mình. Không sao, dù sao thì nàng cũng đã có người yêu thương rồi
Những thứ vật chất này không là gì cả, chỉ cần người mình yêu ở cạnh và yêu mình là đủ rồi.
Tú Anh không biết tại sao lại thấy nhói lòng khi nhìn thấy hình ảnh An Nhiên đứng đó. Cô biết nàng rất muốn mặc nó một lần, ai mà chẳng muốn chứ
Cô hít thở thật sâu, chậm chạp đi lại gần hơn, không muốn để An Nhiên đứng cô đơn một mình
"Em đi mà không nói một tiếng với tôi nữa, có biết tôi lo lắng lắm không?"
An Nhiên giật mình xoay người thì đã thấy Tú Anh đứng ngay trước mặt. Nàng vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng dù có lau đi chăng nữa thì đôi mắt cũng đỏ hoe lên rồi
"Em. . ."
Tú Anh không để tâm đến lời nói từ An Nhiên, cô bước lại gần trước mặt nàng rồi đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt bé nhỏ ấy
"Sao lại khóc chứ. Nói đi, ai làm em khóc tôi sẽ cho hắn một trận"- Vừa lau nước mắt Tú Anh vừa nói
Nói đùa vậy thôi chứ cô thừa biết tại sao An Nhiên lại khóc như thế. Tất cả đều tại cô, đến cả chuyện cho nàng bận áo cưới cũng làm không xong. Như vậy có đáng trách hay không?
"Không có. . .tại bụi bay vào nên em mới. . ."- An Nhiên cuống cuồng giải thích với cô
"Em nghĩ tôi tin chắc, lần sau không được như vậy nữa có biết chưa. Không được đi một mình khi không có tôi bên cạnh, lỡ như em mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không muốn. . ."
Chưa kịp để Tú Anh nói hết câu thì An Nhiên đã lấy ngón tay chặn lại ngay miệng:"Đừng nói, không cho chị nói từ đó ra"
"Được rồi, không nói thì không nói. Nhưng mà nè. . ."- Nói đoạn, Tú Anh dừng lại rồi quan sát An Nhiên. Sau đó liền tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ xuống rồi choàng qua cho An Nhiên
"Lần sao ra ngoài nhớ bận kín đáo một chút, trời lạnh như vậy mà bận mỗi cái áo khoác bên ngoài là sao"
"Em biết rồi mà"- An Nhiên bĩu môi nũng nịu, tại nàng nghĩ không nhất thiết phải như thế. Trời cũng không có lạnh cho lắm
Từng hành động yêu thương thân mật ấy lại được thu hết vào ánh mắt của một người. Ninh Hinh tủi thân đứng nhìn từng cử chỉ của Tú Anh dành cho cô gái đó
Nàng thấy thật sự rất buồn, tại sao đến giờ nàng không có được tình yêu từ Tú Anh chứ. Hay là mãi mãi chỉ là một người đến sau, có hay không nên từ bỏ?
Người đời nói đúng, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Dù cho làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn không thuộc về