Đêm nay có lẽ là đêm khó ngủ nhất đối với An Nhiên. Nàng cứ mãi suy nghĩ đến những lời nói của người đó suốt.
Nhìn bề ngoài, nàng lại thấy sự ấm áp và quan tâm đến con cái của bà Diệp. Linh cảm cho thấy người phụ nữ này không nguy hiểm và có lẻ bà ta thực sự cần người kết hôn cùng với con gái
"Mình phải làm sao đây"
Sáng hôm sau, trong lúc làm đồ ăn, mẹ của An Nhiên thấy con gái cứ ngồi thẫn thờ ra đó. Tô mì nó muốn nở ra thành cháo luôn cả rồi
"Có chuyện gì mà con ngồi thẫn thờ ra đó vậy, mau ăn rồi đi học"
"Con ăn ngay"
Nhờ lời nói của mẹ, nàng mới trở về hiện tại. An Nhiên đưa đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn mẹ của mình. Phải làm sao mới đúng đây, có nên liều một phen hay không
Nếu như nàng không nắm bắt cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ không có lần hai. Bây giờ nàng chỉ còn có mỗi mình mẹ mà thôi, có lẻ phải quyết định rồi
Vẫn bộ mặt ấy đến trường, vào lớp thì chỉ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Đến mức giáo viên nói gì nàng cũng chẳng màng đến.
"An Nhiên, An Nhiên"
"HỨA AN NHIÊN!!!"
Tiếng gọi thất thanh cửa giáo viên trên bục giảng làm An Nhiên giật mình và thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.
Nàng nhìn thấy sự giận dữ của cô giáo đối với mình
"Dạ?"- An Nhiên chỉ biết cười ngượng rồi đứng lên
"Từ nãy đến giờ em có nghe cô nói gì không?"
"Em...cô nói gì vậy ạ?"
Bà cô như bị An Nhiên chọc cho tức điên lên, hai mắt như có đóm lửa. Thật sự nàng không nghe cô giảng cái gì cả, nhìn nét mặt bực tức của cô, bản thân nàng có linh cảm bất an
"Em lên giải bài này cho cô"
Sau 10 phút đứng vật vả, cuối cùng cũng giải được bài toán hóc búa này. An Nhiên não nề ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm
"Này, hôm nay cậu bị sao vậy. Đầu tiết đến giờ chẳng tập trung gì hết"
Cô bạn thân của An Nhiên lên tiếng hỏi, cậu ấy là Doãn Giai Kỳ người bạn học chung sáu năm với nàng.
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện cần thiết thôi"
Không biết có nên nói với cô bạn thân nghe hay không, sợ nói ra Giai Kỳ không ủng hộ mà còn phản đối thì mệt.
Tốt nhất là chuyện ai người đó tự giải quyết, lôi kéo người khác vào chỉ thêm rắc rối
_________________________
__________________
Tú Anh dần lo lắng, cô đã biết một chút sự sắp xếp của bà Diệp. Cô nghe từ quản gia Tô nói lại, hình như bà ấy đã tìm được đối tượng cho cô rồi thì phải.
Đúng là lợi hại, chỉ có mấy ngày đã tìm được người. Tú Anh chỉ mong là người đó từ chối vì chẳng ai muốn lấy một người tàn tật như cô
Mà nếu người đó chấp nhận thì chỉ có nước là cần tiền. Bà ta sẽ ra điều kiện thật tốt để họ chui đầu vào rọ
Qua hôm sau, sau khi tan học An Nhiên liền đón xe đến công ty. Ngồi trên xe mà trong lòng như đánh trận.
Rất khó để quyết định nhưng nàng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần mẹ sống với nàng thì nhất định sẽ đánh đổi tất cả
Đến trước công ty, An Nhiên từng bước đi đến chỗ tiếp tân. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng hỏi
"Chị cho em gặp chủ tịch được không ạ"
Nhận ra cô gái này là người duy nhất trúng tuyển cách đây vài ngày trước, chị ta liền mở nụ cười thân thiện.
"Em có hẹn trước hay không?"- Nhưng quy định vẫn phải là có hẹn trước mới được gặp
"Không có....nhưng chị cứ nói người mà phu nhân cần đến là được rồi"
"Ừm, vậy em ra ghế ngồi đợi một chút, hiện tại phu nhân chưa đến"
An Nhiên gật đầu đã hiểu, nàng ngồi xuống ghế sofa ở gần đó đợi. 10 phút sau bà Diệp thật sự đến, vừa đi ngang chỗ tiếp tân thì chị ta chạy đến nói.
Bà Diệp xoay người lại thì đã thấy An Nhiên ngồi đó chờ, thấy được nàng, trong lòng bà rất vui. Cuối cùng cũng chịu, phải chi đồng ý ngay từ đầu là được rồi
Vẫn là căn phòng này, vẫn bộ mặt như những ngày trước. An Nhiên ngồi xuống ghế, lại thấy hồi hộp nữa rồi.
"Vậy là cô đồng ý?"- Bà Diệp muốn chắc chắn nên bèn hỏi lại
"Vâng, nhưng có thực là chủ tịch sẽ giúp mẹ tôi chữa trị bệnh tim?"
"Ta nói dối để làm gì, ta sẽ lo hoàn toàn về viện phí cũng như tất cả thủ tục, cô yên tâm rồi chứ"
Bà Diệp thấy sự nghi ngờ từ An Nhiên, cũng đúng thôi, ai đời nào làm thế. Bà đã nói một câu chắc ăn để đảm bảo lời nói của mình là sự thật
"Vậy còn chuyện kết hôn thì sao, tôi vẫn chưa hiểu lắm"
"Ừm ta sẽ nói luôn, cô không cần làm gì cả, cũng không cần đến công ty. Chỉ cần ở nhà chăm sóc cho con gái tôi vậy là đủ, vì nó bị tai nạn giao thông nên đôi chân không thể đi lại"
Đơn giản vậy thôi sao, nàng có nghe lầm hay không? Như vậy là quá lời cho nàng rồi, bà ta thật sự tính toán có nhầm lẫn hay không đó.
Nhưng mà bà ta có nói người con gái ấy bị tai nạn giao thông và không đi lại được
Nghe vậy An Nhiên có chút cảm thương, bản thân cũng tò mò về người con gái này.
"Cô cứ tiếp tục đi học, không cần phải nghỉ. Về học phí ta sẽ lo hoàn toàn và nên nhớ làm tròn trách nhiệm của mình"
"Tôi biết mình nên làm gì"
"Vậy tối mai cô có thể bỏ ra một ít thời gian đến nhà ta dùng bữa tối hay không? Để ta còn giới thiệu con gái ta cho cô và ngược lại"
"Được, tôi sẽ đến"
"Cô có thể về"
Sau khi ra khỏi công ty, trong lòng An Nhiên có chút vui mừng. Lần này coi như là cơ hội đến với nàng rồi.
Quyết định của nàng quả là đúng đắn, chỉ có chút khó hiểu tại sao bên đó họ lại cho nàng nhiều lợi hơn nhỉ
Quả thật rất khó đoán, nàng chỉ chăm sóc người đó thôi vậy mà đổi lại mẹ mình được chữa trị còn đóng cả học phí nữa.
Bây giờ An Nhiên phải tìm lí do nào đó để mẹ của nàng đồng ý phẫu thuật. Chứ nói ra hoàn cảnh hiện tại chắc chắn mẹ sẽ không tin và từ chối ngay
__________________________
_________________
"Mẹ ơi, con về rồi đây"- Chưa vào nhà là An Nhiên đã cất giọng lên rồi
"Vào ăn cơm luôn đi, mẹ mới chuẩn bị xong"
Trong lúc ăn, An Nhiên có quan sát sắc mặt của mẹ. Nàng phải lựa thời cơ thích hợp để nói ra mới được, lí do gì mới thuyết phục được đây
"Mẹ, nếu như có người tài trợ tiền phẫu thuật cho mẹ thì mẹ có đồng ý hay không?"
Nghe vậy bà Thái liền dừng đũa và ngước nhìn đứa con gái này. Hôm nay tại sao lại nói đến chuyện này vậy, bà Thái có chút không tin. Phẫu thuật tim phải tốn rất nhiều tiền, ai lại bỏ ra số tiền lớn đó chứ
"Tất nhiên là không"- Bà Thái trả lời một cách điềm tĩnh, bà xem như con gái chỉ nói đùa
"Sao vậy mẹ, mình đâu có tốn tiền"- An Nhiên có chút khẩn trương, nếu mẹ nàng không đồng ý thì phải ăn nói làm sao với bên kia đây
"Thứ nhất, mẹ không tin có người làm chuyện không công. Thứ hai, không phải quen biết thì lí do gì mà họ làm như vậy. Con nói xem, tại sao con lại hỏi mẹ chuyện này"- Vẻ mặt của bà Thái ngày càng nghiêm túc và đầy nghi ngờ
"Thì...thì...hôm nay con đã giúp một người vì thế họ muốn trả ơn con"- Càng nói càng ngượng mồm, An Nhiên đó giờ chưa từng nói dối, đây có lẽ là lần đầu
"Mẹ không đồng ý, không thể tin được những lời của con"
"Mẹ . . .được rồi, mẹ không tin chứ gì, ngày mai con sẽ mời họ đến để chứng minh cho mẹ xem lời con nói là sự thật"
Ngày hôm sau, đúng như lời của An Nhiên nói. Thật sự có người tìm đến, đó là một người phụ nữ độ tuổi bằng với bà Thái và kế bên là một người con trai mặc áo vest.
Lúc đầu bà Thái thực sự bất ngờ, chẳng lẻ có người trả ơn cho An Nhiên vậy sao. Nhưng càng nhìn bà càng thấy người phụ nữ này có chút gì đó quen thuộc
Hình như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng sao không thể nhớ được nhỉ.
Bây giờ bốn người ngồi đối mặt với nhau, chẳng ai lên tiếng. Đêm qua, An Nhiên có gọi nói cho bà Diệp nghe về chuyện này và thế là bà không ngần ngại mà đáp ứng. Chỉ cần đến nhà nói vài câu thuyết phục là được rồi
"Phu nhân của tôi thật sự cảm ơn con gái của bà đã giúp đỡ một số chuyện trong khi chúng tôi gặp chút khó khăn. Phu nhân muốn báo đáp lại mong bà chấp nhận"- Tam Phong thay bà Diệp mở lời, vì anh cũng biết chuyện này. Chỉ sợ nói như vậy không biết người kia có tin hay không
"Phu nhân đây thực sự muốn báo đáp, tôi thấy mình không xứng đáng để nhận"- Bà Thái có ý từ chối khéo
"Bà xứng đáng, tôi cũng đã biết về bệnh tình hiện tại. Nếu như phẫu thuật trễ thì tỉ lệ thành công là rất thấp, bà cứ yên tâm bên tôi sẽ lo toàn bộ chi phí"- Lúc này bà Diệp mới lên tiếng, bà đã thấy người kia có ý từ chối nên đã ra tay
"Nhưng số tiền để phẫu thuật thật sự rất lớn, tôi chỉ sợ . . ."
"Nhà tôi không có gì ngoài điều kiện"- Bà Diệp liền đánh gãy lời nói kia
Thật sự nhà giàu thiệt mà, chỉ với số tiền cỏn con này thì làm sao làm khó được. An Nhiên ngồi kế bên còn phải há hốc mồm khi nghe bà Diệp nói vậy.
"Nếu như bà đã nói vậy rồi thì tôi sẽ đồng ý"
Mẹ của An Nhiên không còn lời nào để từ chối, nhà không gì ngoài điều kiện thì từ chối bằng cách nào. Với lại họ kiên quyết đến vậy rồi thì bà đành chấp nhận
"Được rồi, bên chúng tôi đã sắp xếp lịch hết rồi. Tuần sau bà hãy đến bệnh viện trung tâm đế tiến hành phẫu thuật. Bên chúng tôi cũng đã chuẩn bị bác sĩ riêng để kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho bà"- Tam Phong lưu loát nói, là cánh tay phải đắc lực của phu nhân thì phải như vậy.
Sau khi tiễn hai người đó về, bà Thái có chút muộn phiền. Thật sự họ làm vậy có mục đích gì hay chỉ là báo đáp
"Mẹ à, đừng suy nghĩ nhiều. Họ là người tốt và có ý muốn giúp đỡ chúng ta"- An Nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ, sau đó trấn an để bà yên tâm hơn
"Mẹ không nghĩ là họ giúp mẹ vì con đã giúp họ trước. Cứ thấy có gì đó khuất mắt ở đây"
"Được rồi, mẹ đừng bận tâm đến nữa. Mẹ chỉ cần nghĩ ngơi để tuần sau còn phẫu thuật"
Như vậy coi như thành công, chỉ hy vọng cuộc phẫu thuật diễn ra một cách suôn sẻ là tốt rồi. Chuyện còn lại nằm ở nàng rồi đây, đến lúc nào đó mẹ cũng sẽ biết chuyện này
Không biết mẹ sẽ như thế nào nhỉ, có giận nàng hay không? Đợi có thời gian thích hợp, nhất định sẽ nói cho mẹ biết. Chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng biết thôi