Vào một buổi tối yên tĩnh của ngôi biệt thự, đấy là những hình ảnh bình yên trước khi sóng gió đến.
Vẫn là căn phòng ấy, một người vẫn giữ nguyên tư thế ung dung nhấp từng ngụm trà. Tú Anh chỉ biết đợi chờ, đợi chờ điều đó đến với mình.
Từng bước đi như chất chứa hàng trăm sự tức giận và rất nhiều điều muốn nói. Hậm hực tiến thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang.
*Rầm Rầm*
"Tú Anh, chị mau ra đây cho tôi. Đừng có ở trong đó, mau mở cửa ra nhanh!"
Tiếng đánh vào cánh cửa nghe thật chói tai, An Nhiên mạnh mẽ đập cánh cửa kia. Nàng muốn cô nói cho mình biết một chuyện, giải thích tại sao lại làm điều đó
Đôi mắt của An Nhiên đỏ ngầu, sắc mặt không thể nào tốt hơn. Đêm hôm nay, nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ với Tú Anh, nếu không nàng sẽ không để yên chuyện này đâu
*Cạch*
Bác quản gia Tô nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, bà liếc mắt nhìn An Nhiên trước mặt. Thật sự thì Tú Anh đã nói cho bà biết rồi, cô không muốn giấu diếm điều gì với bà hết
Bà Tô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc an ủi Tú Anh. Cô tiểu thư cô đơn của ngôi biệt thự này vẫn thế, lúc nào cũng biết gánh chịu một mình.
Bà biết Tú Anh đã sống trong sự cô độc này rất lâu, bản thân cũng hi vọng ai đó đến sưởi ấm cõi lòng của Tú Anh một lần nữa. Nhưng rồi người con gái này đã làm gì cho Tú Anh đây, bà cảm thấy rất thất vọng về An Nhiên
"Mợ hai, tiểu thư hiện tại muốn yên tĩnh mong. . ."
Chưa kịp để bà Tô nói hết câu, An Nhiên lập tức xông thẳng vào phòng. Một mạnh đến chỗ của Tú Anh đang ngồi ở trong phòng này
Bà Tô lớ ngớ người, bà chưa kịp định thần lại là đã thấy An Nhiên đi vào trong rồi. Không đợi chờ, bà lập tức chạy theo phía sau để cản An Nhiên lại
"Mợ hai, không được vào phòng. . .mợ hai"
Hơn nửa đời người, già đến nơi rồi thì làm sau đuổi kịp theo sức trẻ. Chỉ gọi cho có lệ chứ bà biết An Nhiên sẽ không đứng lại
Và rồi An Nhiên cũng thấy người con gái mà nàng cần tìm. Đúng thật là thảnh thơi, ngồi đấy thưởng thức trà ngon. Điều này chỉ khiến nàng thêm ghét Tú Anh mà thôi
"Tại sao chị lại làm vậy hả?"- An Nhiên tức giận quát lớn
Tú Anh im lặng, cô đã biết thế nào cũng có ngày này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quả thật tên Nhất Nam đã mách lẻo với An Nhiên, nhưng mà hơi lâu đấy. Cứ tưởng mới bị đánh, hắn ta liền đi nói
"Tôi không hiểu em đang nói gì"- Tú Anh chầm chậm xoay người lại, nhẹ đặt tách trà nóng xuống bàn
"Chị không biết hay giả vờ không biết. Tại sao chị lại đánh Nhất Nam đến mức nhập viện vậy hả? Chị có phải là con người nữa hay không?"
Bây giờ sự thật đã phơi bày, An Nhiên cũng đã biết, giờ không nên nói dối thì hơn. Tú Anh đứng lên, ánh mắt mang theo một nỗi đau nhìn An Nhiên
Nhìn sâu thẳng vào đôi mắt của nàng, cô không ngờ An Nhiên vì một tên khốn nạn đó mà đi trách mắng ngược lại mình. Đúng là còn thơ ngây quá, ngu ngốc đến mức tin vào những lời nói của tên khốn kia
"Hắn ta đáng bị như vậy"- Lời nói không nhanh không chậm nhưng chứa đựng hàm ý rất khinh bỉ
*Chát*
Âm thanh nhứt nhói vang lên khắp phòng, nó khiến bà Tô đứng cạnh một phen sửng sốt. Bà rất muốn chạy đến cản An Nhiên lại nhưng có gì đó không thể. Chỉ biết tiếc thương cho Tú Anh, lòng đau như đứt từng đoạn ruột
Tú Anh nhếch mép cười, cái tát do chính người mình yêu đánh đúng là đâu thật. Nó còn không bằng nỗi đau bên trong lòng, vết thương không bao giờ chữa lành được
Cái tát thứ hai trong đời và chỉ một người gây ra
"Chị đúng là một người ích kỷ, tôi không yêu chị nên muốn chia rẽ tôi với Nhất Nam đúng không hả? Chị nên nhớ, cho dù có thế nào đi chăng nữa tôi chỉ yêu mỗi Nhất Nam và không bao giờ yêu chị"- An Nhiên cố giữ bình tĩnh, nói ra từng chữ trong sự căm phẫn
"Hắn ta không hề yêu em, em có có biết hắn đã qua lại với biết bao nhiêu cô khác không hả? Sao chẳng bao giờ em chịu tin tôi hết vậy, tôi có khi nào lừa dối em chưa"- Tú Anh cáo gắt quát ngược lại, cô đang dần mất đi bình tĩnh vì sự cố chấp của An Nhiên
Đã bao giờ An Nhiên chịu lắng nghe lời cô nói hay không? Chưa bao giờ nàng xem cô là quan trọng đối với mình. Dù mọi chuyện có ra sao thì Tú Anh vẫn bỏ qua cho An Nhiên, cho dù nàng sai đi chăng nữa
Nhưng đáp lại là cái gì đây, An Nhiên rất cố chấp và cứng đầu. Một mực cho rằng Nhất Nam là người tốt, một lòng một dạ yêu nàng. Sao vậy, sao những tên bỉ ỏi đó lại được người khác yêu thương còn người chân thành thì lại không
"Chị biết cái gì mà nói, Nhất Nam anh ấy chỉ yêu mình tôi và không ai khác. Đừng có bịa đặt chuyện, chị nghĩ tôi tin sao"
"Được thôi, cứ cho là tôi bịa đặt, em cứ xem tôi như một kẻ phản diện trong tình yêu đi. Đến một lúc nào đó em sẽ sáng mắt ra và hối hận. Đừng trách tôi tại sao không báo trước"
Người không tin mãi mãi không tin, dù cho có nói gì đi nữa cũng không làm lung lay suy nghĩ đó. Tú Anh phủi tay áo, mặc kệ An Nhiên sẽ như thế nào.
Cô đã khuyên hết lời rồi, cũng nói cho nàng biết về Nhất Nam vậy mà vẫn ôm khư khư lấy những lời nói đùa giỡn đó của hắn.
Đúng là làm ơn mắc oán, chẳng dám tin người đấy là An Nhiên. Nàng của năm xưa đâu rồi, ai đó hãy nói với cô rằng đây chẳng phải là An Nhiên có được không
Bác Tô đứng nhìn hai người họ bước ra khỏi phòng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà chưa từng thấy Tú Anh tức giận đến như vậy, coi bộ lần này bà đoán là cô thấy rất uất ức cho bản thân
Chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở An Nhiên tránh xa tên đó ra thôi mà. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
______________________________
______________________
"Mọi người, mấy ngày nay có ai thấy tổng giám đốc đến công ty không?"- Nhã Tịnh xoay ghế lại hỏi
"Hình như không, gần cả tuần nay rồi vẫn không thấy. Đúng là lạ thật"- Anh nọ xoa cằm nói
"Chị tìm sếp làm gì?"
"À, tôi cần nhờ sếp xem và ký tên vào bản báo cáo của tuần này. Sếp không đến chắc phải đợi thôi"
Họ cùng nhau nói về vấn đề tại sao Tú Anh không đến công ty mấy ngày qua. Nếu là sếp lớn thì việc nghỉ cả tuần cũng chẳng có gì to tát.
Tuy là ngồi đấy tập trung làm việc nhưng đôi tai của An Nhiên vẫn nghe thấy những lời nói đó. Nàng cũng không biết Tú Anh đã đi đâu, đã thế còn không về nhà.
Chuyện giữa hai người xảy ra là quá lớn, không ai nhường nhịn ai. Một phần cũng là do Tú Anh, phần còn lại là của An Nhiên
Nàng cảm thấy lo lắng, nếu lỡ như Tú Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao. Sắc mặt An Nhiên bỗng trầm xuống, cảm giác bất an quanh quẩn trong đầu
Jenny ngồi cạnh bên, cô lúc nào cũng để ý vẻ mặt của An Nhiên mỗi khi có ai đó nhắc đến Tú Anh. Tuy là giữa hai người họ không có điều gì bất thường nhưng linh cảm của cô cho thấy, bọn họ có mối quan hệ gì đó với nhau
Nhiều lần Jenny hỏi An Nhiên về Tú Anh, cô thấy nàng liền né tránh và rất bối rối. Có hỏi đến mấy cũng không hề biết được bất cứ thông tin nào.
____________________________
____________________
"Này, bộ cậu không định về nhà hay sao? Ở đây cũng không phải là cách đâu"
Hiện tại thì Tú Anh cùng với Y Mạc đang dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Kể từ đêm đó, Tú Anh đã đi đến nhà của cô bạn thân ở tạm vài ngày.
Y Mạc thì dễ rồi, luôn sẵn lòng tiếp đón Tú Anh. Cứ nghĩ ở một hai ngày, ai ngờ đâu gần cả tuần, tối ngày Y Mạc phải phục vụ đồ ăn thức uống cho Tú Anh
Vì Y Mạc thừa biết Tú Anh không biết nấu ăn và làm việc nhà
"Không về, cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà chứ gì. Thôi được rồi, dù sao cũng ăn bám cậu gần cả tuần, mai mình sẽ đến khách sạn ở"- Tú Anh làm bộ mặt đáng thương, cố tỏ vẻ làm Y Mạc siêu lòng
"Mình không có ý đó, nhà mình cậu muốn ở bao lâu cũng được"
"Đúng là bạn tốt!"- Tú Anh nháy mắt vỗ vai Y Mạc rồi cười thích thú
Y Mạc lắc đầu cười khổ, thật bó tay với Tú Anh rồi. Biệt thự rộng lớn thế kia lại không ở, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt ấy mà bỏ nhà
Sau khi ăn xong, Y Mạc lái xe dạo một vòng thành phố. Mua thêm đồ ăn nhanh về, nghe nói tối nay có bộ phim ma mới ra
Cả hai xách ba bốn túi đựng đồ ăn, tình tang đi lên thang máy trở về. Vì Y Mạc ở chung cư cao cấp, cô không có ý định mua nhà ở bên ngoài
*Cạch*
Bước vào bên trong, Y Mạc đem những thứ cầm trên tay đem xuống phòng bếp. Tú Anh đứng ở cửa bận cởi giày ra
Và rồi một thứ gì đó khiến Tú Anh đứng hình, cô từ từ ngồi xổm xuống quan sát đôi giày cao gót kế bên
Nhà này chỉ có cô và Y Mạc thôi, và hai người thường xuyên mang giày thể thao thì lấy đâu ra đôi cao gót màu đen này.
Mà Y Mạc cũng có chứ không phải không, nhưng tất cả đều để ngay ngắn trong tủ kính hết rồi.
Đáng nghi ngờ, ai mà dám vào đây ăn trộm hả, biết được cả mật khẩu luôn. Tên trộm này cao tay thật, tính cướp sắc bạn cô chứ gì, đêm nay sẽ cho người đó một trận
"Y Mạc, trước nhà cậu có đôi giày cao gót của ai. . ."
Á khẩu! Tú Anh chính thức câm nín trước những gì mình đang thấy. Cô đứng chôn chân tại chỗ, người cứng như cây cột điện, miệng há rộng chỉ tay về phía trước
"Cố. . .Cố Nguyệt Nga!?"
"Gì đấy, em không cần thiết phải hô to tên tôi lên đâu"
Chính là bà thím xéo sắc Cố Nguyệt Nga mà Tú Anh không muốn gặp mặt đây mà. Khi thấy biểu cảm sửng sốt của Tú Anh, Nguyệt Nga không thể nào nhịn được cười.
Có cần như thế không, làm như đó giờ chưa gặp nhau vậy
"Sao chị lại ở đây, còn là nhà của Y Mạc nữa"
"Từ từ rồi em sẽ biết"- Nguyệt Nga cười khoái chí, tiếp tục làm đồ ăn
"Y Mạc, chuyện này là sao? Sao mình không biết gì hết trơn vậy, cậu và chị ta là như thế nào"
"Thật ra thì mình vô tình gặp được Nguyệt Nga ở công ty của cậu. Vì quá gấp gáp đi tìm cậu tính sổ bữa cho mình leo cây nên đã đụng trúng vào người chị ấy"
Nghe đến đây Tú Anh liếc mắt nhìn Nguyệt Nga đứng kế bên, thật không hiểu nổi. Cái vụ này quen lắm à nha, đụng trúng cái làm tiền chứ gì
Nguyệt Nga thấy Tú Anh nhìn mình bằng ánh mắt đa nghi thì làm ngơ. Cô đang muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì, đừng có nói là như vậy nha
"Rồi chị ta kêu cậu đền tiền, sau đó chị ta đổi lại là đi ăn chứ gì"- Tú Anh nhếch môi cười
"Ơ sao cậu biết"- Y Mạc mở to mắt nhìn Tú Anh như không tin, chưa nói mà đã biết luôn rồi
"Ôi trời! Cô bạn thân của tôi đã mắc bẫy của hồ ly ngàn năm Cố Nguyệt Nga rồi"
Nói chung là Tú Anh biết đôi chút về Nguyệt Nga, cái chiêu trò này cô đã từng bị rồi, không ngờ Y Mạc lại dính bẫy. Chiêu này xưa rồi diễm ơi!
"Em dám nói tôi là hồ ly hả? Được lắm, em chết với tôi"- Nguyệt Nga hậm hực đến ghế ngồi xuống kế bên Y Mạc, làm bộ mặt giận dỗi. Đã vậy còn ném ánh mắt đó cho Tú Anh
"Chị định làm gì tôi, không phải lúc trước chị cũng làm thế với tôi hay sao"
Tú Anh lắc đầu cười gượng gạo, nhìn hai người họ mờ ám vậy cũng đủ biết chuyện rồi. Cuối cùng thì cô bạn thân cũng có mối tình đầu dắt vai.
Cô mừng thầm vì Nguyệt Nga đã chịu từ bỏ đeo bám mình rồi, chứ không thôi rắc rối do Nguyệt Nga gây ra có dọn đến mai cũng không hết.
"Y Mạc, Tú Anh ăn hiếp chị kìa, em mau làm gì đó đi chứ, chẳng lẻ để người khác ức hiếp chị hay sao?"- Nguyệt Nga giở giọng nũng nịu với Y Mạc, nàng còn làm bộ mặt đáng thương nữa cơ
Bây giờ Y Mạc cảm thấy ngượng chín cả mặt, không biết từ khi nào Nguyệt Nga lại làm kểu này nữa. Trẻ con hết sức, vậy mà chỉ khi có mỗi mình cô với Nguyệt Nga, chị ta lúc nào cũng đè cô ra đánh
"Thôi đi nha, tôi không muốn xem mấy cảnh này đâu đó. Muốn gì thì kéo nhau vào phòng đi"
Và rồi cả ba người cùng nhau ăn uống và xem phim ma như đã nói. Xem mấy tiếng đồng hồ, nội tiếng la hét của Nguyệt Nga cũng đủ làm người ta sợ huống chi là phim