Đêm nay là đêm cuối cùng ở đây cũng như là chuyến du lịch này. Vì ngay mai, cả hai sẽ trở về nhà và bắt đầu đi làm. Có thể cơ hội gần nhau cũng dần ít
Trời tối nay thật nhiều sao trên bầu trời, Tú Anh ngõ ý rủ An Nhiên đi dạo ở trong khu khuôn viên của khách sạn. An Nhiên thẳng thừng từ chối và không nói gì nữa
Tú Anh vừa đi dạo vừa ngẫm nghĩ lại thái độ của An Nhiên từ hôm qua. Sau đêm đó, nàng thay đổi một cách chóng mặt
Trong đầu Tú Anh chợt nghĩ lại chuyện kia, chẳng lẻ An Nhiên biết được chuyện Nguyệt Nga đến tận phòng tìm cô
Chứ tại sao lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cô như vậy. Chết thật rồi, Tú Anh thở dài ngao ngán. Người ta giận vì cô tiếp xúc với người con gái khác
"Tú Anh, giờ này sao còn ở đây đi dạo?"
Giọng nói này không ai khác ngoài Nguyệt Nga, Tú Anh có nghe nhưng không thèm quay người lại nhìn
Nguyệt Nga cứ mãi đi cùng với Tú Anh, nói năn đủ thứ khiến đầu cô như nổ tung. Muốn yên ổn một mình cũng khó nữa
"Chị thôi đi, làm ơn đừng bám miết lấy tôi được không hả? Tôi không hứng thú với chị"- Tú Anh trở nên nghiêm túc, không hề đùa giỡn
"Không hứng thú với tôi? Em cũng biết là tôi yêu thích em mà có đúng không, vậy tại sao lại không chấp nhận hả"- Nguyệt Nga trở nên giận dữ, đôi chân mày sắt bén nhíu lại nhìn thẳng vào mắt Tú Anh
"Tôi đã có người yêu, làm ơn đừng làm những chuyện khiến tôi thêm ghét chị"
Tú Anh là người kiên quyết và trung thành. Cô sẽ không vì những thứ xung quanh quyến rũ mà thay lòng đổi dạ
Đã yêu ai thì yêu mãi mãi không đổi thay, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. An Nhiên là tất cả đối với cô, là động lực để cô sống tiếp
Hất mặt lạnh lùng đi một mạch về phía trước, lướt ngang con người cố chấp kia. Nếu Nguyệt Nga cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì An Nhiên cũng chán ghét Tú Anh mà thôi
"Này, em đứng lại cho tôi, có nghe tôi nói gì không, em nghĩ tôi bỏ cuộc hả"- Nguyệt Nga quát lớn về phía Tú Anh, cố gắng nói gì đó cho cô dừng chân
Nhưng không, Tú Anh không hề quan tâm đến, cô cứ ung dung bước đi và bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa kia
Nguyệt Nga nắm chặt tay lại, trong người nóng bừng lên vì sự thờ ơ của Tú Anh. Nàng đi nhanh để đuổi kịp theo cô
Nhưng rồi chuyện xui xẻo lại đến với Nguyệt Nga, do đi quá nhanh cộng với mang đôi giày cao gót nên nàng bị chật chân và té nhào xuống hồ bơi bên cạnh
Tiếng ấy lớn nên đã gây sự chú ý đến Tú Anh, cô lập tức quay người lại nhìn thì thấy Nguyệt Nga rơi xuống hồ
Đừng có nói là chiêu trò mới để giữ chân cô lại nha, đừng có mơ. Tú Anh xoay người đi tiếp, mặc kệ nàng đang chật vật dưới nước
Những bước chân của Tú Anh dần chậm lại, nếu như giả vờ thì bây giờ nên hạ màn rồi chứ. Tiếng người đang hụp lặn dưới nước phát lên liên tục
"Chẳng lẽ chị ta. . ."
Không chần chừ, Tú Anh lập tức chạy nhanh đến và nhảy xuống hồ nước. Dùng hết bình sinh ôm lấy cơ thể Nguyệt Nga rồi bơi vào mé hồ.
Nguyệt Nga nằm bất tỉnh, cơ thể ướt như chuột lột. Tú Anh trở nên lúng túng không biết làm gì
"Nè, chị tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà, giỡn vậy không vui đâu"
Tú Anh liên tục vỗ vỗ vào mặt Nguyệt Nga, hi vọng là sẽ tỉnh lại. Rồi cảm giác lo sợ khi nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì
Nếu trong tình huống này thì phải hô hấp nhân tạo
"Đúng rồi, hô. . .hô hấp nhân tạo"
Nhưng Tú Anh lại không muốn, cô đang lưỡng lự giữa nên hay không nên. Đôi môi này chỉ hôn mỗi An Nhiên mà thôi, không thể hôn người khác
Nếu không làm như vậy thì Nguyệt Nga sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó lại rước hoạ vào thân
Bất chấp sự đời, cứu người là trên hết. Lập tức áp môi của cô vào môi của Nguyệt Nga và thực hiện việc kia
Nguyệt Nga lập tức giữ chặt lấy đầu của Tú Anh lại, nàng nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn mong đợi này. Tú Anh mở to mắt nhìn, cô đã bị chị ta lừa rồi, cố gắng thoát khỏi môi người kia nhưng không thành
Nguyệt Nga thừa cơ hội mút nhẹ môi của Tú Anh, hai tay cố giữ đầu người phía trên
An Nhiên cũng đi ra ngoài, nàng nhận được cuộc điện thoại từ Nhất Nam. Anh ta hỏi thăm nàng như thường lệ, nàng cũng thấy vui
Vừa đi vừa trò chuyện, kể mọi chuyện trong chuyến đi cho Nhất Nam nghe. Anh ta cũng hô hào theo nàng, làm nàng không nhịn được cười
Vừa đi đến hồ bơi thì mọi thứ không còn gì để cười nữa, nụ cười trở nên cứng ngắc. An Nhiên chết chân tại chỗ khi thấy một cảnh hết sức tưởng tượng của nàng đang diễn ra
Tú Anh đang cùng một cô gái hôn nhau trong tình trạng cả hai ướt đẫm người. Đôi tay buông thõng chiếc điện thoại xuống đất, hai tay che lấy miệng
Chuyện này quá sốc đối với An Nhiên, người mà lúc nào cũng nói yêu nàng bây giờ đang hôn người khác
Cổ họng nghẹn ngào, không thể nào khóc thành tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt cứ thế tuôn rơi
Tại sao lại như thế, Tú Anh là người như vậy hay sao? Lúc trước đã từng cưỡng hôn nàng, rồi bây giờ lại tiếp tục làm thế với cô gái khác
Tất cả chỉ là dối trá, những gì An Nhiên thấy tận mắt ngày hôm nay nàng sẽ không bao giờ quên được.
Tú Anh không phải là một người tốt như nàng nghĩ, đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để che đi những chuyện xấu xa ở bên trong
An Nhiên không muốn nhìn thấy nữa, nàng đã rất mạnh mẽ cho đến khi thấy những chuyện này. Một mạch chạy về phòng và bỏ luôn chiếc điện thoại ở dưới nền đất
Còn về phần Tú Anh, cô mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của Nguyệt Nga. Sự tức giận lên đến cùng cực, chị ta dám lừa dối cô
"Tôi không ngờ chị là một người bỉ ỏi đến vậy, coi như tôi đã quen lầm người"- Giọng nói tức giận, đôi mắt trừng lấy người kia
Tú Anh lập tức đứng dậy và bỏ đi, cô mặc kệ Nguyệt Nga nằm đó sẽ ra sao. Cô hết tin tưởng người như chị ta nữa rồi
Nguyệt Nga im lặng nằm đó, đưa tay sờ lên môi rồi nhếch môi cười mãn nguyện
Trên đường trở về phòng, Tú Anh vô tình thấy chiếc điện thoại nằm trên mặt đất. Cô cúi người cầm lên rồi xem qua xem lại, chiếc điện thoại này khá quen mắt
Cô đứng trầm ngâm, tay bấm nút bên cạnh thì lập tức màn hình sáng lên. Và hình ảnh An Nhiên là thứ Tú Anh thấy đầu tiên
Có hơi bất ngờ, tại sao điện thoại của An Nhiên lại rơi ở đây, rồi An Nhiên đâu?
Tú Anh đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không một bóng người. Cô không nghĩ gì nhiều, vẫn bình tĩnh cầm chiếc điện thoại trên tay rồi trở về phòng
__________________________
___________________
Chuyến du lịch kết thúc trong nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, thấu hiểu,. . .
An Nhiên bù đầu bù cổ về chuyện học hành, vì còn một tuần nữa là thi đại học rồi. Không thể lơ là được, nếu rớt thì chỉ có nước đi bán rau.
*Cốc cốc*
*Cạch*
Khang An đẩy nhẹ cửa rồi đi vào trong phòng làm việc của Tú Anh. Trên tay anh cầm theo một sấp hồ sơ
Tú Anh cũng không mấy để ý, cô biết ai vào phòng của mình. Ngoài Khang An ra thì không ai được phép vào khi cô chưa lên tiếng
"Sếp, đây là hồ sơ của năm người trúng tuyển vào vị trí thư ký"- Khang An đặt xuống bàn trước mặt Tú Anh
"Chọn đại một người đi, không cần phải đưa tôi xem"- Tú Anh nhàn nhạt trả lời
Tú Anh không quan trọng với việc chọn thư ký riêng cho mình. Vì cô biết, sau khi An Nhiên tốt nghiệp đại học, nàng sẽ đảm nhiệm chức vụ đó rồi
Đâu cần tốt sức ngồi đây lựa chọn chi thêm nhứt đầu.
"Không được đâu, sếp phải xem qua một lần mới được"
Tú Anh thở dài, cô thật mệt mỏi với cái người trợ lý này. Lúc nào cũng làm quá vấn đề lên và còn phải theo đúng quy tắc
Nhiều khi Tú Anh cứ nghĩ Khang An là tổng giám đốc chứ không phải mình. Còn nữa, mỗi lần Tú Anh không làm đúng quy định hay làm cho qua chuyện thì anh ta nói mãi bên tai.
Y rằng Khang An tụng kinh, nhưng cũng phải nể phục một chút. Tuy là anh ta mới vào làm và chưa có kinh nghiệm nhưng được cái là rất siêng năng
Lúc nào cũng có trách nhiệm với công việc, Tú Anh khá hài lòng về Khang An. Bởi vậy, dù anh ta có làm cô bực tức thì cô vẫn giữ anh ở lại ở công ty
"Cậu xòe năm miếng đó ra đi"
Khang An nhíu mày khó hiểu, không biết Tú Anh định làm trò gì. Anh cầm lên tay, xoè đều ra như lời cô nói
"Chọn người này"- Tú Anh nhắm mắt lại rồi rút đại một hồ sơ trên tay Khang An
"Sếp. . ."
"Ra ngoài, tôi còn nhiều việc"
Anh bó tay với Tú Anh rồi, không dám nói lời nào nữa. Dù sao anh cũng biết được tính cách của cô, cãi lời là mất việc ngay
___________________________
____________________
Cả nhà đang dùng bữa tối trong không khí yên tĩnh, riết rồi ai cũng quen như vậy. Sẵn tiện có An Nhiên, bà Diệp tranh thủ hỏi một số chuyện cần thiết.
Nhà này ngộ lắm, chỉ gặp mặt đầy đủ khi dùng bữa, còn thời gian khác chả thấy mặt mũi đâu
"An Nhiên, khi nào con mới thi đại học?"
"Dạ tuần sau"
Bà Diệp gật đầu, chỉ cần An Nhiên thi xong và đợi kết quả là sẽ cho nàng vào công ty làm luôn
"Đậu tốt nghiệp thì con vào công ty làm luôn đi. Còn về vị trí thì. . ."- bà Diệp ngừng lại, đưa mắt nhìn An Nhiên rồi lại nhìn Tú Anh-"Con sẽ làm thư ký riêng của Tú Anh"
Nghe vậy, An Nhiên có chút bất ngờ, trong đầu chất vấn nhiều câu hỏi và khó hiểu. Có ai vừa mới đi làm mà đã làm thư ký riêng không?
Như vậy nhiều người của công ty sẽ rất khó chịu và nghi ngờ thôi. Không những thế, họ còn ghen ghét và nói này nọ
"Con thấy như thế nào?"
"Dạ con. . .con nghĩ mình không xứng để làm thư ký. Con muốn đi lên từ chính thực lực của mình, làm chức vụ nhỏ nhất"- An Nhiên nhẹ nhàng nói lên mong muốn của nàng
"Vậy chứ con muốn làm cái gì khi mới vào công ty? Nói đi, ta cho con lên chức đó ngay"
Bà Diệp thích thú và mãn nguyện với thái độ của An Nhiên. Bà đã không chọn nhầm người, đây quả thực là người đáng tin cậy
An Nhiên rất khiêm tốn, không quá đòi hỏi cao về công việc. Như vậy là bà đã hài lòng lắm rồi
"Dạ là thực tập sinh của phòng kinh doanh"
Bà Diệp đồng ý ngay, thực tập sinh thì không có gì để nói. Chỉ cần An Nhiên làm tốt, bà nhất định sẽ nâng con bé lên làm thư ký như ý định ban đầu
Lý do mà An Nhiên không muốn làm thư ký không phải tại vì Tú Anh. Có ai đời nào vừa mới vào làm đã được chức thư ký rồi không
Nếu là thư ký thì phải là một người có kinh nghiệm dầy dặn, còn không thì phải nộp hồ sơ
Mà An Nhiên có tốt nghiệp đi chăng nữa cũng không đủ trình để làm chức đó đâu
Người trong công ty họ sẽ dị nghị, bàn tán xôn xao về nàng, họ nghĩ nàng dùng tiền hay quyền thế nào đó để có chức vụ kia
Bà Diệp dùng bữa lúc nào cũng xong trước, uống một ngụm nước và lấy khăn lau miệng. Chuẩn bị đứng lên thì bà lại nhớ đến chuyện cần nói
"Ta nghe nói hai đưa không ngủ chung phòng phải không?"- Chất giọng lãnh đạm và một chút nghiêm túc, đưa mắt liếc nhìn hai người kia
Tú Anh và An Nhiên giật mình sau câu nói ấy. An Nhiên như toát hết mồ hôi trên trán, bởi vì chính nàng là người đề nghị chuyện này
Còn Tú Anh vẫn giữ trạng thái im lặng, trong lòng thầm oán trách người nào đã nói cho bà Diệp nghe
"Ngày mai ta sẽ cho người đem đồ của An Nhiên trở lại phòng của con. Đừng có mà làm trái ý ta"
Tú Anh giường như không muốn ăn nữa, cô bỏ chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống bàn. Uống một chút nước rồi lại thở dài nhìn An Nhiên
An Nhiên vừa mới ngước mặt lên là đã chạm phải ánh mắt của Tú Anh dành cho mình. Nàng thấy vẻ mặt đó thật lạnh lùng và buồn rầu
Đúng là áy náy thiệt, An Nhiên biết lời nói vừa rồi của bà Diệp ám chỉ ai. Chính là Tú Anh, nàng nghĩ bà Diệp nghĩ Tú Anh kêu nàng sang phòng khác ngủ
Thôi thì ngày mai hai người cũng lại trở về chung phòng như ban đầu. Có điều An Nhiên thấy không mấy tự nhiên, vì những chuyện lần trước nàng thấy