Lí Do Em Ở Lại

Chương 17



Ngày thứ hai của chuyến đi chơi bắt đầu với một buổi sáng tinh mơ. Tú Anh bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, cô đưa tay lên che mắt rồi nhìn xung quanh

Bây giờ Tú Anh mới phát hiện ra một điều là An Nhiên đang nằm cạch bên người của cô. Nàng ôm sát cơ thể, mặt áp vào vai trong thật đáng yêu

Tú Anh khẽ cười, không dám động đậy vì sợ ai kia thức giấc. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi đến chiếc mũi cao vút

Nhìn An Nhiên lúc ngủ thật là khả ái và không hề giống với lúc nàng tỉnh táo. Theo như Tú Anh đoán là có thể hôm qua An Nhiên ngủ quên mới không trở lại giường

Ây ây chứ nếu không nàng không bao giờ ngủ cùng với Tú Anh đâu. Và cũng chẳng có cái kểu ôm ôm ấp ấp như thế này

Một hồi lâu sau đó thì An Nhiên mới thức dậy, nàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai đâu. Điều quan trọng hơn là An Nhiên phát hiện ra nàng ngủ ở giường của Tú Anh





Nhớ lại chuyện đêm qua làm An Nhiên thêm ngại ngùng và xấu hổ. Không hiểu tại sao lúc đó nàng dễ dàng cho Tú Anh hành động như vậy với mình

Khi bước vào phòng tắm, An Nhiên thấy một cái cốc đựng nước và bàn chảy đánh răng có sẵn kem

Khách sạn không bao giờ chuẩn bị mấy thứ này, mà không được vào phòng thì làm sao làm mấy thứ này

An Nhiên cầm lên nhìn, ngờ ngợ nhớ ra một điều. Chỉ có thể là Tú Anh mà thôi, chị ta cũng thật chu đáo nhỉ. Trong vô thức An Nhiên tự nở nụ cười

_____________________________

_____________________

  "Khang An, mau gửi những tài liệu của công ty qua email cho tôi"- Tú Anh vừa nghe điện thoại vừa đi xuống đại sảnh

"Ủa, sếp không phải đang đi du lịch hay sao?"- Khang An có chút khó hiểu

    "Có một số việc cần xem xét lại"

"Sếp không cần bận tâm đâu, để tôi làm được rồi. Sếp cứ thông thả đi du lịch đi"



"Cái cậu này, từ khi nào dám ra lệnh cho tôi, bộ muốn nghĩ việc. . ."- Đang gấp gáp thì Tú Anh đụng trúng một người-"Xin lỗi!"

Để lại câu nói, Tú Anh không thèm để ý gì tới người vừa rồi, cô tiếp tục nói chuyện với Khang An.

Nhưng mà cô gái kia nào chịu bỏ qua, cô ta đứng lên phủi phủi quần áo rồi đi nhanh đến kéo người Tú Anh lại

Tú Anh giật mình, cô xoay người lại thì thấy cô gái vừa rồi mình vừa đụng chạm. Tú Anh đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn

  "Này cô kia, đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi à"- Cô ta mạnh miệng nói lớn

Bây giờ Tú Anh đang rất khó chịu và gấp gáp. Cô đang nói chuyện với Khang An, cô gái này lại kím chuyện với mình

"Lát nữa tôi gọi lại sau"

Tú Anh xoay người nói nhỏ vào điện thoại rồi cúp máy. Cô hướng mặt điềm tĩnh, khoanh tay trước ngực nhìn



"Tôi vừa xin lỗi cô rồi còn gì"

Cô ta nhìn chăm chăm vào mặt Tú Anh, phải mất vài giây để xác định là mình đã chết hay chưa?

"Đẹp quá~~"

Tú Anh nhăn mặt khó chịu, nhìn chăm chăm vào người khác thật là bất lịch sự.

"Ê này"- Tú Anh đưa tay huơ huơ trước mặt cô ta

Giờ phút này cô gái mới trở về thực tại. Tuy là gặp qua nhiều người xinh đẹp nhưng đây là người đầu tiên cho nàng cảm giác yêu mến đến vậy

"Lúc nãy cô đụng trúng tôi ngã xuống đất, bây giờ quần áo tôi bẩn rồi, mau đền cái mới đi"- Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt xất xược lúc nãy

Tú Anh chau mày đánh giá người này, cách ăn mặc cùng với điệu bộ này chắc chắn là tiểu thư đài cát. Nói chuyện là không ưa nổi rồi, làm mất thời gian quý báu của cô quá đi mất

"Cô bị hâm à, tôi thấy có gì đâu phải đền bù. Đúng là mất thời gian"
Nói xong, Tú Anh tỏ vẻ khó chịu rồi hất mặt đi nhanh. Mấy loại người này tốt nhất là không nên nói nhiều, chỉ phí nước bọt

Nàng ta đâu dễ bỏ qua, hậm hực đi nhanh hơn Tú Anh một bước, thế là chặn đường liền

"Người có lỗi là cô, còn tỏ vẻ như kẻ vô tội. Nếu cô không đền, tôi nhất quyết không cho cô rời khỏi đây"- Nàng nói ra lời chắt nịch, khẳng định với Tú Anh

"Mệt quá, áo bao nhiêu tiền, tôi sẽ gửi lại"

"Không muốn nữa, cô mời tôi ăn một bữa là được rồi"

Đây là những gì trong lòng của nàng ta muốn từ khi gặp Tú Anh. Không biết có thể gặp lại nữa hay không nhưng nếu có cơ hội phải hẹn liền

"Làm sao tôi biết cô ở đâu mà mời"

"Tôi ở ngay trong khách sạn này, mà tôi chưa biết tên của cô"

"Trịnh Tú Anh"

Tú Anh liền rời khỏi, cô thật sự rất mệt mỏi khi đụng chuyện như thế này. Bản thân nói vậy thôi chứ không gặp là mừng muốn chết rồi
  "Nè nè, tôi tên Cố Nguyệt Nga đó nha, nhớ chưa"

Nguyệt Nga la lớn tên của mình lên dù cho Tú Anh không hề để ý đến. Càng lúc nàng càng thấy thích thú ở Tú Anh rồi

Đôi môi cong lên một đường hoàn hảo, nụ cười của sự toan tính. Theo như Nguyệt Nga thấy thì có lẽ Tú Anh đang ở trong khách sạn này

Thuận lợi, quá thuận lợi! Khách sạn này của ba nàng nha. Chuyện biết được thông tin cũng như số phòng thật là đơn giản

Nguyệt Nga nhàn nhã ngồi xuống ghế, tay kia cầm điện thoại lên gọi cho ba

"Ôi con gái của ba, lâu rồi mới thấy con chủ động gọi đến, thật nhớ quá đi"

Ông Cố là một người khá vui tính và xen lẫn một chút hài hước. Đặc biệt là ông rất yêu thương Nguyệt Nga, chỉ cần nàng muốn gì là có đó.

Nhưng trái với tính cách của ông, Nguyệt Nga là người hướng nội, độ lạnh lùng và trầm lặng phải ở tầm thượng lưu. Nàng không phải người thích vui đùa, nói chuyện hài hước
"Ba có biết Trịnh Tú Anh đang ở khách sạn nhà mình là ai không?"

"À, là con của một người bạn thân. Con bé đó tài năng và giỏi giang lắm. Đang điều hành công ty của Trịnh gia mà, chỉ mới 25 tuổi, thật sự hiếm thấy "

Bên kia đầu dây khanh khách tiếng cười của ông Cố. Nghe bà bạn thân nói về Tú Anh là ông biết ngay rồi. Nhưng mà khoan, tại sao con bé Nguyệt Nga lại hỏi đến chuyện này chứ

"Sao. . .sao con lại hỏi đến Tú Anh vậy?"- Ông Cố bắt đầu thấy có điềm rồi đó, cảm thấy bất an nhè nhẹ

"Con đã chấm Tú Anh rồi, như vậy ba không cần mong mỏi con đưa người về ra mắt"- Nguyệt Nga nhếch môi cười đắc ý

"Thôi con gái, con về nhà đi, ba sẽ chọn cho con người đẹp nhất, chuẩn gu con muốn. Trai xinh gái đẹp gì có hết nhưng. . .con hãy né né Tú Anh ra giùm ba. . .con hiểu ba nói gì không?"- Ông Cố như đứng ngồi không yên, giọng hơi lấp bấp và khàn khàn
Trời đất ơi, trong giới kinh doanh ai cũng biết bà Diệp là mẹ kế của Tú Anh. Bà ta không phải dễ đối đầu, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quật ngã bà ấy

Còn nữa, Tú Anh nó đã kết hôn rồi và người đó do chính tay bà Diệp chọn lựa. Đừng nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ ba phá đám

Dù sao cũng là bạn bè mấy chục năm nay nên ông Cố thật lòng không muốn con gái của mình dính líu đến Trịnh gia kia

  "Ba đừng nói nữa, con muốn là phải có. Những người ba giới thiệu cho con thì tự ba lấy đi, con xin nhường"

"Con bé này, ba già rồi không còn hứng thú, một mình mẹ con là đủ rồi. Còn nữa, Tú Anh nó đã. . .tút. . .tút"

Chưa kịp nói ra chuyện quan trọng là đã cúp máy ngang. Ông Cố bên này chỉ biết ngồi lo sợ, sợ con gái cưng của mình làm chuyện này nọ

Bà Diệp mà biết chắc ông đây có nước chốn luôn, không thể mất đi tình bạn bấy lâu nay chỉ vì đứa con gái trời đất này
Đi du lịch cho đã đời rồi bây giờ về đây làm loạn, cơ mà lại chọn ngay đứa con gái của Trịnh gia mới cay

Bữa ăn tối của Tú Anh và Nguyệt Nga diễn ra vô cùng nhạt nhẽo và ảm đạm. Cô điềm tĩnh ngồi ăn và uống chút rượu, còn nàng cứ mãi nói tứ phương tám hướng.

Kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Tú Anh gật đầu như đã biết. Đối với cô, tâm trạng sẽ vui hơn khi người ngồi phía trước là An Nhiên

___________________________

_____________________

Căn phòng ấy vẫn hai người, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy lạnh. Tú Anh ngồi đấy, dán đôi mắt vào chiếc laptop

An Nhiên nằm đó, tay bấm điện thoại với tâm trạng vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng Tú Anh có liếc mắt nhìn, thấy gương mặt ấy vui vẻ bấm điện thoại là cô biết ngay rồi

Một lúc sau, Tú Anh não nề đứng lên cầm laptop. Cô nghĩ nếu cứ ở đây làm việc và mở đèn thì chắc chắn An Nhiên sẽ không ngủ được. Tốt nhất là đi ra ngoài, tìm một quán cafe gần nhất
"Chị đi đâu?"- An Nhiên lập tức lên tiếng hỏi khi thấy Tú Anh dự định ra ngoài

"Ừm, tôi sẽ ra ngoài để em dễ ngủ hơn. Đèn sáng em sẽ khó ngủ"- Chất giọng êm dịu cùng gương mặt lãnh đạm lên tiếng

Cứ thế mà đi, An Nhiên đưa đôi mắt buồn buồn nhìn theo. Cảm thấy một chút hụt hẫng, một chút trống trải nơi lòng ngực

Căn phòng trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng một người, thật sự là An Nhiên không muốn Tú Anh ra ngoài. Chỉ muốn cô ở trong phòng cùng nàng, mỗi lần ngước lên nhìn là sẽ thấy thân ảnh ấy ngồi đó

Và cũng chẳng có lí do nào để An Nhiên níu kéo Tú Anh ở lại, dù trong thâm tâm vẫn hi vọng cô đừng đi

Thật tiện lợi khi khách sạn này có một quán cafe trên tầng thượng. Nơi đây gió thổi nhè nhẹ, không gian khoáng đãn. Đèn treo khắp nơi, cách trang trí thật độc đáo. Nhờ vậy mà quán thu hút một lượng khách lui tới.
Tú Anh liền tìm đến đó, trên tay ôm khư khư lấy chiếc laptop

Cô chọn cho mình một vị trí có thể nhìn ra biển và gần mé ngoài, như vậy mới thoải mái hơn là ngồi ở giữa

Thật trùng hợp, Nguyệt Nga cũng đến đây. Nàng đi lên đây trò chuyện với bạn bè nhưng khi thấy ai kia thì đổi ý

Bạn bè của Nguyệt Nga nhận được điện thoại, họ khá buồn khi nàng không đến vì gặp người quen

Từng bước nhẹ nhàng đến gần hơn, trên môi Nguyệt Nga không thể nào ngưng nụ cười ấy được.

"Trễ vậy rồi mà còn làm việc à, thật khâm phục nha"

Tú Anh giật mình vì lời nói ấy, xém chút nữa là tim thoát ra khỏi lòng ngực. Cô bực mình xoay đầu lại nhìn thì bắt gặp gương mặt của Nguyệt Nga sát bên cạnh

Ôi thần linh ơi! Chỉ một chút nữa  thôi là Tú Anh đã hôn lên má Nguyệt Nga rồi

  "Cô. . .sao ám tôi hoài thế, mắc nợ gì nhau à"- Tú Anh thấy khó chịu rồi, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào laptop
  "Cô? Tôi lớn tuổi hơn em đấy nha, xưng hô lịch sự tí đi tổng giám đốc"- Nguyệt Nga cư nhiên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống

Tú Anh nhíu mày lại, xoay đầu lại nhìn Nguyệt Nga với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Làm sao biết cô là tổng giám đốc? Chẳng lẽ cho người điều tra thông tin của cô sao

  "Lớn hơn thì đã sao, nếu không có việc gì thì ra chỗ khác chơi, tôi đang bận"

"Này~ Em thật là lạnh lùng đó nha"- Vừa nói Nguyệt Nga liền lấy ray bẹo má Tú Anh

Ngay lập tức, Tú Anh hất tay ai kia đang đùa giỡn trên mặt của cô. Đôi mắt giận dữ nhìn con người kia

"Cô thật không có phép tắt, tôi không muốn đùa giỡn với cô"

"Được thôi, nếu không muốn vậy thì gọi tôi một tiếng "chị" đi"

Giọng nói đầy sự khiêu khích và đùa giỡn. Nguyệt Nga chống cằm nhìn Tú Anh không rời mắt, càng nhìn càng không muốn rời
"Được, được, chị đi ra chỗ khác cho tôi làm việc. Được chưa?"

Nguyệt Nga cười hài lòng, kêu một tiếng "chị" thật dễ thương. Nàng biết là Tú Anh đến đây không phải một mình mà là cùng với một người con gái nữa

Mọi thông tin của Tú Anh, Nguyệt Nga biết hết cả rồi. Đã kết hôn, điều này khiến cho nàng buồn lòng thật. Nhưng hai người hình như không mấy gần gũi và thân thiết với nhau

Như vậy là được rồi, nếu người kia không yêu thương Tú Anh thì hãy để nàng làm thay cô ta chuyện đó

__________________________

____________________

BlackPink comebackkkk

Mọi người mau lên Youtube xem MV "Ice Cream" của BP

5 chị nhà xinh gái không tả nổi ??

Vì thế nên mình up chương này lên luôn, định là tối nay mới up í


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv