Ngày hôm sau tại tập đoàn Dương Thị.
"Em sao chép những bản vẽ này rồi chọn ra mười bản thấy được nhất nộp lên phòng Phó Giám đốc đi."
Trương Tuyết Y đang ngồi gõ máy tính thì Phạm Tu Kiệt đi lại. Trên tay còn cầm một xấp tài liệu.
Cô đáp lại một tiếng rồi nhận lấy, nhìn sơ qua chắc cũng phải mấy chục bộ rồi, không biết làm tới khi nào đây nhỉ.
Trương Tuyết Y ngồi xuống rồi bắt đầu vào công việc, những tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím cứ vang lên. Xung quanh mọi người cũng không ai rảnh rỗi, mỗi người một việc khác nhau.
Lúc Trương Tuyết Y hoàn thành xong đã gần tới giờ tan làm. Cô cầm tài liệu đi về phía phòng Phó Giám đốc.
Vừa bước tới cửa phòng Trương Tuyết Y đã nghe thấy âm thanh cãi nhau vọng từ trong ra.
"Yên Nhi, người đàn ông hôm qua ở nhà em là ai?"
"Bạn trai tôi, anh có ý kiến gì, gọi tôi tới đây chỉ để hỏi cái này à?"
"Chia tay hắn đi!"
"Lý do, anh phải cho tôi một lý do chứ, chẳng lẽ tôi chỉ vì một câu nói của anh mà bỏ người tôi yêu à...ưm...buông...buông tôi ra.. "
Loading...
Trương Tuyết Y đứng ngoài cửa: "..."
Là Hàn Yên Nhi à, nhưng sao cậu ấy lại ở đây? Và có vẻ như cô tới không đúng lúc rồi nhỉ...
Trương Tuyết Y nhìn xung quanh, xác định tầng này không còn người nào liền tiến lại phía cánh cửa để theo dõi tình hình.
Cô nhìn xuyên qua cửa kính phòng này thì thấy có hai người, người phụ nữ chính xác là Hàn Yên Nhi rồi, còn người đàn ông tất nhiên là Phó Giám đốc Dương Thị - Lục Kiên.
Hàn Yên Nhi mặc một chiếc váy tay bồng màu đen, trông khá là nữ tính và bánh bèo. Còn Lục Kiên thì vẫn chỉn chu trong bộ vest , nhưng hình như hai người này có mâu thuẫn.
Trương Tuyết Y ở bên ngoài ngước cổ lên nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Lục Kiên đang cưỡng hôn Hàn Yên Nhi.
Anh ta ép sát Yên Nhi vào tường rồi hôn lấy hôn để, một tay thì giữ cổ, còn tay kia thì vòng qua eo. Hàn Yên Nhi ngược lại cũng không kháng cự, cô choàng tay qua cổ anh rồi mạnh mẽ đáp lại. Hai bóng dáng như hòa vào làm một.
Trương Tuyết Y: "..." Đây là đang phát cẩu lương sao?
Cô mau chóng lấy tay bịt mắt lại, nhưng vài giây sau liền mở ra, nhìn chằm chằm hai con người đang hôn nhau trong kia. Trương Tuyết Y nhanh trí lấy điện thoại ra canh góc chụp lại..
"Khà, khà..." Bức ảnh này mà đưa lên diễn đàn của công ty thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Trương Tuyết Y cất điện thoại đi, tiếp tục đứng hóng hớt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng.
Nhưng một giây sau liền vang lên một âm thanh giòn tan.
"Bép!"
Và sau đó là...
"Rầm!" Cánh cửa bị đạp từ bên trong, đập thẳng vào mặt Trương Tuyết Y.
"Á!" Hàn Yên Nhi từ bên trong đi ra, nhưng lại bắt gặp có người đứng trước cửa.
"Cậu...sao lại ở đây..."
"Ai ui, đau quá..."
Trương Tuyết Y lấy tay ôm mũi, miệng xuýt xoa liên tục, mãi một lúc sau cô mới bỏ tay ra, chiếc mũi đã sưng húp lên, đỏ như mũi tuần lộc.
Đập vào mắt Trương Tuyết Y là khuôn mặt đầm đìa của Hàn Yên Nhi. Hai hàng nước nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc.
"Yên Nhi...tớ...tớ..." Trương Tuyết Y chột dạ, cô lắp ba lắp bắp nói nhưng chưa hết câu Hàn Yên Nhi đã chạy ra ngoài.
"..." Chết rồi, chọc giận cậu ấy rồi...
Trương Tuyết Y hít sâu, một lúc sau mới lấy can đảm tích góp suốt bao năm qua để tiến tới căn phòng trước mặt.
"Cốc, cốc, cốc." Cô gõ cửa một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt áp sát lên cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên trong.
Một lúc sau mới có tiếng trả lời.
"Vào đi."
Trương Tuyết Y nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén bước vào. Lục Kiên đang ngồi trên ghế, một bên má in rõ dấu năm ngón tay, đôi môi có một vết răng, chỗ đó còn đang rỉ. Nhìn thôi cũng biết thủ phạm gây ra là ai...
"Ực-" Trương Tuyết Y căng thẳng nuốt nước miếng.
"Boss, đây là kết quả của bộ phận thiết kế."
"Để đó rồi ra ngoài đi." Lục Kiên phất tay, nhưng mãi vẫn thấy người đứng ở đó. Anh tức giận nói.
"Cô nghe không hiểu tiếng người à?"
Trương Tuyết Y nghe vậy giật mình, khuôn mặt có chút lưỡng lự, cô xoa tay liên tục. Vài giây sau liền lấy từ trong túi quần ra một tuýp thuốc. Cô đặt ngay lên bàn rồi nói với tốc độ cực nhanh.
"Phó Tổng Giám đốc Lục, tôi nghĩ anh nên bôi thuốc ngay đi, mặt anh mà xấu thì tới chó cũng không thèm chứ đừng nói tới Yên Nhi!"
Trương Tuyết Y nói xong liền lao thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm". Ngay sau đó một âm thanh "choang" vang lên từ trong phòng.
Cô vuốt ngực thở phào, may mà chạy vẫn kịp, chứ nếu không là không còn xác rồi.
Trương Tuyết Y đi về chỗ phòng làm việc. Mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi cô. Trương Tuyết Y cũng lấy túi xách rồi đi về. Nhưng đi tới trước cổng liền bắt gặp một dáng người quen thuộc.
"Ơ, Yên Nhi, cậu vẫn chưa về à?"
Hàn Yên Nhi đang ngồi dưới một gốc cây, bộ váy đen kiêu sa hệt như một nàng công chúa. Lúc cô thấy Trương Tuyết Y đi ra thì những giọt nước mắt cũng không kiềm chế được nữa, thi nhau rơi xuống.
Trương Tuyết Y bối rối hết cả lên, tay chân lóng ngóng, chả biết làm gì cho phải. Đang định lên tiếng an ủi thì Hàn Yên Nhi đã nhào tới ôm cô rồi khóc sướt mướt.
"Hu hu...Tuyết Y...đưa tớ về nhà cậu đi..."