Vì muốn để Trương Tuyết Y khuây khỏa hơn nên tối hôm đó Dương Nhất Thiên đã chở cô tới một nhà hàng truyền thống gần đó để dùng bữa tối, sau khi ăn xong hai người lại tới công viên để tản bộ. Từ đầu đến cuối Trương Tuyết Y đều nói rất ít, đa số đều là Dương Nhất Thiên chủ động.
"Ngày mai anh chở em ra biển chơi nhé?"
Anh đi theo ngay phía sau cô, mỉm cười bắt chuyện. Nhưng Trương Tuyết Y lại tỏ vẻ không hứng thú lắm, thản nhiên lắc đầu.
"Không cần đâu, ngày mai anh cứ tới công ty làm việc đi, tôi sẽ lái xe tới nhà ba mẹ anh để thăm các con, tiện thể mua cho ông bà một ít đồ bổ luôn."
Dương Nhất Thiên thở dài, không còn cách nào khác nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy cũng được, sáng mai anh sẽ chở em sang đó rồi ngày mốt chúng ta đi chơi nhé?"
Trương Tuyết Y bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, không nhịn được mà cau mày.
"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện đi chơi nữa, tôi không có hứng thú đâu."
"Ừm... anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa..."
Dương Nhất Thiên tuy rằng rất buồn bã nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết ngửa cổ lên trời rồi thở dài một hơi.
Tiết trời về đêm rất lạnh, đặc biệt là vào một ngày mùa đông như hôm nay, hai người chỉ đi dạo và ăn uống lặt vặt một lúc rồi trở về nghỉ ngơi.
Chứng mất ngủ của Dương Nhất Thiên càng ngày càng trở nặng, một ngày chỉ chợp mắt được ba đến bốn tiếng, nhiều nhất chỉ có năm tiếng đồng hồ. Chờ khi Trương Tuyết Y ngủ say anh lại trở về thư phòng rồi tiếp tục xử lí các giấy tờ và hợp đồng của công ty, chỉ vài tiếng sau cốc cà phê trên bàn cũng cạn sạch.
Dương Nhất Thiên mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhìn lên đồng hồ thì phát hiện đã gần ba giờ sáng. Anh nghỉ ngơi một chút rồi lại sang phòng của Trương Tuyết Y để chỉnh lại chăn cho cô. Dương Nhất Thiên vuốt ve khuôn mặt cô đến không nỡ bỏ tay ra, anh nằm xuống giường rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Trương Tuyết Y, buông lời thủ thỉ.
"Y Y à, mau khỏe lại nhé, anh còn nợ em một lời cầu hôn... "
Một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô đang dần len lỏi vào tâm trí Dương Nhất Thiên, khiến đôi mắt anh trĩu nặng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Ngày hôm sau Trương Tuyết Y thức dậy từ rất sớm để sửa soạn đồ đạc tới Dương Gia chơi một ngày. Lúc Dương Nhất Thiên chở cô tới, Cherry và Dưa Hấu đang chuẩn bị đến trường, lúc hai nhóc thấy cô thì vui mừng không thôi.
Vì rất nhớ các con nên Trương Tuyết Y đã chủ động đưa hai con đi học rồi quay về mua sắm với Quân Dao, sau đó lại dành buổi trưa nấu ăn cùng với Lương Hi Hoa. Một ngày cứ thế trôi qua, vui vẻ và bình yên, đến chiều hai bé về Trương Tuyết Y lại dành ra buổi chiều để chơi đùa và trò chuyện cùng chúng.
Vì sợ bệnh tình phát tác nên cô không dám ở lại quá lâu mà chỉ đến xế chiều là nhờ tài xế chở lại về biệt thự của Dương Nhất Thiên. Lúc Trương Tuyết Y tới nơi anh vẫn chưa về, đồ đạc trong nhà vô cùng bừa bộn.
"Chậc, lại phải ra tay dọn dẹp rồi."
Cô thở dài, vén tay áo lên rồi bắt đầu làm việc. Trước tiên là rửa chén và dọn đồ ăn thừa trong bếp, sau đó lại lau nhà.
Trương Tuyết Y lên thư phòng và phòng ngủ của Dương Nhất Thiên để lấy quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, nhưng lúc bước vào nhà vệ sinh thì lại thấy trong giỏ quần áo có một chiếc áo sơ mi dính máu.
"Cái... cái gì đây...?"
Cô giật bắn mình, đôi bàn tay run rẩy không ngừng, khuôn mặt cũng trắng bệch, hệt như mất đi sức sống.
Trương Tuyết Y vội vứt ngay đống đồ đang cầm trên tay xuống đất rồi chạy lại, cầm chiếc áo đó lên. Vết máu không nhiều, màu hơi sẫm, nằm ở một bên hông bụng, có lẽ đã để được gần một ngày.
Cả người cô run lẩy bẩy, đôi môi mấp máy không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
"Nhất... Nhất Thiên bị thương sao?"
Trương Tuyết Y vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lục tung phòng ngủ của anh, sau một hồi tìm kiếm thì đã phát hiện đống bông y tế dính máu vứt trong sọt rác, một lọ thuốc đỏ và thuốc giảm đau. Cô ngã ngửa ra sàn, cả người tê rần, không còn một chút cảm giác nào.
***
Hơn tám giờ tối Dương Nhất Thiên mới về đến nhà, Trương Tuyết Y đang ngồi ở trong bếp đợi sẵn, trên bàn là một vài món ăn đơn giản.
Dương Nhất Thiên đi vào trong thấy cảnh này thì khá ngạc nhiên, tâm trạng trong nháy mắt tốt hẳn lên.
"Em chưa ăn cơm sao? Đợi anh à?"
Trương Tuyết Y giật mình quay người lại, gật gật đầu.
"Hả... à... ừ, tôi có nấu một vài món, tuy không được ngon như anh nấu nhưng chắc cũng ăn được, anh đi thay đồ rồi ngồi xuống ăn đi kẻo nguội."
Anh mỉm cười, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống dùng bữa. Trong suốt bữa ăn Trương Tuyết Y luôn nhìn chằm chằm anh, không ngừng quan sát và đánh giá.
"Sao nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt vậy, bị đau ở đâu sao?"
Dương Nhất Thiên ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Không có, anh vẫn khỏe mà, chắc do vừa đi lạnh về nên vậy."
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quyết định không hỏi nữa.
Sau khi ăn xong Trương Tuyết Y xung phong rửa chén, để anh lên tắm, nhưng Dương Nhất Thiên nào có cho, cuối cùng cô vẫn bị đẩy lên phòng nghỉ ngơi.
Trương Tuyết Y nằm trên giường, hết lăn bên này lại tới lăn bên kia, lăn chán chê lại nằm ngửa nhìn trần nhà, suy nghĩ không ngừng rồi cứ thế thiếp đi mất. Không biết đã qua bao lâu cô mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ. Trương Tuyết Y bật người dậy, vội vàng bước xuống giường.
"Ôi trời, đã nửa đêm rồi sao, không biết anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?"
Cô rón rén mở cửa phòng rồi bước ra, tiến tới phòng của Dương Nhất Thiên, nhưng lúc mở cửa thì lại không thấy ai trong đó.
"Chẳng lẽ vẫn làm việc ở thư phòng sao? Khuya vậy rồi..."
Trương Tuyết Y lại nhẹ nhàng bước đi, dừng lại trước cửa thư phòng, bên trong vẫn còn sáng đèn. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước vào,
Dương Nhất Thiên đang nằm ngủ trên sofa, khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Trương Tuyết Y hồi hộp đi lại rồi ngồi xuống đất ngay cạnh sofa, vì anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nên hoàn toàn không nhìn được trên người có vết thương hay không.
Sau một hồi phân vân thì cô quyết định làm liều, xoa xoa đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Trương Tuyết Y chạm tay lên chiếc cúc áo đầu tiên của Dương Nhất Thiên, cởi nó ra một cách cẩn thận. Cô gần như nín thở, không khí căng thẳng hệt như đang ở trên chiến trường.
Một chiếc...
Hai chiếc...
Ba chiếc...
Bốn chiếc...
Năm chiếc...
Đến chiếc cuối cùng, Trương Tuyết Y hít một hơi thật sâu, xoa xoa lòng bàn tay rồi mới dám cởi ra. Làn da màu đồng và cơ ngực rắn chắc cứ thế đập thẳng vào mắt, cô xoa xoa mũi rồi nhẹ nhàng cởi nó ra, quả nhiên có một vết thương ở bụng, tuy đã được băng bó nhưng một vài giọt máu vẫn rỉ ra, xuyên qua lớp băng. Trông vết thương có vẻ nặng hơn cô nghĩ.
Trương Tuyết Y cắn môi, không khỏi xót xa, nhịn không được mà chạm nhẹ vào nó. Có vẻ như vì tay cô khá lạnh nên sau khi chạm vào Dương Nhất Thiên lập tức bật dậy.
"Á á á á á á! Ôi trời ơi, hù chết tôi rồi! Anh... sao anh lại tỉnh dậy vậy..." Cô giật mình ngã ngửa về sau.
Phải vài giây sau Dương Nhất Thiên mới hoàn hồn lại, phát hiện áo trên người đã sắp tuột hẳn.
"..."
Anh nhìn chằm chằm Trương Tuyết Y, không biết nên nói gì cho phải.
"Sao em lại ở đây vậy, còn cởi áo anh nữa, định làm chuyện đồi bại sao?"
Cô nở một nụ cười gượng gạo, gãi gãi đầu.
"Làm gì có chứ, tại lúc chiều dọn dẹp nhà phát hiện chiếc áo sơ mi dính máu của anh."
"Ra vậy, anh không sao đâu, đi ngoài đường vô tình quẹt trúng một miếng sắt thôi, em đừng lo."
Trương Tuyết Y bĩu môi.
"Xì, suốt ngày ngồi xe hơi thì miếng sắt nào quẹt trúng anh."
Dương Nhất Thiên mỉm cười đứng dậy, cài lại cúc áo rồi kéo cô lên.
"Thôi được rồi, em mau về ngủ đi, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Này, có phải có người tấn công anh đúng không?"
Anh lắc đầu miễn cưỡng, quay người cô rồi đẩy về phòng,
"Không có thật mà, em đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Này khoan đã, đừng đẩy, trả lời tôi đi mà, anh bị người khác tấn công đúng không?"
Trương Tuyết Y vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lúc quay lại thì bất ngờ đụng trúng ngay vết thương.
"A!"
Dương Nhất Thiên ôm bụng, mặt tái mét.
"Ôi trời, anh không sao chứ? Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"
"Không... không sao, em mau về ngủ đi."
Trương Tuyết Y lắc đầu, luống cuống chạm vào bụng anh nhưng lại cảm thấy ướt ướt.
"Rách... rách... hình như vết thương rách ra rồi..."
Trương Tuyết Y giật bắn người, vội vàng kéo Dương Nhất Thiên vào phòng ngủ, lấy hộp y tế rồi cởi áo anh ra.
"Ôi trời, nặng như vậy sao?"
Anh xoa đầu cô an ủi.
"Yên tâm đi, anh đi khám rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
"Chắc tại anh làm việc quá sức nên mới bị rách ra như vậy, chịu đau một tí nhé."
Cô cau mày, cẩn thận băng bó lại cho anh. Trương Tuyết Y dường như nghĩ tới điều gì đó nên khựng lại, một giây sau liền ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Nhất Thiên.
"Này, anh bị thương khi nào vậy?"
"Hôm trước."
"Đi ngoài đường nên va trúng miếng sắt sao?"
"Ừm."
"Nhưng hôm đấy anh ở nhà nguyên ngày cơ mà, những ngày trước cũng vậy?"
"..."
"Chẳng lẽ... tôi phát bệnh rồi đâm anh sao?"
Dương Nhất Thiên thấy không giấu được nữa nên cũng đành thừa nhận.
"Ừm..."
Trương Tuyết Y sững người, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Dương Nhất Thiên mặc áo rồi ôm cô vào lòng.
"Đừng suy nghĩ nhiều, lúc đó em cũng bị mất kiểm soát thôi."
Cô lập tức đẩy anh ra rồi liên tục lùi lại phía sau.
"Nhất Thiên, anh... anh nên tránh xa tôi ra một chút đi..."
Dương Nhất Thiên ngay lập tức kéo cô lại.
"Yên tâm đi, anh đã cất hết dao kéo trong nhà rồi, cùng lắm thì em đánh anh một trận thôi, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi, anh ngủ chung với em nhé, nhất định không làm gì đâu."
Trương Tuyết Y có chút chần chừ, vốn định từ chối nhưng khi thấy đôi mắt đầy tia máu của anh thì vẫn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, chỉ vì anh đang bị thương thôi đấy."
Cả hai cùng đi về phòng rồi leo lên giường ngủ. Dương Nhất Thiên vui vẻ ôm cô từ sau lưng rồi nhắm mắt ngủ.
Đêm hôm ấy anh ngủ rất ngon, nhưng Trương Tuyết Y lại trằn trọc không tài nào ngủ được, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, cuối cùng lại quay người vùi đầu vào ngực của Dương Nhất Thiên, thở dài.