Cảnh báo độ tuổi: 18+. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Trương Tuyết Y thong dong đi tới trước mắt cô ta, quan sát người phụ nữ này từ trên xuống dưới, nhếch mép.
Lê Nhật Hạ bị ánh mắt ấy dọa cho sợ run người, không ngừng lùi về sau.
"Cô... Rốt cuộc là cô muốn gì vậy hả? Trương Tuyết Y, tại sao cô lại làm giả lí lịch để trà trộn vào Dương Thị? Mục tiêu của cô là tôi đúng không?"
Cô bật cười, một nụ cười nguy hiểm và ma mị.
"Lê Nhật Hạ, cô đoán đúng rồi đấy. Tôi về nước là để lấy lại những thứ mình đã lỡ mất. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô sẽ nhận ra tôi cơ chứ, nào ngờ lại không phải. Khi xưa đi học tôi đối tốt với cô bao nhiêu thì cô lại ở sau lưng nói xấu tôi nhiều bấy nhiêu, đã thế còn lên giường với bạn trai của tôi nữa. Lê Nhật Hạ, cô đã bao giờ coi tôi là bạn chưa vậy?"
Đôi môi Lê Nhật Hạ run rẩy, nhưng một giây sau cô ta lại bật khóc, những hàng nước mắt giả tạo cứ thế lăn dài trên má. Cô ta tiến tới bám chặt lấy cánh tay của Trương Tuyết Y.
"Tuyết Y, không phải mình, thật sự không phải, là Dương Nhất Thiên đã ép buộc mình, mình thực sự không muốn lên giường với anh ta, cũng không muốn gửi cho cậu đoạn video đó. Mình bị ép buộc thật đó."
"Bép!"
Một tiếng tát thanh thúy vang lên.
Một bên mặt của Lê Nhật Hạ đã bị in ngay một bàn tay năm ngón.
Cô ta sững ngoài, lảo đảo về sau, ngước mắt lên chất vấn nhưng khi thấy ánh mắt chết chóc trước mặt mình thì ngay lập tức im bặt.
Trương Tuyết Y đùng đùng sát khí tiến về phía Lê Nhật Hạ, ấn cô ta lên tường.
"Cô còn dám nhắc tới tên anh ấy một lần nữa thì đừng trách tôi cào rách mặt của cô đấy, Lê Nhật Hạ!"
Loading...
Vẻ mặt đáng sợ này trái ngược với bộ đầm màu hồng cô đang mặc trên người.
Lê Nhật Hạ tái xanh, không dám ho he một câu nào, bởi vì người phụ nữ trước mắt thật sự rất đáng sợ.
"Có lẽ cô cũng biết địa vị và thân phận của tôi chênh lệch rất nhiều lần so với cô đấy, cứ liệu hồn mà sống, và cũng đừng có bất cứ một suy nghĩ bất chính nào với bạn trai tôi, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Trương Tuyết Y nói xong liền một phát đẩy ngã cô ta xuống nền đất lạnh lẽo.
"Á á á á á!"
Lê Nhật Hạ đau đớn la lên, nhưng lại không dám phản bác bất cứ một thứ gì. Đứng trước đại tiểu thư của Trương Gia cô ta chỉ là một tên ăn mày.
***
Sau khi cảnh cáo "bạn thân" Trương Tuyết Y liền hài lòng xuống dưới chuẩn bị ra về, nhưng tâm trạng cũng không được tốt nữa, có lẽ là do vừa bị khơi lại những chuyện không tốt trong quá khứ. Lúc thấy Dương Nhất Thiên đang ở trong xe đợi mình cô cũng chẳng thèm mỉm cười với anh một cái, trong đầu toàn nghĩ đến cảnh Dương Nhất Thiên ép buộc Lê Nhật Hạ ngủ với mình.
Chết tiệt! Nếu biết trước như vậy thì đã không hẹn cô ta ra làm gì! Mất hết hứng.
Trương Tuyết Y hậm hực đi vào trong xe, hỏi Dương Nhất Thiên.
"Nhất Thiên, anh thấy em không hấp dẫn bằng các cô gái khác sao?"
"..."
Dương Nhất Thiên nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa, nhưng lại không trả lời, trực tiếp khởi động xe.
Trương Tuyết Y bĩu môi, vẻ mặt tủi thân, cô không hỏi nữa, lẳng lặng dựa vào ghế rồi thắt dây an toàn.
Ấy thế nhưng anh lại không về nhà mà đi vào một con hẻm nhỏ ít người, rướn người qua chỗ cô. Trương Tuyết Y khá tò mò, chưa kịp định thần thì một thân hình to lớn ấp xuống, một nụ hôn thô bạo đáp xuống đôi môi xinh xắn.
"Anh đang làm gì vậy... Ưm... Dừng... Dừng lại..."
Cô thở gấp, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình. Dương Nhất Thiên không hề có ý định dừng lại, anh thô bạo cắn xé môi cô, tham lam chiếm hết những hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.
Trương Tuyết Y nhắm chặt mắt, lúc đầu còn phản kháng nhưng vài giây sau liền ngoan ngoãn đầu hàng, phối hợp với anh. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng. Một trai một gái quấn quýt lấy nhau, không khí trong xe cũng đang dần nóng lên.
Toàn thân Dương Nhất Thiên bây giờ đã vô cùng ngứa ngáy, khó chịu, anh dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại đó một đoá hoa đỏ rực rỡ. Một bàn tay đã không yên phận, bóp chặt lấy vòng một đẫy đà của cô.
"Ưm... Đau quá... Anh... đừng..."
Trương Tuyết Y đau đớn thốt lên, hô hấp hỗn loạn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Y Y, trong mắt anh không ai hấp dẫn bằng em."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, Trương Tuyết Y say mê nhìn người đàn ông trước mặt mình, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Dương Nhất Thiên cũng không còn mất khống chế như lúc đầu nữa, anh nâng niu, trân trọng cơ thể cô như đang gìn giữ một báu vật quý giá. Bàn tay xoa nắn không ngừng, hôn lên từng tấc da thịt, một bàn tay khác thì luồn vào trong váy.
Dưới sự khiêu khích của Dương Nhất Thiên, toàn thân Trương Tuyết Y nóng như lửa đốt, nhưng thấy nơi hai người đang ngồi liền kéo lại một chút lí trí, cô không nỡ đẩy anh ra, thở hổn hển.
"Nhất Thiên à, dừng lại đi, cứ thế này chúng ta sẽ đi quá giới hạn mất."
Dương Nhất Thiên ôm cô vào lòng.
"Sao vậy, không muốn thân mật với anh à?"
"Không phải, nơi này chật hẹp quá, em thấy không thoải mái... Vả lại chúng ta phải về đón hai con nữa, mai hai đứa còn phải đến trường..."
Trương Tuyết Y ngại ngùng lắc đầu, nép vào ngực anh.
Dương Nhất Thiên thở dài, tuy không muốn dừng nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu, anh sửa sang lại bộ đầm cho cô, chải lại tóc tai của cả hai người, sau khi thấy ổn rồi thì mới lái xe tới Dương Gia.
Người lớn trong nhà vẫn còn thức nhưng Cherry và Dưa Hấu đã ngủ rồi. Hai người vào chào hỏi một tiếng rồi chở hai bé về. Dương Nhất Thiên đưa hai con về phòng, đắp chăn cho chúng sau đó trở về phòng. Trương Tuyết Y vừa tắm xong đã bị anh lôi lên giường. Cô cười khanh khách.
"Buông em ra, Nhất Thiên, anh làm gì mà vội vậy?"
"Y Y, lần sau không cho em mặc như vậy đứng trước mặt người khác nữa."
"Sao vậy? Anh sợ có thêm nhiều tình địch sao?"
"Ừm."
"Yêu thương bạn gái anh cho tốt vào, cô ấy có nhiều người mê lắm đấy."
Dương Nhất Thiên mỉm cười, ôm chặt lấy cô, chiếc khăn tắm trên người Trương Tuyết Y không biết đã bị tuột ra từ lúc nào.
Anh cũng bắt đầu trút bỏ bộ đồ vướng víu trên người mình ra, ngậm chặt lấy môi cô. Nụ hôn của Dương Nhất Thiên đi tới đâu là đều để lại đấy một bông hoa đỏ thẫm. Anh ngậm lấy nụ hồng trên ngực cô, Trương Tuyết Y không kìm được rên rỉ, đắm chìm trong sự hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn.
"Ưm.. A... Nhất Thiên..."
"Y Y, ôm chặt lấy anh..."
Cảm nhận được sự xâm nhập mãnh liệt của người đàn ông, Trương Tuyết Y khẽ co chặt người lại.
"Đau... đau quá..."
"Em cứ thả lỏng người đi..."
Trương Tuyết Y hệt như một chú mèo nhỏ, nép vào ngực anh, mái tóc dài đã bị mồ hôi thấm ướt, dính vào tấm lưng trần.
Dương Nhất Thiên hài lòng hôn khắp mặt cô, thủ thỉ.
"Y Y, những lời buổi tối em nói có phải là thật không?"
Cô cọ đầu, khẽ ngước mặt lên, mơ mơ màng màng hỏi ngược lại.
"Hửm? Lời gì cơ? Em có nói gì à?"
"Em nói đợi ba bốn tháng nữa sẽ cưới anh."
Trương Tuyết Y lúc này mới nhớ ra, cô cắn một cái vào vành tai đỏ rực của anh, cười khanh khách.
"Nhất Thiên, chờ sự nghiệp em ổn định nhất định sẽ cưới anh."
"Ừm."
Dương Nhất Thiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt rực lửa vô cùng hạnh phúc. Anh tiếp tục chuyển động thân mình, hôn lên đôi môi nhỏ bé xinh xắn kia rồi gặm nhấm nó.