Thấy có vẻ trời đã ngả tối, Bạch Nam xin phép được trở về nhà. Mãn Mãn nhìn thấy cũng đã 7h tối, cô gọi Lâm quản gia căn dặn ngài chuẩn bị bữa tối, đồng thời cũng mời cậu ở lại ăn tối cùng.
Thấy chị ấy nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối và cũng nghĩ rằng đây quả thực là cơ hội tốt để cậu có thể thăm dò chị ấy về Cyrus.
Bữa tối được chuẩn bị rất chu đáo và sang trọng, một bàn đầy thức ăn khiến cậu cảm thấy có hơi choáng.
“Em cứ ăn tự nhiên nhé.”
“Vâng.”
“Bác Lâm, bữa tối bác vẫn cứ mang lên phòng cho anh ấy nhé, nhịn đói lâu như vậy chắc anh ấy sẽ ăn chút gì đó.”
“Vâng, tiểu thư.”
Bạch Nam hơi khó hiểu, thấy gương mặt của cậu như vậy cô liền vội giải thích.
“À thì..là đó là anh trai chị, anh ấy đang giận chị nên mới không xuống ăn cùng chúng ta. Em thông cảm nhé !”
“Người chị vừa nói..là Cyrus sao ?”
“Sao..em biết..”
Mà cũng phải thôi, anh ấy nổi tiếng như vậy, hơn nữa bạn của Tiểu Linh hẳn cũng là người trong giới thượng lưu, chắc hẳn sẽ biết rõ về anh ấy.
“Gia tộc em là ai ? Nhìn em khá giống Quân Hoành, không phải em là con trai ông ấy đấy chứ ?”
Bạch Nam lặng người, cậu làm gì có bố mẹ đâu chứ.
“Không phải, em chỉ là một người bình thường thôi, không ở trong giới thượng lưu.”
Mãn Mãn bất ngờ trước câu nói đó của cậu, rõ ràng Tiểu Linh là con gái của một gia tộc lớn, người chơi thân với em ấy hầu như đều là những người trong giới thượng lưu, hoàn toàn chưa từng thấy em ấy chơi với người bình thường nào hết.
“Em chắc chứ ? Tiểu Linh từng bảo với chị rằng nó ghét phải chơi cùng với mấy người bình thường, bạn bè của nó toàn là người của gia tộc không thì đều ở giới thượng lưu…”
Bạch Nam không nói gì, cậu không phủ nhận điều đó, thật ra trước đây Tiểu Linh và cậu vốn không cùng đẳng cấp, vì hồi nhỏ cậu từng cứu cô thoát c.h.ế.t nên cũng từ đó cô đã chơi thân với cậu.
Cảm giác..đó chỉ là vì mang ơn, nhưng dù sao tình bạn này cũng đã trải qua 15 năm, cậu cảm thấy biết ơn vì cô đã chơi cùng cậu, vả lại còn rất thân thiết.
Thấy cậu trải lòng khiến Mãn Mãn rất cảm thông cho cậu, cô biết việc phải làm bạn với một người như Tiều Linh quả thực là rất khó và cậu cũng đã có một tình bạn đẹp lâu như thế.
Cô cảm thấy có chút ghen tị với cậu, vì dù có là người ở trong giới thượng lưu nhưng cô lại chẳng hề có một người bạn nào, hầu như những người mà cô gọi là bạn, họ chỉ là muốn nhờ cậy hoặc muốn gả vào gia đình cô mà thôi.
“Vậy chị kết bạn với em đi.”
Mãn Mãn nhìn cậu, em thật sự muốn kết bạn với chị sao.
Bạch Nam gật đầu lia lịa, cậu hiểu cảm giác đó của cô, cậu muốn làm một người bạn với cô, giống như là một người tri kỉ vậy.
Mãn Mãn nở một nụ cười nhẹ, cô gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc, có lẽ cô đã thực sự tìm được một người bạn thật lòng với mình, không ham danh lợi, phú quý, một người quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của cô.
“Cảm ơn em.”
…
“Vậy em về trước đây ạ, lần tới sẽ mời chị đến nhà em ăn cơm sau ạ.”
“Ừm, về cẩn thận nhé.”
Mãn Mãn sai tài xế đưa cậu về.
Sau khi cậu rời đi, Cyrus bước xuống dưới nhà.
“Anh..”
“Ai đến vậy ?”
“Bạn thân của em, cậu ấy đã cùng em ăn tối.”
“Bạn thân ?”
Cyrus nhìn ra phía cửa, bóng cậu dần dần rời đi, khuất xa tầm mắt anh.