Sau ngày hôm đó, cậu vẫn chưa gặp lại anh lần nào, không phải là chuyện lần trước mà anh lại giận cậu đấy chứ, thế thì cũng quá trẻ con rồi còn gì, hơn nữa cả hai cũng chưa trở thành người yêu, gặp nhau thì cũng chẳng để làm gì.
Hôm nay là chủ nhật, cậu nhìn xem tủ lạnh, đồ ăn đã hết rồi, cậu phải đi siêu thị mới được.
“Để xem nào, mấy món này cũng ngon đấy nhỉ.”
Cậu từ từ đến xem những thực phẩm mà mình cần mua, tiếng nói bên tai khá lớn khiến cậu chú ý.
“Anh à, mấy cái đồ này chẳng ngon chút nào hết, nó sẽ khiến em béo lên đấy.”
“Không đâu…”
Bạch Nam ngẩn người ra, Vũ Thiên, là anh ấy.
Đúng lúc ấy, Vũ Thiên cũng nhìn thấy cậu, cả hai đứng đó nhìn nhau, cậu và anh đều muốn hỏi đối phương có sống tốt không nhưng lại không ai dám lên tiếng.
“Gì vậy ?”
“Không..không, chúng ta đi chỗ khác thôi.”
Vũ Thiên nhanh chóng đẩy cô gái đi chỗ khác, anh sợ nếu cô ấy thấy nhất định sẽ làm lớn chuyện.
“Đó là vợ sắp cưới của anh ấy sao.”
Cậu có chút đau lòng, dù cả hai đã chia tay nhưng thứ tình cảm bao nhiêu năm rồi, thật khó để nói quên được, chỉ là bây giờ nó đang dần dần chìm sâu mà thôi.
Cũng phải thôi, người như cậu cũng không đáng để có một tình yêu trọn vẹn, bởi anh ấy trước đây vẫn luôn nói rằng, không ai có thể chịu ở bên cậu bởi cậu hay nhõng nhẽo khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Và anh ấy cũng đã rời bỏ cậu, phải chăng vì điều đó, anh ấy đã chịu đựng đủ rồi…
“Đoạn tình cảm này, mình nên quên đi thôi, không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.”
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Tiểu Nam..”
“Anh gọi tôi đến có chuyện gì sao ?”
Vũ Thiên gương mặt có chút áy náy, anh vội vàng giải thích.
“Người vừa nãy..là vợ sắp cưới của anh.”
“Anh gọi tôi ra đây chỉ để nghe anh thông báo chuyện này sao..”
“Kh..ông phải, thật ra anh..anh..thấy nhớ em lắm.”
Bạch Nam bẵng đi một nhịp, anh ấy vừa nói nhớ cậu sao, nhưng anh ấy vẫn phải lấy vợ, vậy anh ấy còn để tâm tới cậu làm gì.
“Thật ra..tôi thấy thế này không hay lắm, anh cũng sắp cưới rồi, tôi thấy anh nên quên đi tình cảm trước đây của bọn mình đi.”
“Anh biết..nhưng…”
“Tôi có việc rồi.”
Cậu không đắn đo mà đứng dậy rời đi, dù sao cũng là không thể đến với nhau, nhớ nhung cũng chẳng thể giúp gì được.
Cậu trở về nhà khi vẫn chưa mua được thứ gì, bụng thì đói nhưng cậu lại chẳng buồn ăn gì.
Ding..doong..
“Ai vậy ?”
Cậu bước ra mở cửa, vốn nghĩ là Tiểu Linh hoặc chị Mãn Mãn đến chơi nhưng người phía bên kia cánh cửa là Vũ Thiên.
“Anh ?”
Vũ Thiên đi vào trong mà không để cậu kịp phản ứng gì.
“Anh đến đây là có ý gì ?”
“Anh chỉ muốn xem thử em sống có tốt không thôi.”
Vũ Thiên nhìn một lượt, anh bước đến tủ lạnh và mở ra, xem ra em lại thế nữa rồi, thức ăn trong tủ lạnh đã hết mà em lại không mua bỏ vào sao.
“Lần nào cũng thế, chỉ có anh là luôn để ý và mua đồ cho em..”
“Kh..tôi định đi ăn ngoài.”
“Nếu em đi mua đồ về nấu..không phải sẽ tốt hơn sao, lần nào em cũng dựa dẫm mọi thứ vào anh..dù sao thì vậy cũng tốt.”
“Anh đến đây chỉ để nói mấy lời như này ? Anh đây là đang muốn nói tôi không sống tốt khi không có anh ở bên sao ?”
Vũ Thiên tiến lại gần khiến cậu hơi chột dạ mà lùi lại, hắn ép cậu vào tường.
Định sẽ cưỡng chế mà hôn cậu nhưng cậu đã nhanh nhẹn né sang.
“Ha..em vẫn không thay đổi gì, mỗi lần anh định sẽ gần gũi, em đều sẽ tìm cách né tránh.”
“Là do anh chưa đủ tốt để tôi yên tâm.”
“Vậy nên..em không muốn gần gũi với tôi sao ?”