Sáng hôm sau
" Anh dậy từ lúc đấy Thiếu Khang, sau không gọi em dậy luôn"
" Anh cũng mới thức thôi à "
" Anh thấy em hôm qua hơi mệt nên anh để em ngủ thêm một chút"
" Em nằm nghỉ thêm chút nữa đi.... Giờ này cũng còn sớm mà"
" Vâng, em sẽ nghe lời của anh"
Hai vợ chồng nằm trên giường ôm nhau đến tận mười một giờ thì mới đi ăn sáng....
Bạch Thiếu Khang thì thầm vào tai của Tôn Ngữ Lệ
" Hôm nay em có muốn đi học không? "
" Hửm.... nên đi học không ta..... ưm.... đi học "
" Em muốn đi học thì bây giờ hãy đi ăn sáng đi.... Nếu không, một lát không kịp"
" Ừm..... "
Tôn Ngữ Lệ lom khom ngồi dậy nhưng bụng dưới của cô không cho phép cô làm thế
" Á.... Đau quá"
Bạch Thiếu Khang hoảng hốt....
" Em... Em sao thế? "
" Sao với trăng gì nữa, tại anh đấy? Đau muốn chết đi hà "
" Anh... Anh... Xin lỗi mà.... "
" Thôi để anh bế em vào nhà tắm nha "
" Ừm... Bế vào thôi nha "
" Anh.... Biết rồi mà"
Bạch Thiếu Khang bế Tôn Ngữ Lệ vào nhà tắm....Sau đó hai người cùng xuống lầu ăn sáng.....
Sau hơn ba mươi phút ăn sáng thì hai người ra khỏi nhà. Bạch Thiếu Khang đưa Tôn Ngữ Lệ đến trường. Lần này anh không ngần ngại đưa thẳng cô tới cổng trường...
" Tạm biệt anh... Em đi học nha "
" Ừm... Đi học vui vẻ, chiều anh đến đón em"
Tôn Ngữ Lệ mang tâm trạng hạnh phúc đi đến trường... Nhưng không may cô gặp phải tên bạn trai cũ- Chu Tử Nam
" Chào em, Ngữ Lệ"
" Lâu rồi không gặp, nhìn em ngon ra phếch"
" Chó đâu... Mà sủa lắm thế? "
" Lâu ngày không gặp cách nói chuyện cũng thay đổi thế"
" Được tên nào bao nuôi rồi lên mặt à"
Tôn Ngữ Lệ chả quan tâm đến lời nói của Chu Tử Nam, cô ngoảnh mặt đi không thèm để tâm đến hắn...
" Cút đi dùm cái"
" Ngữ Lệ... Chờ tớ với"
" Mộng Thường chạy đến bên Tôn Ngữ Lệ"
Mộng Thường và Tôn Ngữ Lệ chả quan tâm đến Chu Tử Nam mà đi đến lớp học.... Để lại cho Chu Tử Nam một bụng tức vì không chọc điên được Tôn Ngữ Lệ
" Ừ... Mầy được lắm -Tôn Ngữ Lệ"
" Đợi đó đi.... Để tao cho mầy nếm mùi "
Trên đường đi đến lớp....
" Hôm nay cậu đi học rồi hả? "
" Cứ tưởng hôm nay cậu ở nhà với chồng mà không đi học chứ"
" Thôi... Mấy hôm nay tớ nghĩ nhiều rồi..... "
" Không thể nghĩ thêm được nữa, với lại đi học để nghe cậu giải thích đấy"
" Cậu khai mau cho tớ"
" Cậu và Đẳng Hạ Yên là sao? "
" Ờ.... Thì.... Tớ và anh ấy là người yêu của nhau đó"
Tôn Ngữ Lệ và Mộng Thường tấp vào một băng ghế đó trò chuyện....
" Tớ và anh ta quen biết nhau vào cái đêm hai chúng ta bị bỏ thuốc đấy"
" Hôm đó cậu thì được Bạch Thiếu Khang đưa về, còn mình thì ..... Đẳng Hạ Yên đưa về"
" Rồi.... Hai chúng tớ xảy ra quan hệ.... "
" Ừm... Anh ta chịu trách nhiệm với cậu, thế cũng tốt"
" Không! Tớ không cần người chịu trách nhiệm với tớ vì chuyện đó. Thứ mà tớ cần là tình yêu"
" Đâu.... Cậu cũng phải cho Đẳng Hạ Yên thời gian chứ... Từ từ rồi bồi đắp tình cảm"
" Ừm.... Thì giờ tớ đang cho Đẳng Hạ Yên cơ hội đấy..... "
" Hai cậu hãy trân trọng nhau đi.... Với lại cậu cũng đừng có làm khó người ta quá"
" Hi hi, đâu có đâu"
Đang say xưa tâm sự thì âm thanh thân thuộc vang lên
* Reng Reng*
Tôn Ngữ Lệ và Đẳng Hạ Yên cuốn cuồn chạy lên phòng học.....
Đến công ty- Bạch Thiếu Khang
" Chào! Chủ Tịch"
" Ừ..... "
" Thưa chủ tịch, có người đợi anh trong văn phòng ạ"
Bạch Thiếu Khang bước vào văn phòng của mình thì nhìn thấy Đẳng Hạ Yên....
" Mới sáng làm gì đến đây rồi? "
" Đến quan tâm mầy không được à "
" Con người gì mà tính tình khó khăn quá, lúc cần thì nịnh hót, còn lúc không cần cái đuổi như đuổi chó"
" À, mà quên nữa. Mầy có điều gì cần giải thích với tao không? "
" Chân thành thì tao sẽ tha thứ cho"
Đẳng Hạ Yên ngồi tường thuật lại câu chuyện y chang Mộng Thường kể cho Tôn Ngữ Lệ nghe....
" Ừ.... sao hôm đó mầy có ở đó để đưa Mộng Thường về"
" Hôm đó, tao về nước để đi chơi với bạn. Tình cờ tao thấy mầy.... "
" Thấy mầy đang bế một cô gái đi ra về..... "
" Trời! Lúc đó tao hoang mang lắm, tao nói"
" Má ơi! Thằng này mới về nước mấy ngày thì đã biết đi quán bar rồi dắt gái về luôn"
" Gái cái đầu mầy, vợ tao đấy"
" Xong tao quan sát hồi, thấy thư ký mầy dìu một cô gái xinh lắm"
" Ha ha, rồi chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Tao đưa Mộng Thường về"
" Sau khi xảy ra chuyện đó"
" Lúc đầu cô ấy không chấp nhận tao.... Nhưng với sự chân thành của tao thì cô ấy đã cho tao cơ hội để chăm sóc cô ấy.... "
" Nhưng theo tao biết, mầy không thích ràng buột mà.... Tại sao lại chịu có người yêu? Mà còn là một mối quan hệ nghiêm túc"
" Tao... tao không biết sao nữa... khi ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cho tao cảm giác rất hạnh phúc.... "
" Nhưng mầy có thật sự muốn yêu thương chăm sóc người ta không, hay đó chỉ là thú vui của mầy.... "
" Không, lần này là thật. Không giống những lần trước đâu.... "
" Ừm.... thế tao sẽ năng nỉ vợ tao giúp đỡ mầy"
" Cảm ơn bạn thân nhiều"
" .... mà mầy đến kiếm tao chi vậy? "
" Thì.... nhờ mầy và vợ mầy giúp đỡ tao đấy"
" Thôi.... tao về đây. Lát tao còn phải đón cô ấy nữa"
" Ừ....."