" Ôi... Người anh em chuyện gì thế này"
" Chuyện là thế đó? "
" Vậy hai người có mối quan hệ gì? "
" Là người yêu của nhau"
" Hả... mầy nói gì, nói lại coi"
" Mầy bị lãng tai à... "
" Tao và cô ấy là người yêu của nhau, nghe rõ chưa"
" Thật bất ngờ... "
" Mộng Thường cậu nói cho tớ nghe"
" Cậu và Đẳng Hạ Yên là như thế nào?
" Sao mấy bữa trước còn nói là không quen, nhưng tại sao hôm nay lại thành người yêu của nhau"
" Ừm.... chuyện này dài dòng lắm"
" Để bữa nào đi... tớ nói cho cậu nghe"
" Không! phải nói ngay cho tớ"
" Thôi... hôm nay là lễ đính hôn của cậu mà. Đừng bận tâm đến chuyện của tớ nữa. Qua ngày hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe sự thật mà"
" Ừ.... tạm tin cậu đấy. Qua mấy ngày hôm nay đi, cậu sẽ biết tay với tớ. Dám lừa tớ"
" Đẳng Hạ Yên... mầy và Mộng Thường là như thế nào thế"
" Tao và cô ấy là người yêu của nhau đó"
" Mà sao... mầy nói với tao là mầy có người trong lòng rồi"
" Ừm... người trong lòng tao là cô ấy đó"
" Cái gì? Anh em..... thật xuất sắc"
" Mà chuyện là sao. Mầy kể tao nghe coi"
" Thôi... để bữa nào đi"
" Hẹn tất cả mọi người ra nói một lượt luôn cho tiện"
"Bây giờ mầy cứ biết, tao là người yêu của bạn thân vợ mầy là được"
" Ừm... hay hay lắm. Đợi hết mấy ngày hôm này đi. Mầy với Mộng Thường biết tay vợ tao. Dám lươn lẹo với cô ấy"
" Thôi qua bên kia với vợ mầy đi, làm gì cứ đứng bên cạnh tao hoài.... làm như chưa từng được thấy người đẹp trai hay gì ó, cứ sáp sáp vô tao hoài"
" Tự luyến, cứ đứng đó một mình đi"
Bạch Thiếu Khang quay lại bên cạnh Tôn Ngữ Lệ....
" Thôi... bỏ đi, bây giờ chúng ta nên tập trung vào ngày vui của anh và em đi"
" Đợi qua hết mấy ngày hôm nay đi hả tính sổ với họ"
" Ừ... tất nhiên rồi"
" Mộng Thường.... cậu và Đẳng Hạ Yên qua đây chụp ảnh cùng tớ đi"
" Ừ... tớ qua liền nè"
Mộng Thường kéo tay Đẳng Hạ Yên vào chụp ảnh....
" 1 2 3 cười nào cô dâu chú rể"
" Ngữ Lệ à, tớ vào trong khách sạn ngồi nha "
" Ừ.... tớ ở đây một lát rồi vào nhậu với cậu"
" Hôm nay toàn người nhà không? Nên cậu cứ thoảng mái nha "
" Ừ... tớ vào trước nha "
" Thiếu Khang....tao cũng vào cùng cô ấy nha "
" Ừ.... "
Mộng Thường và Đẳng Hạ Yên vừa mới đi thì Tôn Ngữ Lệ quay sang nhìn Bạch Thiếu Khang và hỏi
" Anh có biết tại sao hai người họ lại quen biết nhau và trở thành người yêu của nhau không? "
" Em nhìn vào mặt anh đi, em đoán anh có biết không"
" Chắc không á. Em còn không biết huống hồ chi anh"
" Thế.... em lạ thật đó. Biết được kết quả rồi mà vẫn hỏi, anh nể em thật đó"
" Em hỏi để lấy hy vọng.... "
" Mà em không biết tại sao hai người họ lại là người yêu của nhau..... "
" Thôi.... để hết hôm nay đi. Em sẽ tìm ra sự thật... he he "
" Ừm... bây giờ người em nên quan tâm là anh đây này... vị hôn phu của em đó"
" Ừm... em biết rồi...biết rồi"
Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ đứng ở sảnh chụp hơn ba ngàn tấm hình thì mới dừng lại....
" Ngữ Lê.... Thiếu Khang... vào đây uống rượu mừng cùng cha mẹ đi"
" Tụi con đừng mãi mê cùng anh nhiếp ảnh nữa"
" Dạ... tụi con xin lỗi ạ. Tụi con vào ngay "
Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ nắm chặt tay nhau đề quay lại không gian đính hôn...
Vừa vào ngồi, mẹ của Thiếu Khang liền hỏi
" Con thấy thoảng mái không Ngữ Lệ"
" Khách cũng đã về hết rồi, còn người nhà không hà... hay là con đi thay lễ phục ra đi"
" Dạ....... "
" Ừm... mẹ nói đúng đó em"
" Em thay lễ phục đi... "
" Dạ... thế con đi thay lễ phục xong con ra ngay ạ"
Bạch Thiếu Khang cùng Tôn Ngữ Lệ đến phòng thay quần áo của khách sạn
" Em có cần anh giúp không?"
" Ai muốn giúp thì tự vào, không cần phải xin phép"
Bạch Thiếu Khang mĩm cười và vén màn bước vào
Anh nhẹ nhàng kéo khóa của bộ lễ phục xuống, anh chạm nhẹ vào vai cô, sau đó anh dùng môi của mình sưởi ấm cho vai cô....
" Anh... anh đừng làm thế mà?"
" Đang trong khách sạn đấy, ở ngoài còn cha mẹ đang đợi đó"
" Anh... anh biết mà. Anh sẽ dừng lại đứng lúc"
Bạch Thiếu Khang tiếp tục dùng tay nhào nắn đôi gò bông của Tôn Ngữ Lệ....
" Mềm mại thật đó"
Một lát sau Bạch Thiếu Khang quay người Tôn Ngữ Lệ lại. Anh hôn say đắm vào môi cô, anh trao cho cô những mật ngọt..... Đang say đắm trong không gian lãng mạng thì có tiếng gõ cửa
* Cốc Cốc*
" Ngữ Lệ sao con lâu thế? "
" Nhanh lên đi.... "
Tôn Ngữ Lệ chợt tỉnh lại. Cô đẩy Bạch Thiếu Khang ra
" Dạ... con ra ngay ạ..."
" Ừm... mẹ ra trước nha. Con nhanh lên đi"
"Dạ.... "
Tôn Ngữ Lệ nhìn Bạch Thiếu Khang...
" Anh... anh đó... thay nhanh cho em đi, để em còn đi"
" He he, anh hơi quá trớn thôi... anh xin lỗi nha "
" Ừm... ừm... giúp em đi"
Khoảnh hơn mười phút thì Bạch Thiếu Khang đã giúp Tôn Ngữ Lệ thay xong bộ lễ phục gờm rà....
" Dạ... chào mọi người ạ"
" Xong rồi hả con"
" Dạ... xong rồi ạ"
" Vào bàn ngồi đi, sáng giờ con và Thiếu Khang chưa ăn gì hết"
Cả gia đình hai bên cùng Mộng Thường và Đẳng Hạ Yên quay quần bên nhau, vừa anh vừa trò chuyện rất vui vẻ.... Các quan khách thì đã về từ lâu và đây chỉ là lễ đính hôn nên mời những người thân trong gia tộc thôi, chứ đối tác hay bên bè thì chả mời mấy người.... Vì hai gia đình tôn trọng ý kiến của Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ, hai người chỉ muốn lễ đính hôn của mình thật riêng tư, không muốn cánh nhà báo hay quần chúng biết, sợ gây tai tiếng.....