Mộng Thường vừa ngồi xuống thì Ngữ Lệ đã vội vàng kéo Mộng Thường lại gần và hỏi
"Cậu... cậu thấy anh ta như thế nào?"
"Hổng lẻ cậu định giới thiệu anh ta cho tớ"
"Ừ... mà cậu thấy anh ta được không? Tớ thấy cậu và anh ta đã quen biết nhau sẵn, làm quen từ từ, sau đó làm người yêu sẽ dễ hơn"
"Không... tớ thấy anh ta không được chút nào"
"Trời, Đẳng Hạ Yên tốt lắm. Cậu tin tớ đi, nhà giàu đẹp trai mà lại ga lăng, biết quan tâm chăm sóc phụ nữ nữa chứ"
"Người tốt như thế cậu còn đòi gì nữa. Cậu suy nghĩ kỷ lại đi. Tớ thấy anh ta là đối tượng hợp lý nhất đối với cậu đấy"
"Ờ... thì.... anh ta cũng có cái tốt nhưng tớ thấy anh ta không hợp với tớ"
"Vậy cậu muốn mẫu người như thế nào thì mới hợp với cậu"
"Ờ... Thì tớ chỉ cần một người chân thành và thẳng thắng. Tớ ghét ai lừa dối tớ lắm"
"Lạ nhở, cậu chưa tiếp xúc với người ta nhiều sao cậu biết người ta không chân thành. Hổng lẻ cậu và anh ta có gì giấu tớ hả"
"Đâu... đâu... đâu có gì đâu, chỉ có gặp một hai lần hà" * nói lắp bắp giống như đang giấu diếm một điều gì đó, hi hi *
"Cậu cứ mở lòng thử đi... Nha... nha"
"Nhưng....."
"Không nhưng nhị gì cả"
Mộng Thường bất lực trước sự ép buộc của Ngữ Lệ
Mộng Thường trầm tư suy nghĩ không biết có nên nói cho Ngữ Lệ biết sự thật không
"Liệu mình có nên nói sự thật cho cậu biết không, Ngữ Lệ?"
Mộng Thường cậu có nghe lời tớ nói không
Mộng Thường giật mình lắp bắp trả lời
"Ừm... tớ... tớ nghe"
Thiếu Khang ngồi cạnh Đẳng Hạ Yên mà liên thiêng nói về Mộng Thường
"Tao thấy mầy cũng ở không lâu rồi đó? Sao không kiếm cho mình một người phụ nữ đi"
"Không phải, không muốn có. Mà người ta không chịu thừa nhận mối quan hệ đấy" * Cố nói to để cho Mộng Thường nghe *
"Wow... dị mầy có đối tượng rồi hả?"
"Ừm... tao có người tao thích rồi. Người đó mầy cũng quen nữa"
"Ờ... hơi...."
"Uổng công ông mai như tao. Tính giới thiệu bạn gái cho mầy"
"Ừm... không cần đâu. Tao có người tao thích rồi"
"Tao đang sống chung nhà với ngoài đó. Trong nhà là người yêu. Còn ngoài đường là người dưng. Cô ấy lạ lắm, không chịu để mọi người biết. Tối ngày cứ giấu giấu diếm diếm...."
"Thôi... chiều bạn gái mầy tý đi..."
"Tao đành phải chấp nhận đây này"
"Thôi uống một ly rượu nào.....Thiếu Khang, để cho tao vơi đi nổi buồn"
Cả phòng cầm ly rượu lên và nâng ly. Cả nhóm vừa trò chuyện vừa uống rượu đến hơn mười hai giờ.....
"Dô... dô nào Mộng Thường.... Cậu và tớ uống một ly thề hiện tình bạn vĩnh cữu nào"
"Dô... Ngữ Lệ.... Bạn thân dô nào"
"Tớ không tin là cậu sắp lấy chồng đấy Ngữ Lệ. Mới ngày nào cậu và mình còn thông dông đi chơi khắp nơi nhưng mới chớp mắt cái là cậu phải lấy chồng rồi"
"Hai chúng ta còn chưa thực hiện được ước mơ là đi du lịch Pháp cùng nhau nữa"
"Hu hu, Ngữ Lệ là đồ thất hứa"
"Thôi, cho tớ xin lỗi mà. Tớ cũng bất ngờ lắm. Tớ cũng không tin là vài bữa nữa, là tớ phải đính hôn"
"Tớ xin lỗi nha. Nhưng không sao! Nào cậu lấy chồng chúng ta cùng nhau đi Pháp"
"Đành vậy thôi, chứ bây giờ cậu có chồng rồi...."
"Thôi dô nào Ngữ Lệ, uống chén rượu.... tình nghĩa anh em càng bên chặt"
* Ngữ Lệ và Mộng Thường bây giờ đã say đến mức không biết trời chăng gì hết *
"Thiếu Khang cậu nhìn vợ cậu kìa...."
"Cô ấy là thế đó?"
"Thôi chúng ta về thôi Ngữ Lệ, khuya lắm rồi. Mai em còn đi học đấy"
"Không... em không về. Còn sớm mà, em muốn ở lại chơi với Mộng Thường thêm chút nữa...."
"Đúng không Mộng Thường?"
"Đúng... ở lại tới sáng luôn Ngữ Lệ"
"Dô.... dô... nào Ngữ Lệ"
Vừa uống hết ly rượu đó thì Ngữ Lệ và Mộng Thường say đến mức ngủ thiếp đi
"Ngữ Lệ, em sao dị?"
"Còn sao chăng gì nữa? Vợ mầy say đến ngủ quên luôn rồi?"
"Ngữ Lệ để anh đưa em về"
"Tao đưa vợ tao về. Còn mầy đưa bạn của Ngữ Lệ về dùm"
"Oke..."
Hai người đàn ông đưa hai người phụ nữ ra về
"Thiếu Khang, anh đưa em đi đâu thế?"
"Đưa em về chứ đưa đi đâu"
"Ờ.... còn Mộng Thường đâu... cô ấy đâu"
"Anh kêu Đẳng Hạ Yên đưa về dùm rồi. Em khỏi cần lo. Bây giờ em nên lo cho bản thân đi. Uống chi nhiều thế, giờ say đến mức ngủ tại chỗ luôn"
"Thấy chưa, say đến mức ngủ luôn rồi kìa. Không thèm trả lời anh luôn. Đợi mai đi, anh tính sổ với em"
"Tao về nha người anh em"
"Ừ..."
Trên xe Đẳng Hạ Yên nhìn Mộng Thường với ánh mắt đăm chiêu
"Tại sao, em không cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta?"
Đẳng Hạ Yên u sầu và quyết định bàn với Mộng Thường chuyện nói ra mối quan hệ thật sự của họ cho mọi người biết
Đang trầm tư suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc vang lên
"Ngữ Lệ, cậu đâu rồi...."
"Cô ấy về nhà rồi"
"Sao... sao anh lại đưa em về"
"Bạch Thiếu Khang kêu anh đưa em về"
"Ừ..."
Mộng Thường anh hỏi em
"Tại sao em không nói cho hai người kia biết chúng ta là người yêu của nhau?"
"Em... em thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp nói ra điều ấy"
"Em không biết là anh có yêu em không. Hay chỉ là chịu trách nhiệm với em
"Em không cần điều đó. Em chỉ cần một người yêu em thôi..."