Bảy giờ sáng hôm sau
Bạch Thiếu Khang đến nhà Tôn Ngữ Lệ
"Ngữ Lệ, em thức chưa, anh đến rồi đây?"
"Dạ... Tiểu thư đã thức từ sớm rồi ạ. Đang ở trên lầu thay quần áo"
"Ừ...."
" Dạ... Ngài có cần tôi lên báo cho cô chủ, là ngài đã đến rồi không"
" Không cần... Để tôi tự đi lên"
Bạch Thiếu Khang chầm chậm bước lên phòng Tôn Ngữ Lệ
* Cốc Cốc *
"Em xong chưa, Ngữ Lệ...."
"Đợi em tý, em sắp xong rồi. Chỉ cần kéo khóa chiếc đầm nữa là được"
" Em kéo được không. Thôi để anh vào kéo dùm cho"
Vừa nói dứt câu, Bạch Thiếu Khang đã lao vào phòng vào....
Anh nhẹ nhàng tiến lại ôm chằm lấy cơ thể Tôn Ngữ Lệ. Anh đặt bàn tay mình vào eo cô. Môi thì hôn nhẹ vào cái cổ của cô...
Nhường như anh đang say đắm vào chốn hoang lạc trên cổ Tôn Ngữ Lệ. Anh tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô....
" Ngữ Lệ, cơ thể em thơm quá? Lần nào anh cũng đắng chìm vào cơ thể quyến rũ của em. Anh không thể nào kìm chế bản thân trước em cả"
"Đừng mà Thiếu Khang...."
"Để anh ôm tý đi. Anh nhớ mùi hương cơ thể em lắm.... "
Bạch Thiếu Khang hôn cô say đắm một lát thì bị tiếng chuông điện thoại của Ngữ Lệ làm mất hứng...
"Buông... buông em ra để em đi nghe điện thoại"
Bạch Thiếu Khang miễn cưỡng buông Tôn Ngữ Lệ ra để cô đi nghe điện thoại
Tôn Ngữ Lệ đến bên cạnh chiếc ghế rồi ngồi xuống mà nghe điện thoại
"Dạ... mẹ gọi ạ"
"Con thức chưa?"
"Dạ... con thức rồi ạ. Mẹ gọi con có gì không?"
"Mẹ gọi con để kêu con thức. Lát còn đi thử váy đính hôn.... Con gái con đứa gì mà ngủ suốt ngày... Mẹ sợ con ngủ say quá mà quên mất ngày quan trọng hôm nay"
"Dạ... con thức nảy giờ rồi ạ. Chuẩn bị xong luôn rồi. Bây giờ chỉ cần lên xe và đi thôi"
"Ừ... Thôi con chuẩn bị đi đi. Mẹ tắt máy đây"
"Dạ, tạm biệt mẹ"
"Mẹ vợ tâm lý quá đi. Sợ em quên nên gọi em thức đó...Anh không ngờ, người hoàn hảo như em đây lại là một người mê ngủ..." * Ghẹo *
"Anh... anh nói gì thế? Em không có mê ngủ đâu. Chỉ là em thích ngủ thôi...."
"Thôi hai vợ chồng chúng ta đi thôi. Nói chuyện lát nữa là trễ giờ..."
"Anh... anh nói vào kéo khóa cho em, nhưng bây giờ khóa vẫn chưa kéo kìa. Kéo cho em nhanh Thiếu Khang..."
"Em năng nỉ anh đi..."
"Anh..." * Giận *
"Đừng giận mà, em quay lại đi. Anh kéo cho em
Cô từ từ quay lại cho Bạch Thiếu Khang kéo khóa
Hai vợ chồng vui đùa đi đến điểm thử váy đính hôn...
Hơn chính giờ thì hai người đã đến....
"Dạ... chào Bạch tổng và Tiểu thư đã đến ạ"
"Ừ...."
''Mời ngài đến phòng này ạ"
Cả hai người nắm tay nhau đến căn phòng đặt chiếc váy đính hôn...
Vừa đến, Tôn Ngữ Lệ vô cùng bất ngờ....
"Đây là váy của em hả?"
"Ừ.... Anh thiết kế đó. Em có thích không?"
"Đẹp... đẹp lắm. Em không ngờ anh lại thiết kế nên một chiếc váy đính hôn tuyệt vời thế này"
"Thôi... em vào thử chiếc váy xem có vừa không?"0
"Các cô dẫn cô ấy vào thử váy /đi"
"Dạ... mời tiểu thư vào trong ạ"
Tôn Ngữ Lệ vào thử váy cưới.... Hơn năm phút sau thì cô bước ra
"Anh thấy em mặc có hợp không?" 0
Bạch Thiếu Khang không trả lời.... * Vì anh đang say đắm trước nhan sắc tuyệt trần của cô *
"Thiếu Khang, anh thấy em có đẹp không?"
"Thiếu Khang...."
"Không... không phải là đẹp mà là rất đẹp... Anh chưa bao giờ thấy ai mặc váy đẹp như em"
"Dạ... tiểu thư mặc chiếc váy này rất hợp"
"Các cô ra ngoài đi...."
"Dạ... thưa ngài"
Các nhân viên vừa ra ngoài thì Bạch Thiếu Khang đi đến ôm chằm Tôn Ngữ Lệ. Anh đặt đầu mình vai cô và thì thầm
"Em đẹp lắm, Ngữ Lệ...Cuộc đời anh cưới được em là phước phần của anh..."
"Em... em cũng yêu anh"
"Em, em nói thật không?"
"Không nói lại lần hai...."
Ngữ Lệ quay lại và hôn vào môi của Thiếu Khang như đáp lại câu hỏi của anh
"Là em yêu anh?"
Ngữ Lệ chủ động đặt tay mình lên vai anh, sau đó hôn anh, cô hôn anh rất sâu, sâu hôn nụ hôn trước rất nhiều....
Hai người ôm hôn nhau mặn nồng
Cả hai thử váy đính hôn từ chính giờ sáng đến tận năm giờ chiều mới xong.....
* Không biết hai người họ làm gì mà lâu thế, hi hi *
"Anh đấy Thiếu Khang, sau này kiếm chế bản thân lại tý đi. Làm em đau cả người với lại đây là nơi công cộng đấy..."
"Em không cần lo đâu, phòng này không ai vào được đâu... Không có sự cho phép của anh là không ai được vào"
"Nhưng sau này anh kiếm chế bản thân lại dùm em nhờ, em mệt với tính khí hứng chỗ nào làm ngay tại chỗ đó của anh quá"
"Ơ... kìa, nảy là em quyến rũ anh mà. Ai là người chủ động trước"
"Anh... sau này đừng hồng đụng vào em"
"Thôi... anh xin lỗi. Nảy là anh lỡ lời. Sau này anh không dám nữa"
"Nhưng mà nảy anh chỉ hôn em có vài cái với lại sờ mó vài chỗ thôi. Chứ anh chưa làm gì hết..."
"Hên là anh chỉ sờ mó vào chỗ, chứ anh mà làm gì thêm chắc em lết ra khỏi chỗ này luôn..."
"Nhưng mà tối nay anh không chắc sẽ kìm chế được bản thân đâu... Em hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi....."
"Tối nay, nhà ai nấy ngủ đi cho lành... Em sợ bản tính thú dại của anh quá. Sợ không biết lúc nào sẽ trở thành miếng mồi của anh đấy"
"Thôi... thôi mà... Tối nay em đừng có van xin anh ở lại nha...."
"Mơ đi. Không có vụ đó đâu...."
"Để anh chờ nha..."