Vừa bước xuống xe, Tôn Ngữ Lệ được quản lý nhà hàng tiếp đón và dẫn cô đến chỗ Bạch Thiếu Khang đã chuẩn bị
Vừa bước vào căn phòng, cô vô cùng choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa, lãng mạng của nó.
Căn phòng ngập tràn những bông hoa hồng rực rỡ. Hai bên có dàn nghệ sĩ đang kéo đàn với bài hát trữ tình lãng mạng, còn Bạch Thiếu Khang thì đứng chờ sẵn với bó hoa và ánh nến lung linh được sắp xếp theo hình trái tim kèm dòng chữ "Love u".
Bỗng nhiên Bạch Thiếu Khang bước đến trước mặt cô và quỳ xuống cầu hôn cô " Em có bằng lòng đính hôn với anh không?"
Trong khoảng không gian lãng mạng, tiếng nhạc du dương, ánh sáng lấp loáng từ ánh nến thì Tôn Ngữ Lệ vô cùng bối rối không biết trả lời thế nào cho phải?
"Tôi... tôi... tôi... anh đứng lên trước đi rồi nói"
"Em không đồng ý? Anh không đứng lên đâu"
"Tôi... tôi.... tôi..."
"Ngữ Lệ ơi! Kiếp này anh không thể sống thiếu em. Cho nên, kiếp này anh nhất định sẽ đợi em, anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút và yêu em nhiều hơn mấy người kia một chút thì em có ... Đồng ý với anh nha"
Tôn Ngữ Lệ nghe những lời này thì cô vô cùng cảm động. Nhưng trong tận đáy lòng, cô không yêu Bạch Thiếu Khang....
Nhưng cô không thể không đồng ý...
Cô biết nếu cô không đồng ý thì anh sẽ hại cha mẹ cô. Cô biết anh ta rất nhẫn tâm và độc ác. Cô biết anh ta sẽ không từ thủ đoạn để bắt cô ở bên anh....
Lúc đó Tôn Ngữ Lệ hoang mang, tâm trí, suy nghĩ không biết nên đồng ý hay không
Cô rất bất ngờ vì ngày cầu hồn đến quá sớm và đến đúng ngày sinh nhật của bản thân.
Và cô rất thất vọng với ông trời bởi lời ước nguyện của cô là thoát khỏi Bạch Thiếu Khang nhưng ông trời lại để cô ở bên...
Cô đúng ngay ra đó khoảng một lúc, Bạch Thiếu Khang liền hỏi lại
"Em có đồng ý lời cầu hôn của anh không?"
Cô buồn bã mà đồng ý. Cô hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân mà đổi lấy sự bình an của cha mẹ. Cô rất thương cha mẹ mình
"Tôi... tôi đồng ý"
Bạch Thiếu Khang vừa nghe thấy cô đồng ý liền vui mừng mà đeo nhẫn kim cương ba mươi cara vào tay cô. Sau đó anh hôn vào tay cô
* Chốc *
"Anh... anh đứng lên được rồi đó"
Nét mặt Bạch Thiếu Khang sung sướng, hân hoan lộ rõ mồn một
Anh từ từ đứng dậy và dắt cô đến bàn dùng bữa để đón nhận bất ngờ thứ hai...
Anh và cô vừa ngồi xuống bàn thì một nhân viên đẩy chiếc bánh kem ba tầng ra.....
"Chúng mừng sinh nhật em, Ngữ Lệ"
"Ừm... cảm ơn anh! Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em"
"Em không nhớ à! Hồi nhỏ lúc ra vườn chơi xích đu em có nói với anh mà"
"À... tôi nhớ rồi"
"Anh rất vui khi hôm nay em đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh hứa sao này anh nhất định sẽ yêu em và bảo vệ em thật tốt. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn. Anh hứa thật đó!"
"Ừ... tôi biết rồi. Thôi chúng ta dùng bữa đi"
"Ừm, em ăn đi"
Trong lúc ăn, Bạch Thiếu Khang luôn gắp thức ăn cho Tôn Ngữ Lệ và nhiệt tình giới thiệu từng món ăn, hỏi thăm cô có thích ăn không?
"Em có thích ăn súp hải sản kiểu Pháp này không? Em thấy nó ngon không?"
"Ừ... ngon" * tâm trạng rối bời chẳng thèm quan tâm đến ăn uống *
Hơn bốn mươi lăm phút sau thì kết thúc bữa ăn
Bạch Thiếu Khang liền kêu cô đứng dậy cầu nguyện trước bánh kem
"Em đứng lên cầu nguyện đi?"
Cô đứng lên trước bánh kem và không cầu nguyện...
Cô không tin vào những điều ước viển vong đó nữa.... * bất lực *
Cắt bánh kem xong, Bạch Thiếu Khang mời cô ra nhảy một bài * lúc nhỏ Bạch Thiếu Khang và cô từng học nhảy cùng nhau *
"Em và anh ra nhảy một điệu nào?"
Thấy cô không trả lời... Anh kéo tay cô ra...
Anh và cô cùng nhảy trong khung cảnh lãng mạng với tiếng đàn sâu lắng.....
Hai con người với những suy nghĩ khác nhau dần hòa quyện vào trong điệu nhảy
Hai người nhảy với nhau rất ăn ý và nhịp nhàng....
Đang nhảy thì tiếng chuông điện thoại Tôn Ngữ Lệ vang lên...
Cô liền chạy ra nghe điện thoại....
"Dạ, con về liền ạ"
"Tôi về rước đây"
"Cha mẹ tôi gọi về ăn cơm. Tôi phải về đây"
"Ừm. Để anh đưa em về...."
Anh vừa nói vừa lấy áo khoác và kéo tay cô ra xe...
Hai người cùng bước lên xe. Trên xe cả hai đều im lặng....
Đến cổng nhà Tôn Gia
"Thôi em vào nhà cùng hai bác đi, anh về.... Mai anh đón em đi học"
"Ừ... anh về đi"
Bạch Thiếu Khang thấy Tôn Ngữ Lệ bước vào nhà thì anh kêu tài xế chở anh về Bạch Gia
Tôn Ngữ Lệ vào nhà thấy ba mẹ đang đợi mình ăn bữa cơm đoàn viên vào ngày sinh nhật, cô vô thức nhìn thấy mình lựa chọn thật đúng đắn khi đồng ý lời cầu hồn...
Cha mẹ Tôn Ngữ Lệ thấy cô đứng ngây người liền gọi.
"Ngữ Lệ, con về rồi hả? Vào ăn cơm với ba mẹ nè. Ba mẹ đợi con từ chiều đến giờ, đợi riết muốn xỉu luôn đó..."
"Hu hu, con gái bây giờ không nhớ đến cha mẹ gì cả? Đi học cái quên ba mẹ mất tiêu luôn"
"Mẹ, con xin lỗi mà. Lần sau con sẽ bù đắp cho mẹ..."
Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết mà quên đi sự hiện diện của cha cô...
"Haizzz... mẹ con ôm nhau thắm thiết quá! Quên đi người cha này luôn"