"Người đã chết nhắc làm gì?'' Trịnh Nghiên lắc nhẹ ấm trà, đổ một giọt mật ong từ từ vào, hương thơm thanh mát lần nữa lan tỏa trong không khí đối nghịch với mùi thuốc súng của thiếu niên.
Thiếu niên có vẻ không phục, đứng thẳng người dậy rống lớn: "Mộ mẹ tôi còn chưa mọc cỏ, ông đã đem người phụ nữ khác về. Trịnh Nghiên, con người ông đúng là lòng lang dạ sói.''
Trịnh Nghiên không tức giận, ngược lại bắt chéo chân nhìn đứa con trai ngỗ nghịch, khóe miệng không ngừng nhếch lên như đang xem trò cười.
"Rốt cuộc ông đã làm sai chuyện gì với mẹ khiến chính bản thân mình không dám đến trước mộ bà ấy, đến mức sai người cất hết di ảnh của mẹ?'' Uất ức trong lòng dần tích tụ, Trịnh Tú đập mạnh quả bóng trên tay xuống đất phát ra tiếng ''bang'' chấn động.
Nguyên Tranh giật mình, bả vai run rẫy, co rúc vào khăn choàng.
Chỉ cần ngồi yên một chỗ, bọn họ sẽ nghỉ cô chỉ là cục đá ngồi giữa đường không cần lưu tâm.
Nhưng không…
Quả bóng đập mạnh xuống sàn nhà nảy lên cao, va chạm mạnh vào đèn chùm khiến các đèn nhỏ ma sát vào nhau, rung rắc dữ dội.
Ngay khi cô ngẩng đầu lên, bóng đèn phát ra tiếng vỡ vụn, ánh sáng chói lóa cắt qua mắt mình. Nguyên Tranh chưa kịp tỉnh táo đã bị người đàn công cao to kia tàn bạo kéo mạnh cổ tay vào lòng ngực ấm áp. Hơi thở thoảng nhẹ mùi lá trà tựa hương hoa đồng nội thêm chút mật ngọt phủ lên đỉnh đầu cô, dần bao quanh chớp mũi, từng tấc da thịt đều lưu mùi hương riêng biệt của ngài Trịnh.
Không biết vì chút lương tâm còn xót lại hay vì quân hậu trong tay chưa phát huy hết sức mạnh trong ván đấu đã lụi tàn.
Bao nhiêu công sức đổ dồn, không thể mất đi được.
Ngay giây đó, tiếng thủy tinh vỡ từ đèn chùm tạo thành những mảnh nhỏ cứa khắp da thịt.
Người duy nhất bị thương trong sự cố lần này chính là Trịnh Tú.
Thiếu niên cô độc đứng sững tại chỗ, mặc cho từng mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào da thịt. Từng giọt máu đỏ tựa cánh hoa hồng rơi xuống đất phát ra âm thanh tí tách.
Nguyên Tranh vẫn còn nằm trong vòng tay ngài Trịnh, hơi ấm người đàn ông thuần thục không khiến cô cảm thấy an toàn ngược lại một trận ớn lạnh toàn thân nổi lên.
Ngài Trịnh lựa chọn cứu cô thay vì đứa con máu thịt.
Cô biết ơn nhưng càng sợ hãi.
Nỗi sợ lần xâm chiếm tâm trí, có phải đến một ngày mình không còn giá trị ngài ấy cũng vứt bỏ cô, để ngàn mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cho đến chết rồi vứt xác ngoài đồng cỏ hay chôn dưới gốc hoa hồng trong biệt thự.
Nước mắt trên khóe mắt Nguyên Tranh chảy xuống, như hòa tan với màn mưa ngoài kia.
Máu từ khóe mắt Trịnh Tú chảy xuống, như những giọt mưa đỏ trên khuôn mặt non nớt. Thiếu niên đau đớn nhưng không kêu thành tiếng chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn qua cửa kính sau lưng, nhìn thấy ngôi nhà mình đang sống giờ đây chỉ còn những mảnh vỡ.
Nhìn thấy thế giới bên ngoài đang dần thay đổi.
Nhìn thấy bóng dáng cha cùng người phụ nữ khác qua cửa kính, nhìn thấy mảnh thủy tinh nhỏ lóe sáng ghim ngày càng sâu lên thân thể.
Nhìn thấy mọi thứ nhưng không thể nhìn thấy mẹ.
Nỗi đau trong lòng còn nhiều gấp bội so với nỗi đau thể xác ngoài thân.
Hai tay thiếu niên buông lỏng, nụ cười trên mặt dần thê lương, lê từng bước chân nhỏ về hướng tới cửa sổ. Trịnh Tú đẩy mạnh cửa lao thẳng ra màn mưa.
Nhưng đối với Nguyên Tranh mảnh vỡ thủy tinh không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu mới.
Khởi đầu của địa ngục bi thương.
Quản gia đưa cô lên phòng ngủ tầng hai, khi đi lướt qua cửa kính vô hình lọt vào mắt bóng dáng thiếu niên quen thuộc.
Là Trịnh Tú.
Thiếu niên kiêu ngạo ban sáng nay vô cùng chật vật quỳ rạp dưới mưa, chôn vùi cả cơ thể trong biển hoa hồng.
Bà quản gia kéo tay cô: "Đi thôi, phu nhân.''
"Khoan đã gì, Trịnh Tú bị thương nặng hơn con, không đưa cậu ấy vào nhà sao, vết thương hở lâu sẽ nhiễm trùng.'' Giọng Nguyên Tranh yếu dần, cô biết rõ địa vị của mình trong căn biệt thự u ám này, cứ cúi đầu mà sống, lờ đi nỗi đau người khác. Nhưng cô không làm được…
Áo khoác lông cừu mềm mại phủ lên vai cô, bà quản gia tỉ mỉ sửa lại cổ áo, mở giọng: "Cậu Trịnh vốn cứng đầu, không nghe bất kỳ ai khuyên bảo, trừ khi ông chủ ra lệnh lội cậu vào. Tôi không dám lo chuyện bao đồng, thưa cô.''
Vẻ mặt Nguyên Tranh dần trở nên cứng đờ, cô biết mình đã quá phận, bà quản gia không chỉ nói bản thân mình mà còn ám chỉ cô ''bao đồng.''
Cô ngoan ngoãn đi theo quản gia đến phòng ngủ cho khách, bác sĩ gia đình đã chờ sẵn ở đó.
Nguyên Tranh yên tĩnh ngồi trên ghế, đặt chân trái vào xô nước lạnh. Dòng nước lạnh thấm vào da, thẩm thấu vào tận xương tủy bên trong khiến cô tỉnh táo lại không ít, nhớ đến một số hồi ức cũ.
Nhớ rồi, lần đầu tiên cô gặp ngài Trịnh vào lúc năm tuổi.
Khi ấy là tết trung thu, khắp cô nhi viên giăng đầy hoa dại, từng đóa hoa xuyến chi kết thành vòng tay nhỏ. Cô bước lên bậc thềm, chính tay mình đeo lên cổ tay ngài ấy.