Nguyên Tranh nghiêng đầu, hơi thở khó nhọc, chạm khẽ ngón tay vào lòng bàn tay đối phương.
Cảm nhận được hơi lạnh như băng xuyên thấu da thịt cô nhanh chóng rụt tay lại kết thúc màn chào hỏi.
"Tiểu thư sợ tôi?'' Ngón trỏ của cậu tự chà sát lòng bàn tay mình, giọng anh không nhẹ không nặng thoát ra từ cuống họng.
Giống như những người từng gặp qua, một khi biết cậu có bệnh liền tránh xa trăm mét. Mỗi lần rồi lại mỗi lần Trịnh Tú đều mắt nhắm mắt mở không bận tâm nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngứa miệng tò mò.
"Sợ tôi?'' Không nhận được câu trả lời, Trịnh Tú lại tiếp tục tra hỏi. Cậu dường như quên mất mục đích ban đầu đến đây, hiện tại chỉ muốn làm khó dễ đối phương.
"Sợ ư?'' Nguyên Tranh ngồi đối diện chậc lưỡi một tiếng: "Người từng bước qua ranh giới cái chết như tôi thì có gì phải sợ.''
Bao năm qua bản thân luôn sống trong lo âu, sợ sệt nhưng không biết từ khi nào đã chuyển sang oán hận. Lúc quay đầu lại, không ngờ đã đi xa đến thế, tính toán khắp nơi, lại tự tính toán chính bản thân mình.
Trịnh Tú là Trịnh Tú, Trịnh Nghiên là Trịnh Nghiên, oan có đầu nợ có chủ không thể giận cá chém thớt mãi được. Với lại Trịnh Tú bắt nạt cô đã là chuyện năm năm trước, cô lại khiến cậu ta phát điên.
Có qua có lại, coi như mối nghiệt duyên này kết thúc.
Thấy đối phương định mấp máy miệng không chịu bỏ qua, Nguyên Tranh giơ ngón trỏ ra không trung: "Tôi không có thời gian tâm sự tuổi hồng với câu, mau nói thẳng vấn đề. Cậu Trịnh, hôm nay đến đây có việc gì?''
Không giống như Trịnh Nghiên đến rót trà cũng phải quy củ, đẹp mắt, Trịnh Tú rót đến mức tràn ly, nước trà vàng óng lan ra mặt bèn, thấm ướt thảm lông dưới sàn.
Trông nhớp nháp vô cùng.
"Đây là hợp đồng góp vốn. Duyên Lạc muốn thiện chí hợp tác cùng tiểu thư.''
"Tôi thiếu mấy đồng bạc vụn đó sao?''
Cậu biết lần này lại gặp thêm một con cáo già, hận không thể hút cạn máu đối phương. Nếu không thể đưa là đề nghị có lợi thì đừng hòng qua lại. Duyên Lạc là tập đoàn lớn, đương nhiên không tiếc mấy đồng lợi nhuận lẻ tẻ.
Trịnh Tú hiểu rõ ý định cha mình muốn bỏ con tép bắt con tôm, ngồi không thâu tóm cửa hàng miễn thuế. Lợi dụng phong trào tôn thờ hàng hóa trong nước, bài trừ người nước ngoài đến kiếm tiền trong lãnh thổ của người dân.
Ẩn mình, chờ thời cơ thích hợp cướp lấy cửa hàng miễn thuế.
Trịnh Tú dựa lưng vào ghế sô pha, cả người như muốn ''phiêu'', hắn tò mò con cáo nhỏ trước mắt sẽ xử lý ra sao?
"Chúng tôi chỉ muốn đưa hàng hóa của mình vào cửa hàng miễn thuế" Lông mi cậu rũ xuống, mị hoặc: "Tiểu thư hưởng tám, bên tôi hai.''
Như đã nói, mấy đồng lời đó Nguyên Tranh không cần. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ muốn ăn trọn tất cả, cướp dự án là chưa đủ, cô còn muốn hủy đi niềm tự hào của Trịnh Nghiên.
Để hắn mất đi tất cả, mãi chìm dưới vực sâu.
Phần chân tóc lộ ra khỏi khăn trùm đầu một mảng, vài sợi không nghe lời rũ xuống trán, nhìn góc độ nào đều đẹp. Dù ẩn dấu nửa khuôn mặt kỹ lưỡng nhưng luôn khiến người ta có suy nghĩ đây ắt hẳn là một đại mỹ nhân, xinh đẹp từ trong cốt.
Cô cầm chén trà, cụng nhẹ vào chén trà trên tay Trịnh Tú, tiếp theo ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Vị trà đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngấm vào cuống họng khiến lông mày khẽ nhăn lại, cô ung dung nói: "Tôi chín, bên cậu một.''
''Tiểu thư thật đúng là tư bản hút cạn máu.'' Trịnh Tú bật cười, khí thế hòa hoãn đi rất nhiều, điềm nhiên đồng ý.
…
Trong khung cảnh yên tĩnh của đêm tối, một ánh sáng trắng lấp lánh như pha lê vươn lên từ góc tối tại góc cây. Và rồi, một cánh hoa vụn vỡ như một giấc mơ tưởng chừng bất ngờ, mở ra nhịp tim của đêm.
Trong gương phản chiếu đóa hoa quỳnh chớm nở trong im lặng, cánh hoa mỏng manh như nhung, màu trắng lấp lánh như lụa trong vắt lả lơi dưới ánh trăng.
Cô gái ngồi trước gương quan sát hết thảy mọi chuyển biến từ khi hoa quỳnh e thẹn chớm nở, đến khi lụi tàn. Lông mi dài rũ xuống trầm mặc, mang theo chút điềm tĩnh.
Bản thân đã chứng kiến giây phút ly biệt vô số lần, hoa nở hoa tàn có là gì chứ?
Chỉ là, tại sao ông trời lại ép cô nhìn thấy Bích Giản rời đi, nhìn thấy sự phản bội của Trịnh Nghiên cùng oán hận của Hứa Dực Tú.
Một nụ cười thoáng chốc nhen nhóm trên đôi môi hồng, quỷ dị đến khỏ tả.
Đầu ngón tay mảnh khảnh chạm lên bề mặt con ngươi nhanh chóng tháo rời kính áp tròng mỏng màu hạt dẻ. Con ngươi đen láy xuất hiện trên gương.
Đây là mới là màu mắt nguyên bản của Nguyên Tranh.
Sau khi trở về Đế Đô, thời gian đeo kính áp tròng ngày một tăng khiến mắt cô có chút mệt mỏi. Nhưng đây là cách duy nhất che dấu thân phận.
Cô muốn ẩn nấp, từ từ đâm bọn họ một nhát.
Bà nội dặn cô phải kết thúc kế hoạch trả thù thật sớm nhưng điều đó quá nhân từ với bọn chúng.
Cô muốn chúng phải gặm nhấm nỗi đau, giày vò từng chút một, dằn vặt tới chết.
Lũ súc sinh không nên sống trên đời này.
Ấm ức thì có ích gì?
Trên thế giới này chỉ nghe lời kẻ mạnh, nếu cô yếu ớt bọn chúng lại lần nữa tổn thương trái tim vốn rỉ máu của Nguyên Tranh.