Tập đoàn Duyên Lạc.
Đống tài liệu vung vãi dưới đất phát ra tiếng động mạnh, trệch một đường ra xa, mặt Trịnh Nghiên đỏ ửng và tràn đầy tức giận. Cặp mắt đen láy nhìn giám đốc truyền thông với ánh mắt châm chọc, giọng nói rít qua từ kẽ răng: "Muốn giải tán?''
Giám đốc truyền thông là ông chú tầm bốn mươi tuổi liên tục lau mồ hôi trên trán: "Không phải chúng tôi muốn thế đâu, đối thủ mới cao tay hơn. Nghe nói là đại gia đến từ nước ngoài, có quyền, có tiền, chúng ta đấu không lại.''
Trịnh Nghiên nới lỏng cà vạt đen, cố gắng hít thở đều hòng kiểm soát cơn tức giận. Mỗi ngày hắn đều nhốt mình trong tòa thị chính tăng ca nâng cao hiệu suất bộ máy chính phủ, lấy lòng cấp trên còn phải bố trí tốt công tác an ninh xã hội. Lâu lắm mới có thời gian đến thị sát công ty, lại gặp thêm đống rắc rối to lớn này.
"Duyên Lạc thiếu mấy đồng bạc vụn đó sao?''
"Không thiếu, không thiếu. Thống đốc đã đánh tiếng nhưng không biết sao cấp trên lại giao dự án này cho bên thứ ba.''
Hiện tài, hắn đã trở thành thống đốc một tay che trời. Dự án kinh tế tốt mấy năm qua đều thuộc về Duyên Lạc. Lần này lại lệch đường ray…
Thư ký Trần đứng bên cạnh, ra sức giải vây: "Dùng tiền cũng không giải quyết được vấn đề.''
Giám đốc truyền thông thấy mình sắp đuổi việc nên cố gắng nhắc lại nguồn cơn vụ việc, đổ hết trách nhiệm lên đầu sếp: "…Cũng tại sếp đánh tiếng với giới truyền thông dự án cửa hàng miễn thuế thuộc quyền kiểm soát Duyên Lạc.''
Trịnh Nghiên mệt mỏi dựa vào thành ghế, nếp nhăn trên trán căng lại không trả lời.
Không một ai dám hít thở mạnh.
Giám đốc tài chính dường như không biết không khí tràn ngập thuốc súng trong phòng chủ tịch, nghiêm túc làm đúng trách nhiệm, mở cửa dõng dạc báo cáo: "Thống đốc, mã cổ phiếu sụt giảm 40%. Có cần thoái vốn…''
(*Thoái vốn: dễ hiểu chính là bán bớt tài sản đi.
Trong trường hợp mình viết khi nhà đầu tư cổ phiếu nghe tin cửa hàng miễn thuế không trực thuộc Duyên Lạc, họ bắt đầu hoang mang. Những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu suy diễn đến tương lai, bên nào có lợi thì ta đầu tư. Một phần họ có cảm giác bị lừa dối, đầu tư vào công ty vì cửa hàng mà hiện tại thành công cốc.
Nên bà tài chính mới kiến nghị bán bớt tài sản đi để thu tiền nó đem lại nhiều lợi nhuận. Mình thấy có nhiều công ty nhờ thanh lý bớt tài sản nên báo cáo tài chính cuối năm đạt mức tăng trưởng dương. Nhìn vào đẹp mắt thôi, cứ tăng là ổn.)
"Dòng tiền chảy vào cổ phiếu thoái vốn chủ yếu là vốn đầu cơ ngắn hạn, cô nghĩ có thể duy trì nó cả năm không?''
Trịnh Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, nữ giám đốc tài chính biết ngài không vui, có chút chần chừ: "…Hiện tại cũng chỉ còn cách đó.''
Rủi ro quá lớn, sau khi thoái vốn kết thúc, tập đoàn sớm muộn cũng chìm vào đống hỗn độn, phải mất nhiều năm để quay lại vùng đỉnh.
Hắn từng khao khát vị trí này từ rất lâu, bước một chân vào giới chính trị không khác nào một bước lên trời. Một tay che cả thành phố Đế Đô, muốn lũng đoạn thị trường chỉ là chuyện nhỏ. Giờ đây, sao lại không thể xoay chuyển cục diện?
(*Lũng đoạn thị trường: Nôm na như kiểu can thiệp vào hoạt động tự do của thị trường chứng khoán, tiền tệ. Vd: Khi mua một mã chứng khoán, bạn đặt lệnh mua và sau ba ngày mới được đặt lệnh bán nhưng không bạn lũng đoạn bằng cách mua bán cùng lúc luôn. Thấy giao dịch đông thì dễ hấp dẫn nhà đầu tư.
Hay một cách khác dễ hơn là tung tin đồn nhảm thôi.
Tui nghĩ như thế, nếu sai thì mau chóng góp ý nhé.)
Hay quyền lực hắn nắm giữ vẫn chưa đủ?
Trịnh Nghiên hừ một tiếng, nhìn quét một đống người vô dụng một phòng, chậm rãi nói: "Đích thân tôi sẽ đến gặp công ty nước ngoài kia, đề nghị góp cổ phần đầu tư.''
Giám đốc truyền thông thở dài một hơi, vác chiếc bụng khệ nệ rót một tách trà, cung kính đưa đến tay chủ tịch: "Đúng là chỉ có chủ tịch mới suy nghĩ ra mưu sâu kế bẩn, ăn chung máng…''
Chưa nói dứt câu giám đốc tài chính dùng hết sức lực nhào tới bịt chặt miệng kẻ nói mà không chịu uốn lưỡi, cười khà khà cho qua chuyện.
Cả hai lôi kéo nhau biến mất sau cánh cửa.
Hà Như dùng hết sức lực đời mình, cơ bắp ẩn sau lớp đồng phục công sở nổi lên cuồn cuộn, không ngừng đấm vào bụng đối phương: "Tên mập này điên rồi, dám nói mưu sâu kế bẩn trước mặt chủ tịch, muốn chống đối tư bản đến phát điên rồi sao?''
"…Khà khà, sợ cái gì?'' Minh Huy tự tin giơ ngón tay chữ V dưới cằm khoe khoang: "Tôi của mấy chục năm trước còn là tiền bối dẫn dắt Nghiên, tụi mình là bộ ba đi trễ năm đó, tình nghĩa thắm thiết, nó không dám đuổi mình đâu. Quan hệ thắm thiết từ thuở sơ khai, tụi mình là dân pro mà.''
"…Hazzz, chết tiệt. Nói lý lẽ với tên mập này thà tôi nói với cái đầu gối còn hơn."
"Cậu quan tâm tôi vượt mức thế.'' Bầu không khí chợt lắng đọng, giám đốc truyền thông đột nhiên rơi lệ trong gió.
Giám đốc tài chính Hà Như: "…''
"Đừng nói cậu độc thân suốt ba mươi tám năm là vì chờ tôi nhan, còn dài hơn cả Dương Quá chờ đợi tiểu Long nữ.''
Giám đốc tài chính: "…''
…
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Nam chính cứ suốt ngày thoái vốn, thoái vốn làm tác giả như tui muốn thoái hóa cột sống.
Đau quá.