Du... Du Kinh... mau dừng lại. Em... em không thể làm được nữa.
Cơ thể Sở Hạ đỏ ửng những vết cắn, nước mắt ướt đẫm một bên gối cùng với giọng nói như van xin nhưng Du Kinh vẫn là bỏ mặc ngoài tai những lời cô nói. Anh tiếp tục nhấp không ngừng vào bên trong mật đạo ẩm ướt, hai tay khóa chặt cô lại để cô không thể động. Sở Hạ nằm dưới thân anh, cơ thể mệt mỏi ngã xuống, trước mắt cô bây giờ chỉ còn hình ảnh người đàn ông đang thô bạo chiếm lấy cô.
Du Kinh cúi xuống hôn lên cơ thể đang run, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi kéo cô vào lòng. Phía dưới như muốn nổ tung, hoàn toàn bị sắc đẹp ngọt ngào của cô làm mờ đi lí trí. Du Kinh gục xuống bên vai cô, đôi môi chạm vào chiếc cổ thiên nga trắng nõn rồi để lại một dấu hôn đỏ.
- Sở Hạ, khi nãy em nói ai hỏng?
Giọng anh trầm xuống nụ cười cong lên trên gương mặt. Không biết đã trải qua bao lâu nhưng có lẽ khoảng thời gian đó cũng không ngắn. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, cơ thể nhỏ bé ngã gục xuống giường. Cô nhìn gương mặt vô cùng thỏa mãn của anh mà có chút không phục, Sở Hạ nhíu mày muốn đưa tay lên đánh anh nhưng cánh tay mới chỉ nhấc lên được một chút đã đau đến mức phải buông xuống.
- Sao vậy? Muốn đánh tôi sao?
Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên mắt cô nhưng Sở Hạ trực tiếp né tránh. Du Kinh nhíu mày, bàn tay kéo cô lại rồi mạnh bạo hôn lên khóe mi đang ướt đẫm. Cô bị anh giữ chặt không thể di chuyển nên đành phải nhận lấy nụ hôn của anh nhưng trong lòng vốn dĩ là không phục một chút nào.
- Anh là đồ khốn.
Cô gằn giọng, ánh mắt nhìn anh như muốn xé gương mặt kia ra làm trăm mảnh. Nếu sớm biết anh là thú hoang trên giường như vậy thì cô đã chẳng dại gì mà kích thích anh. Đúng là chẳng khác nào chơi đùa với lửa.
Du Kinh nhìn cô nằm trên giường thở dốc mà không khỏi hạnh phúc. Anh bây giờ cho dù có nghe cô chửi mắng cả tối cũng nguyện nghe hết bởi lẽ anh đã nhận lại được một thứ vô cùng quý giá mà hàng trăm, hàng ngàn thậm chí cả triệu người đàn ông ngoài kia mơ ước. Anh có được cô, rất nhanh về sau anh sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục mà trao trọn trái tim cho anh.
- Đúng vậy tôi là đồ khốn của em.
Anh ôm cô vào lòng rồi kéo cô ngồi dậy đặt lên đùi mà nhẹ nhàng âu yếm cơ thể nhỏ. Nhưng với tư thế này thì phía dưới của anh lại càng tiến vào sâu hơn, cô nhíu mày giật mình liền bám vào vai anh để giữ thăng bằng.
- Mẹ kiếp đồ khốn, anh có phải là người không vậy? Mau rút ra cho tôi.
Cô tức giận quát anh trong lòng là một ngọn lửa lớn đang trào dâng. Đối mặt với cái tên vô sỉ này thì cô chẳng cần phải lịch sự hay nhẹ nhàng bởi lẽ anh cũng đâu đối xử với cô như vậy. Thử nhớ lại xem, trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua là ai đã hành cô đến mức không lết dậy nổi như này?
" Chỉ một lần nữa thôi. "
" Không, tôi thực sự không chịu được nữa. Đừng mà... Du... Kinh... "
Rồi còn...
" Đây sẽ là lần cuối, tôi hứa đó. "
" Đồ khốn anh làm chậm chút... từ từ... "
Và...
" Tôi xin lỗi chỉ một chút nữa thôi. "
" Du Kinh anh không phải là người. "
Đã bao nhiêu lần cùng anh hoan ái chính cô cũng không thể nhớ. Cuối cùng cho dù cô có từ chối biết bao nhiêu lần hay tỏ rõ thái độ tức giận không phục thì anh cũng không buông tha cho cô. Lần nào cũng vậy Du Kinh luôn ngọt ngào ôm lấy cô rồi lại tiếp tục làm.
Nhớ lại xem anh đã quá đáng như thế nào?
" Tôi khát. "
" Được thôi, tôi đưa em đi uống nước. "
Anh trực tiếp bế cô dậy rồi mang vào phòng bếp mà không rút con quái thú ở phía dưới ra. Không những thế còn không cho cô uống nước một cách bình thường, nhất định phải hôn anh mới cho cô uống. Nói rằng uống như vậy thì nước sẽ ngọt hơn, lừa người, tất cả là lừa người.
" Tôi... tôi mắc... "
" Mắc? "
" Là mắc đi vệ sinh đó đồ khốn, anh mau buông tôi ra. "
" Vậy em đi ở đây là được mà? Chẳng phải chiếc ga giường này ngày mai cũng phải thay rồi sao? "
Vậy là anh để cô xử lý ngay trên giường. Không những vậy còn có những chuyện quá đáng hơn nữa.
" Anh có điện thoại kìa, hình như rất quan trọng đó nên mau đi nghe đi. "
" Phiền phức thật ai lại gọi vào giờ này kia chứ? "
Du Kinh trực tiếp nghe điện thoại trong khi bên dưới vẫn ra vào phía trong mật đạo của cô. Cái cảm giác phải kiềm giọng đến mức phát khóc mà anh vẫn liên tục nhấp ngày càng mạnh bạo hơn càng khiến cô thêm phần hận anh.
Rốt cuộc thì tinh lực của người đàn ông này dồi dào đến mức nào kia chứ? Lại có thể làm cô liên tục không ngừng nghỉ hơn nữa còn thô bạo chiếm lấy cả cơ thể cô. Sở Hạ mệt mỏi nằm dài trên giường, cô bây giờ thực sự là không thể làm được nữa.
- Tiểu Hạ mau làm tiếp chuyện còn dang dở nào.
Anh kéo cô vào lòng rồi ôm lấy eo nhỏ vốn đã muốn gãy đôi. Với sức lực của anh thì quả thực là chẳng có cô gái nào có thể chiều chuộng được, Sở Hạ cô đen đủi rước họa tám kiếp mới gặp phải anh mà.
- Du Kinh lão đại anh làm ơn tha cho tôi đi. Tôi bây giờ thực sự là không thể làm được nữa.
Quát mắng không được thì van xin, cô không tin là anh vô tình đến mức bỏ qua lời van xin trân thành như vậy của cô. Du Kinh đúng thật là có chút nao lòng, anh nhìn gương mặt ướt đẫm lệ rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
- Được rồi vậy chúng ta nghỉ một lát.
Cho dù anh có muốn cô đến mức nào thì khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng giọng nói run run như ủy khuất của cô anh liền mềm lòng. Tiểu Du Kinh phía dưới nhanh chóng được lấy ra nhưng nó dường như rất bất mãn mà vẫn tiếp tục chào cờ. Bởi lẽ từ nãy tới giờ anh chưa bắn lần nào chỉ có cô là liên tục ra.
- Sở Hạ.
Anh cúi xuống ôm lấy cô để cậu nhỏ phía dưới chà sát vào cơ thể nóng bừng của cô. Sở Hạ bây giờ dù cho trời đất có sập xuống cô cũng không sức để đứng dậy, phía đùi cảm nhận được cái nóng như muốn phát nổ của thứ dị vật kia liền giật mình.
- Tôi đúng là có lỗi với em khi làm không cho em nghỉ nhưng Tiểu Hạ à phía dưới của tôi thực sự không nhịn nổi.
Giọng anh trầm xuống, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cô bất giác đỏ mặt, cơ thể lại một lần nữa run lên. Du Kinh là còn muốn làm gì với cô nữa đây? Anh đưa tay lên vòng qua cơ thể nhỏ mà ôm lấy, da thịt chạm vào nhau càng thêm kích thích hơn. Nhưng bây giờ chỉ còn anh mới có thể hưng phấn, cô cho dù có bị kích thích đến mức nào đi chăng nữa thì thực sự cũng không thể còn cảm giác.
- Anh là muốn làm gì nữa đây?
Cô nhíu mày quay sang nhìn anh rồi gắt giọng. Gương mặt anh dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp hơn nữa còn hút người đến lạ. Sở Hạ bất giác lạc vào trong đôi mắt đỏ kia, dường như sâu bên trong đó là cả một bầu trời.
- Em giúp tôi ra tôi sẽ không làm nữa, được không?
Anh nhìn cô rồi hỏi, phía dưới nếu để tự anh làm thì chắc chắn là không thể thoải mái. Thứ anh cần bây giờ là cô, người anh cần là cô và chỉ có cô thôi. Sở Hạ có chút không hiểu nhưng vẫn quay đi một mức từ chối.
- Không, bà đây sẽ không làm với đồ khốn nhà anh nữa. Mau đi xuống dưới kia cho tôi.
Cô nói rồi nhìn xuống chiếc nệm được trải sẵn trên giường cùng với đó là gối và chăn. Nếu như lúc đầu cô không dại dột chọc anh thì có lẽ bây giờ cô đã được yên giấc từ lâu lắm rồi.
- Sở Hạ à bây giờ em chỉ còn hai sự lựa chọn thôi. Nếu em mệt thì tôi chọn cho em nhé.
Anh lật người cô dậy rồi chạm vào đôi môi sớm đã ửng đỏ của cô. Đôi môi này là bị anh hôn cắn đến mức sưng lên nhưng ngay bây giờ trước mắt anh nó lại như một trái cherry đỏ mọng đang mời gọi người.
- Anh biến ra kia. Mẹ kiếp Du Kinh anh là muốn bóc lột sức lao động của tôi sao?
Cô tức giận quát lớn rồi đẩy bàn tay đang chạm lên gương mặt của cô ra. Nếu như để đến ngày mai cô nhất định sẽ giết anh bằng mọi giá. Không những lấy đi lần đầu tiên của cô còn lấy nó đi một cách vô cùng thô bạo như vậy.
- Em nằm yên hưởng thụ như vậy đâu gọi là tôi bóc lột sức lao động của em. Nếu như em mệt thì dùng miệng đi, sau khi tôi ra tôi sẽ để em đi ngủ.