Tiểu Jack được Trương Nhất Hàn đưa về đến nhà, anh không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài đợi cậu nhóc vào nhà rồi mới quay về.
Anh biết, đó là thế giới của ba người họ, đã đến lúc anh phải trả lại cuộc sống riêng tư thuộc về riêng họ.
Anh cũng yên tâm, vì anh biết rằng...Phí Nam Thành yêu Thẩm Tòng Tâm là thật, có lẽ là yêu hơn bất kì cái gì trên thế gian này...
Ánh mắt hắn nhìn cô, luôn là say đắm, thâm tình, mê luyến,...giống như cô là bảo vật trân quý nhất trong cuộc đời của hắn...
Tiểu Jack về đến nhà không thấy ai, vì mỗi lần chỉ cần cậu bước vào nhà đã thấy mẹ vui vẻ ra đón cậu rồi, nghĩ vậy, cậu bé có chút hoảng sợ gọi to "mẹ...mẹ ơi"
" Mẹ Milan, Tiểu Jack về rồi"
......
Mà bên trong phòng lúc này, sau cuộc hoan ái qua đi, Thẩm Tòng Tâm mệt mỏi nằm thϊếp đi trong lòng anh.
Phí Nam Thành đang muốn nhắm mắt ôm cô ngủ lại nghe thấy giọng trẻ con không ngừng gọi mẹ dưới lầu truyền đến.
Anh hơi nhíu mày...trẻ con nhà hàng xóm sao, bị lạc vào nhà cô chắc...
Nghĩ nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
Cạch!
Cửa phòng vừa được mở ra, anh suýt nữa đụng chạm vào thân hình nhỏ nhắn dưới chân.
"Cháu..." anh ngạc nhiên đây không phải cậu bé anh đã gặp trong bệnh viện sao( anh nhà chắc không nhớ đến cậu bé đã từ gọi Thẩm Tòng Tâm là mẹ trước mặt anh, vì lúc đó anh bất ngờ quá mà đầu óc có nhớ gì ngoài vợ mình đâu)
"Tại sao chú lại ở đây? Mẹ cháu đâu?"
"Suỵt" anh làm động tác im lặng, rồi không nói gì liền cúi xuống bế thân hình nhỏ ục ịch dưới đất lên, bước chân xuống lầu.
"A...chú làm gì vậy, mau thả cháu ra, cháu muốn mẹ"
"Nhóc con, đây là nhà của vợ chú, không phải nhà của mẹ cháu, chú nghĩ, chắc cháu vào nhầm nhà rồi" vừa nói anh vừa ôm chặt cậu bé đi ra ngoài.
"Aaa, chú xấu xa, mau thả cháu xuống, đây rõ ràng là nhà của mẹ cháu với Tiểu Jack"
"Nói đi, nhà cháu ở đâu chú đưa cháu về" sở dĩ anh nghĩ là cậu nhóc nhầm nhà cũng là do nơi đây có khá nhiều ngôi nhà san sát giống nhau.
"Nhà cháu ở đây, chú mới là người phải đi ra khỏi nhà cháu" nói rồi, Tiểu Jack liền cắn phát vào tay hắn, làm anh bị đau phải buông cậu bé ra.
"A...Cháu...tiểu tử thối này...răng cháu là cần tinh con thỏ sao, cắn chú đau chết đi được"
"Hừ...Chú, cái tên xấu xa, đây rõ ràng là nhà cháu"
Tiểu Jack chống tay, trừng mắt nhìn anh nói tiếp:
"Mặc dù chú rất đẹp trai, cháu cũng rất thích gọi chú là chú đẹp trai, nhưng từ giờ trở đi, chú chính là chú xấu xa trong mắt cháu"
Phí Nam Thành có chút buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình, dáng vẻ ục ịch đáng yêu khi chống tay lên, cộng với khuôn mặt đẹp trai bầu bĩnh nhìn hắn, thật làm hắn muốn giận cũng giận không được...
"Này, cháu có biết trẻ con nói dối là rất không ngoan không?"
"Chú mới là người nói dối"
"Cháu không tin?"
"Trẻ con mới tin lời chú"
"..." anh á khẩu, lại buồn cười nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt: "nhóc con, cháu không phải là trẻ con sao?"
"Cháu là nam tử hán, cháu sẽ bảo vệ mẹ khỏi những kẻ xấu xa, nhất là những kẻ xấu xa như chú"
"....." Phí Nam Thành á khẩu lần hai, được lắm nhóc con, khẩu khí cũng mạnh ghê gớm, chẳng biết con nhà ai mà lại sinh ra một "tiểu hư đốn" như này...
Mà khoan...cái tính cách này cộng với cái khuôn mặt quen thuộc này, khiến anh càng nhìn càng thấy quen mắt là sao...
Lạ thật...Giống ai được nhỉ?...