2 tháng sau nước Pháp.
Tại một cửa hàng nhỏ bán đủ các loại hoa tươi.
Hình như vì sự thân thiện cùng với sự nhiệt tình của chủ nhân ở đây, mà khách đến đây mua hoa đều rất đông.
Và điều đặc biệt hơn là ở đây còn có một Tiểu soái ca, cục bông nhỏ vừa ngoan ngoãn lẽ phép, lại cực kỳ đáng yêu và đẹp trai, khiến khách đến đây đều yêu thích không thôi.
"Hey Jack! Chào buổi sáng tiểu soái ca"
"Cháu chào cô ạ, hôm nay cô muốn mua hoa gì ạ"
"Ngoan quá, bảo mẹ Milan cho cô một bó hoa hồng màu đỏ"
"Vâng ạ! Cô đợi cháu một chút"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi thân hình nhỏ nhắn chạy vào trong.
"Mẹ xinh đẹp, có cô muốn một bó hoa hồng màu đỏ ạ"
"Ừm, mẹ cắm ngay đây"
"Mẹ Milan có cần Tiểu Jack giúp gì không ạ"
Milan cười yêu thương, lấy tay xoa xoa cái đầu quả dưa hấu tròn vo của cậu bé nói: "không cần, đợi mẹ cắm hoa xong, tí nữa sẽ dẫn Tiểu Jack đi ăn kem, được không?"
"Dạ, vâng ạ"
Cậu bé cười vui vẻ nhìn mẹ mình, hôm nay là sinh nhật cậu nha, có phải baba cũng gửi thư và đồ chơi về cho cậu rồi phải không?
Mỗi năm cứ đến sinh nhật cậu, là baba lại gửi thư và mua thật nhiều đồ chơi gửi về cho cậu, mẹ nói, baba đang ở một nơi rất xa nên không thể đến gặp cậu được, đợi cậu lớn lên hơn chút nữa thì baba nhất định sẽ đến gặp cậu, qua ngày hôm nay là cậu tròn 5 tuổi rồi nha.
Có phải...cậu sắp được gặp baba rồi không?
Đang trong suy nghĩ thì bỗng dưng Jack thấy trước mắt mình là một khoảng trời đen xì cả người cậu ngã xuống nền đất. Vị khách mua hoa cô thấy tiểu Jack ngã xuống liền hét lên tiểu Jack tiểu Jack cháu có sao không tỉnh lại đi.... tỉnh lại đi.... Milan lúc này đang cắm hoa ở trong nghe thấy tiếng hét của vị khách liền nhanh chóng chạy ra ngoài, cô do chạy vội quá đã vấp vào cửa ngã đánh rầm xuống đất, cô lúc này không thấy đau vôi vàng bò dậy rồi chạy thật nhanh ra chỗ Jack (cô tuy mù nhưng do là cửa hàng của mình nên cô đang thuộc hết các vị trí trong cửa hàng bình thường đi cô rất dễ dàng tránh đồ vật).
" Jack... Jack .... con đừng làm mẹ sợ... tỉnh lại đi.... tỉnh lại đi con..." cô vừa ôm Jack vừa nói nước mắt cô lại rơi.
Lúc này xe cấp cứu đã đến cô vội vàng lên xe theo tiểu Jack đến bệnh viện. Trên xe cấp cứu cô nắm lấy tay Jack miệng không ngừng nói " con nhất định không sao đâu... nhất định.." (Tiểu Jack từ nhỏ đã mắc căn bệnh máu trắng, cậu đã phải đấu tranh với căn bệnh quái ác này từ khi còn rất nhỏ. May bên cạnh cô còn có Trương Nhất Hàn một bác sĩ giỏi cũng là người đã cứu được Thẩm Tòng Tâm khi cô bị ném xuống biển. May có anh ở bên cạnh tận tâm cứu chữa cho tiểu Jack nên cậu nhóc mới cầm cự được ngày hôm nay.)
Xe đã đến bệnh viện tiểu Jack được đầy vào phòng phẫu thuật. Lúc này Sara chạy đến hỏi Thẩm Tòng Tâm
" Tiểu Jack sao rồi?"
Tòng Tâm chỉ biết khóc. Sara thấy vậy ngồi xuống cạnh Tòng Tâm ôm cô vào lòng an ủi
" Tiểu Jack sẽ không có chuyện gì đâu... thằng bé kiên cường... cậu đừng lo quá..."
(Sara là cô bạn gần nhà của Tòng Tâm bên pháp vì khi Tòng Tâm chuyển đến đây ở thì Sara thấy Tòng Tâm rất hiền và tốt bụng mà còn không nhìn thấy nên Sara quyết định sẽ làm người tốt lúc nào cũng chạy sang nhà Tòng Tâm giúp cô từng chút một. Qua tiếp súc mấy ngày 2 người đã rất thân với nhau như chị em từ rất lâu rồi)
Sara thấy đèn phòng phẫu thật tắt bác sĩ bên trong đi ra cô liền bỏ Tòng Tâm ra và chạy đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình. Tòng Tâm nghe thấy Sara nói chuyện với bác sĩ thì vội vàng đứng dậy mò đi tới.
" Cậu bé không sao rồi... lát nữa có thể tỉnh lại... bây giờ tôi chuyển cậu bé vào phòng chờ nha"
" Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn.." Tòng Tâm cúi người cảm ơn