Buổi sáng.
Thẩm Tòng Tâm tỉnh lại, toàn thân một trận đau nhức, mệt mỏi rã rời, đã thế lại còn cảm giác nhồn nhột từ cổ truyền xuống ngực...giống như có con gì đang bò khắp người cô vậy, rồi lại nghe thấy một tiếng thở dốc rất nhỏ của đàn ông...
Đàn ông?
Thẩm Tòng Tâm giống như bị điện giật, cô giật mình, mở choàng mắt ra, sau đó....
"Aaaaaa, tên biến thái, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra"
Cô cầm lấy ngay cái gối không ngừng đánh vào người đang gục mặt trước ngực mình.
"A...vợ làm gì vậy?"
"Cút...anh...anh"
"Suỵt...vợ, im lặng cho A Thành ăn bữa sáng"
Vừa nói xong, khuôn mặt ai đó coi như đó là lẽ đương nhiên, lại cúi mặt xuống cắn nhẹ cổ cô, đồng thời bàn tay hắn đưa lên sờ đến ngực cô, không ngần ngại mà bóp mạnh một cái.
"Ư"
"Bánh bao của vợ mềm thật, A Thành thật thích a"
Thẩm Tòng Tâm ngại đỏ cả mặt, lại thấy đầu anh đang hôn sắp đến ngực mình, cô một bụng tức giận, giơ chân lên đá mạnh một phát dưới chân anh.
"Ui da...em...em...A...đau chết lão tử rồi"
"Phí Nam Thành, đừng có mà ở đây giả ngốc với em"
"Em...sao dùng lực mạnh vậy, đau chết đi được"
"Đứng dậy đi ra ngoài nhanh lên, em còn chưa tính vụ anh giả ngốc với em đâu đó, nếu anh còn không đi nhanh coi chừng em sẽ..."
Vừa nói cô vừa đưa tay lên, làm động tác cái "kéo", chỉ thẳng vào giữa hai chân hắn...
"Sẽ..."
Anh thấy vậy, liền hoảng sợ lấy tay che phía dưới của mình cách một lớp chăn mỏng, mở to đôi mắt khiếp sợ nhìn cô...
Hai người cứ ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi anh không chịu nổi được nữa, chỉ đành mở miệng thỏa hiệp.
"Được, coi như em giỏi"
------
Sau mồi hồi giằng co trong phòng, cuối cùng hai người sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong mới bước xuống lầu ăn sáng.
"Hihi, vợ ngồi đây"
Phí Nam Thành cần tay cô lại, kéo ghế cho cô ngồi.
"Sao vậy...anh không ăn sao"
"Hì, chồng ăn no rồi" anh ngồi một bên, cười gian nhìn cô.
"Hả...anh ăn lúc nào, sao em không biết?"
"Tối hôm qua"
"Tối qua anh ăn gì?"
"Bánh bao nhân thịt, vừa mềm, vừa thơm, vừa ngon" anh cười mà như không cười nhìn cô.
"Thế...ăn mỗi bánh bao thôi, hôm nay không phải đã đói rồi sao" cô ngây thơ hỏi anh.
"Em nói đúng" anh gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, chống tay lên bàn hướng tới gần người cô: "anh chỉ thích ăn bánh bao thôi, nhưng...giống như em đã nói, đó là tối hôm qua rồi, bây giờ anh thực sự thấy đói rồi, tưởng nhớ mùi vị tuyệt vời của bữa tối hôm qua...lại càng làm anh đói hơn, càng muốn..." người anh càng lúc càng tiến lại gần cô, sau đó nói nhỏ vào tai cô: "ăn_"thịt"_em".
Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai mình, lại thấy cái giọng điệu xấu xa của anh. Lúc này Thẩm Tòng Tâm mới vỡ lẽ ra cái chủ đề mà cô cùng anh nói đến nãy giờ...hóa ra...hóa ra lại là cái ý nghĩ biến thái của anh...
Aaa...Thẩm Tòng Tâm vừa ngại vừa tức, cảm thấy mình thật ngu ngốc, lúc nào cũng bị anh dắt mũi...
"Anh, đồ bại hoại...trong đầu anh toàn chứa những thứ gì hả?"
"Chứa em" Phí Nam Thành cười xấu xa nhìn cô, bàn tay anh giơ lên xoa nhẹ cái cằm cô nói: "trong đầu anh chỉ chứa em, lúc nào cũng là hình ảnh của em, Thẩm Tòng Tâm, em nói anh phải làm sao đây hả..."
"Thịch" tim Phí Nam Thành đập lỡ một nhịp, cảm giác ấm áp và hạnh phúc xâm chiếm đến tận trong tim, đôi mắt cô bắt đầu dịu dàng nhìn anh, lại bắt gặp được ánh mắt thâm tình của anh cũng đang dịu dàng nhìn cô, trong ánh mắt đó tất cả đều là hình bóng của cô...
Không khí ái muội càng lúc càng lên cao...cho đến khi...
"Nam Thành, em về rồi!"
Giọng nói ngọt ngào du dương tựa như tiếng đàn dương cầm vang lên...