- Công tử, lúc nãy ngài chạy đi đâu vậy làm đệ lo lắng quá.
- Đi dạo mát!
Ngọc Nhi cúi đầu miễn cưỡng giấu đi gương mặt méo xẹo biểu hiện chẳng tin tưởng lời của tiểu thư dù chỉ một chút. Nàng ấy chả phải chán vương gia mới “chân trước chân sau” cứ có dịp tốt là chuồn mất dạng sao? Thếmà chưa gì đã đi tìm người ta rồi, không phải là tiếp tục động tâm vớiác ma một lần nữa chứ ?
- Đệ muốn nói gì?
- Công tử muốn nghe sao?
- Chẳng hứng thú!
“ Muội mới không có hứng thú nói cho cô nghe” Ngọc Nhi nghĩ thầmtrong bụng nhưng thức thời im lặng. Bầu không khí thật là lạnh lẽo quá,vương gia với vị công tứ tuấn tú đấu nhãn lực với nhau nãy giờ chưachán, thật là hai nam nhân đầu óc bất thường mà. Gặp nhau lần đầu đâunhất thiết phải “chào hỏi” nồng nhiệt ân cần thế chứ, tình thế cứ như là muốn “ăn tươi nuốt sống” nhau ấy!
- Công tử không khỏe sao?
Câu hỏi đánh động này của Ngọc Nhi thu hút sự chú ý của Thiên Lãnh,hắn quay phắt lại thì thấy nàng vô lực ngồi xuống nền đất. Nàng chẳngbiểu hiện ra ngoài nhưng từ lâu hắn đã rèn luyện nên linh tính vô thứcnắm bắt được cảm nhận của trân bảo. Nàng ghét nhất ngồi bẹp xuống đấtthế mà lúc này lại chẳng chú tâm trên đất vừa bẩn vừa lạnh buông mìnhxụi lơ trên đó.
- Nhiên Nhi, nàng làm sao vậy?
Hắn ném phắt suy nghĩ đọ sức hơn thua với tên nam nhân lạ mặt qua sau đầu, nhanh chóng xà xuống bên cạnh Linh Nhiên ôm nàng ngồi trên đùimình. Một tay choàng ngang hông nàng một tay sờ lên trán, nàng bị cảmlạnh hay nóng sốt gì chăng?
- Ngươi… buông tay đừng có làm phiền ta!
- Nhưng nàng làm sao vậy? Đói bụng ? Khát nước ? Nhức đầu sao?
- Ngươi ồn quá!
Linh Nhiên đau bụng đến hoa hết cả mắt, nàng thể chất chẳng tốt lắmmỗi lần nguyệt sự xảy ra liền đau đớn đến tê hết toàn thân. Trước kialúc chưa xuất giá dù có đau sắc thuốc uống kháng cự được ít nhiều nhưngsau này vào cái giai đoạn sau thành thân bị thất sủng, dược mang theotrị bệnh đều bị đốt bỏ hết. Mấy lần bị đau thiếu thuốc khiến bệnh trạngtrở nặng lên càng khó cứu vãn bây giờ mỗi lần nguyệt sự đến đều “lăn qua lăn lại” toát hết mồ hôi. Xem ra “sao hộ mệnh” của nàng bị tên ác manày đập nát bấy rồi, mới khi nãy còn vui mừng thoát khỏi dược hiệu củaxuân dược bây giờ… khỏi nói rồi!
- Nàng cảm thấy trong người ra sao hả?
Nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền, sức lực đẩy hắn ra cũng không có,Thiên Lãnh hoảng hốt đến lạc cả giọng đi. Nàng là bị làm sao vậy? Chốnnày rừng hoang núi thẳm thuốc thang đại phu đều thiếu, trân bảo của hắnbỗng dưng phát bệnh bảo hắn bình tĩnh làm sao nổi. Hai tay hắn bất giácôm nàng chặt hơn, truyền nội lực hộ thể cho nàng hẳn là khá hơn chút đi.
- Dừng… lại, ta không… cần đâu!
- Công tử, thuốc trong người còn không?
- Nhiên Nhi, thuốc để ở đâu?
Nếu có thuốc nàng đã chẳng lấy nó ra uống từ đời nào rồi còn đợi bọnhọ hỏi sao, thật phí lời. Linh Nhiên mắt khép hờ nói không ra hơi mặccho Ngọc Nhi lục lọi hy vọng tìm được gì đó!
- Hai vị cho công tử uống thuốc của ta đi!
Kiếm khách lạ mặt đột ngột cất lời đề nghị, tay cũng đã đưa sẵn ramột lọ dược màu trắng. Thiên Lãnh nhìn hắn nghi ngờ, Ngọc Nhi cũng không chắc chắn. Người uống là tiểu thư nha lỡ thuốc đó là độc dược hay trịkhông đúng bệnh thì chẳng phải thê thảm sao?
- Gia Đằng công tử tin ta chăng?
Linh Nhiên khẽ gật đầu.
- Vậy công tử có thể uống!
Kiếm khách mở nắp lọ dược, tiến lại gần định đổ vào miệng Linh Nhiên nhưng bị nam nhân đang ôm nàng đưa tay cản lại.
- Ngươi nếu làm tổn hại nàng ta sẽ bằm ngươi ra làm trăm mảnh!
Tên ấy nhún vai cười khẩy chẳng để lời đe dọa của Thiên Lãnh lọt lỗtai, hắn nâng lọ dược giúp Linh Nhiên uống cạn sau đó rút khăn tay muốnlau khóe miệng cho nàng.
- Không phiền ngươi!
Đùa sao? Thê tử của hắn nam nhân khác có thể đụng tay đụng chân làmcàn trong khi hắn ngồi ngay đó thì hắn chết quách đi cho đỡ nhục. Hấttay tên lạ mặt kia không nể nang Thiên Lãnh tự tay chấm khóe môi chonàng.
- Nhiên Nhi, nàng ổn hơn rồi chứ?
- Ừ!
- Tạ ơn Đông Phương công tử cứu giúp cho chủ nhân của tôi, thuốc quý kia của công tử ở đâu mà có vậy?
Tiểu thư mỗi tháng đều phải chịu đựng loại hành hạ này trước giờ chưa uống loại dược nào mà có tác dụng nhanh và tốt đến vậy, Ngọc Nhi tranhthủ hỏi thăm ngay. Thiên Lãnh cũng ghé mắt ngước lên chăm chú chờ đợicâu trả lời. Trân bảo mang bệnh lạ trong người hắn thế nhưng chẳng hềbiết gì cả, thật xấu mặt tự xưng là phu quân của nàng.
- Đến Khang San biết đâu đấy sẽ có cơ may gặp quý nhân giúp cho!
- Khang San ư?
Ngọc Nhi lắc đầu ngu ngơ chẳng biết đó là cái xứ nào nhưng Thiên Lãnh nheo mắt nhìn lại tên nam nhân kia thật kỹ. Người trong giang hồ aikhông biết Khang San là vùng đất đi vào đã khó đi ra còn gian truân hơn. Đó là đại bản doanh của tổ chức thiên hạ đệ nhất sát thủ Huyền BăngCung danh trấn võ lâm.
- Ngươi nói điều kiện đi!
- Để làm chi?
- Mang chúng ta tiến vào Khang San, ngươi muốn gì ta sẽ đáp ứng ?
- Ta muốn vị cô nương trong tay ngươi cũng được không?
- Nàng là thê tử của ta!
- Ta không ngại!
Tên khốn ấy muốn chết, Thiên Lãnh ánh mắt tối lại sát khí tự động dần tỏa ra bốn phía. Linh Nhiên chớp mắt nhìn hắn có chút hiếu kỳ, tên nàymuốn đánh nhau sao, hắn với tên kiếm khách kia nếu đấu thì ai sẽ thắngnhỉ? Võ công của cả hai đều đỉnh đỉnh thượng thừa cả, nếu đánh tay đôihẳn sẽ kích thích lắm đây. Nàng thật muốn chứng kiến tận mắt!
- Ngươi xưa nay đều rất trân trọng nàng sao? Ta có cảm giác nàng chỉvừa mới được đắc sủng thôi! Gia Đằng công tử, ta nói đúng chứ?
Tên kia mỉa mai Thiên Lãnh xong thì quay qua Linh Nhiên hờ hững hỏi.Nàng thật chẳng hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì, chuyện là một nữ nhânkhông được phu quân yêu thương hắn cho rằng đó là một điều tự hào haysao mà hỏi nàng như thế.
- Không sai!
- Phu quân của nàng hình như là một vương gia, nếu vậy nàng đã từng là một vương phi thất sủng rồi!
- Công tử lại tiếp tục đúng!
- Xem ra vương phi bị bạc đãi thế gian này có không ít nha! Tổnthương thê tử rồi một ngày đẹp trời nào đó tự dưng hối lỗi muốn bù đắp,loại người này thật thiển cận đáng giận đáng ghét. Hắn không biết thếgian có một số chuyện đã sai rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ hàn gắn lạiđược sao?
- Đồng ý, những lời công tử nói thật chí lý.
Trong giọng nói của hắn phảng phất hương vị thê lương Linh Nhiên tinh ý nhận ra ngay. Quá khứ của hắn với nàng có thể cũng giống nhau ítnhiều, nàng vừa gặp hắn liền thấy hai người rất hợp, xem ra linh cảm của nàng là đúng.
- Nhiên Nhi!
- Ngươi sắp chết sao?
Gương mặt của hắn tái mét dù nàng chỉ nhìn dưới ánh trăng lờ mờ, tênnày lại lên cơn động kinh gì nữa đây? Nàng mới là người bị bệnh nha, khi nãy may nhờ lọ thuốc kỳ diệu kia nếu không thì giờ này nàng đã đau đếnngất xỉu rồi. Hắn xảy ra vấn đề gì mà sắc mặt khó coi như vậy?
- Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta sao?
- Không! Ngươi biết rồi còn hỏi!
- Ta…
- Ngươi tránh ra được rồi, ôm ta nãy giờ khiến ta thật khó chịu!
Bị đẩy mạnh một cú té trên mặt đất, Thiên Lãnh cũng chẳng có cảm giác gì. Trong đầu hắn văng văng lời nàng nhất trí với tên kia “ thế gian có một số chuyện đã sai rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ hàn gắn được”. Hắnđã kiên quyết hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải chiếm lại được lòng tin yêu của nàng. Hắn không nhụt chí, ngại thử thách nhưng thỉnh thoảng cứnghe nàng khẳng định chắc nịch thành kiến sâu xa với hắn thì hắn đaulòng không thôi. Chỉ cần nàng có một tí biểu hiện mềm lòng hắn cũng cảmthấy được khích lệ phát cuồng lên nhưng thực tế thì hết lần này đến lầnkhác hắn toàn bị dội nước lạnh, tưởng bở, mơ hão, nằm mộng ban ngày …hành trình của hắn chông gai thật không ít mà!
- Đông Phương công tử lộ trình lần đến Đại Nam Quốc sao?
- Đúng!
- Ta cũng đến đó, công tử không phiền làm bạn đồng hành với ta chứ!
- Đương nhiên là không!
Ngọc Nhi nhìn tiểu thư hôm nay bị động chạm đầu óc chỗ nào bỗng dưngcó nhã hứng đi bắt chuyện trước với ngươi ta thì bất an vô cùng, Nànglén nhìn vương gia sắc mặt càng ngày càng xấu mà trong lòng thầm sợ hãi. Tính cách khó đổi nha đừng tưởng ngài ấy đối với ai cũng biết điều, yêu ghét nói rõ ràng. Vương gia gần đây tốt lắm, sủng ái, ân cần với tiểuthư hết mực nhưng mà sự đời ai nắm chắc hết mọi thứ trong tay. Nhìn đôimắt tóe lửa kia của hắn ai biết được hắn chuẩn bị làm cái gì đây?