-Nói đi, lấp ló nhà tôi có chuyện gì. Tốt nhất là đừng có gây sự, ảnh hưởng tâm trạng tôi nha.
Kiên sau khi đã quần áo chỉnh tề, dáng vẻ cực kỳ thu hút trong cái áo phông mặc ở nhà. Tuy nhiên chẳng biết do điều gì mà cái áo nó bó sát người quá khiến một đứa ế có thâm niên như Trâm phải đỏ cả mắt. Cô cố gắng dời đi lực chú ý của mình, kiêu ngạo đưa cái cặp lồng trong tay ra. Cũng may cặp lồng này chắc chắn nếu không thì vừa rồi ngã như thế hẳn là sẽ đổ hết.
-Chú khỏi cảnh cáo, tôi cũng không rảnh thế đâu. Cái này...anh tôi bảo đưa cho chú.
Kiên liếc mắt nhìn hộp thức ăn rồi lại nhìn cô, trong lòng và cả ánh mắt đều dấy lên sự nghi hoặc:
-Cô...không bỏ thuốc sổ vào đấy chứ?
Nghe anh trắng trợn nói như vậy, Trâm tức lộn hết cả ruột, nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn phẫn nộ, gằn giọng:
-Không ăn thì để tôi cho chó ăn.
-Ấy ấy, tôi đùa. Để tôi mang vào rồi trả cô cái hộp.
Thù oán đến đâu cũng không thể sánh với đồ ăn, chữa cái bụng no đã mới có sức khẩu nghiệp tiếp. Trong lúc đợi Kiên lúi húi trong bếp nhà thì Trâm âm thầm lia ánh mắt xung quanh, đánh giá từng ngóc ngách một. Bệnh nghề nghiệp đó mà, đi đến đâu cũng thích quan sát và đánh giá chính vì vậy mà cô mới có cái suy luận dở người về ông anh nhà mình.
Nhưng không thể phủ nhận là hai người đàn ông này hợp nhau đến mức không tưởng từ cái dáng vẻ dạy dỗ người khác cho đến gu ăn mặc rồi giờ là gu thẩm mỹ. Trâm nhìn một lượt, không thể kìm được mà chẹp chẹp mấy tiếng.
-Chẹp miệng cái gì? Hử?
-Ui mẹ ơi, giật hết cả mình.
Trâm nhận lấy cặp lồng từ tay anh, không quên lườm anh một cái. Ông chú này và cả anh trai cô đều có cái tính lạ đời là đi không bao giờ phát ra tiếng động. Hú hồn chim én thật. Kiên cười:
-Sao hả? Thấy nhà tôi đẹp quá, muốn chuyển hộ khẩu chứ gì?
Và tất nhiên bị Trâm tặng lại một nụ cười khinh bỉ:
-Ối giồi ôi, có cho tôi cũng không thèm. Nhà gì mà bài trí thì bừa bộn, rèm cửa... Kìa chú nhìn xem, cái gam tường thì xám xịt, sang cái rèm...màu hồng? Rồi cái bộ sofa màu cam? Gối dựa là màu xanh dương?
Cô hơi bức xúc tý tại vì hồi trước về nhà ông anh cũng kiểu kiểu thế này, Trâm không thích những sự bừa bãi và bất đồng như thế. Nói chung, nhìn xong nó khiến cô rất là khó chịu, vậy mà ông trời lại sắp đặt thế nào cho cô tiếp xúc với hai người đàn ông có gu thẩm mỹ trời đánh thế này chứ.
Kiên chống cằm suy tư mà bản thân anh đúng thật là không có khái niệm về thẩm mỹ, thích màu gì là phối màu đó thôi. Nghĩ xong anh mới xuýt xoa quay qua nói với cô:
-Hừm, rất tốt, rất đẹp. Toàn bộ đều là tôi phối đấy, hìhì. Ngoại trừ cái màu hồng là do anh trai cô.
Trâm nghẹn họng không trăn trối được gì nữa, quả là hai người đàn ông tuyệt vời ông mặt trời. Cô nhìn Kiên vẫn trưng ra vẻ mặt hài lòng với mọi thứ, chỉ biết bất lực mà quay về.
-Oke, tôi về à. Bái bai và không hẹn gặp lại.
Dứt lời cô như cơn mưa đến chóng vánh mà rời đi cũng mau lẹ. Để lại đằng sau là những tàn dư của một cảm giác nào đó khó nói thành lời. Kiên thơ thẩn nhìn bóng lưng cô, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao từ khi gặp cô mình luôn thích hành sự như trẻ con vậy. Anh lắc đầu mỉm cười, chắc do làm lính lâu năm nên bản thân cũng mắc một số bệnh lạ rồi.
(Nhưng tôi, tác giả có thể khẳng định: ANH MẮC BỆNH TƯƠNG TƯ!)
Các bạn nghĩ rằng những ngày tháng ngọt ngào sắp đến rồi ư? Nhầm rồi nhé vì cuộc chiến chưa đến hồi kết đâu nhé.
Kỳ nghỉ hè có một không hai kết thúc, Trâm được cớ ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuyển về ký túc xá, cô năm cuối rồi, theo lý thì không cần phải ở ký túc xá nhưng có thể lấy lý do sắp chia tay bè bạn mà dọn về trường. Rất may là bố mẹ và anh trai không phản đối, cho nên Trâm chính thức thoát khỏi cảnh tù đày và chấm dứt những cuộc khẩu chiến với chú hàng xóm.
Ra khỏi tòa nhà ấy cô mới thấy không khí nó trong lành làm sao, mà những cuộc tụ họp với hội bạn thân thì đương nhiên không thể thiếu. Sinh viên năm cuối chủ yếu sẽ đi tìm chỗ thực tập hoặc xây dựng kế hoạch cho tương lai nên ít phải tới trường. Vì vậy trước khi bắt đầu công việc mới, Trâm đã sớm lên kế hoạch xõa cùng hai con bạn Lê và Đào. Nghe thôi đã thấy thơm.
Oh và vào một buổi chiều không rõ là nắng hay mưa, cô bé Trâm nhưng không còn bé nữa, diện váy vó thật tươi tắn, giày búp bê và trang điểm thật xinh xắn, thướt tha đi trên những con đường hoa thơm ngát của Hà Nội. Hội bạn thân của cô tụi nó đi hẹn hò hết rồi, nên trong tình cảnh cô đơn ấy, cô gái ế quyết tâm đi tìm tình yêu đời mình.
Quả là...trời không phụ lòng người, lượn vài vòng, cô dừng chân ở một quán nhỏ, yên bình mà còn có sách nữa. Ngồi bên ô cửa kính, nhâm nhi ly trà combo thêm quyển sách mà mái tóc bồng bềnh, khung cảnh nên thơ khiên bao chàng trai muốn được làm nhà thơ.
"Cộc cộc"
Tiếng động trước mặt thu hút sự chú ý của Trâm, cô ngẩng mặt lên. Ngay lập tức trong lòng vui sướng không nguôi. Biết ngay mà, cuối cùng ngày này cũng tới. Anh chàng vừa gõ bàn đúng chuẩn mặt hoa da phấn, cực kỳ hợp gu Trâm. Ấy mê trai nhưng cô rất khôn à nha. Nét mặt Trâm không chút mảy may cảm xúc, tao nhã liếc nhìn anh chàng.
-Có chuyện gì sao ạ?
Cậu kia cũng rất lịch sự, mỉm cười:
-Cho phép tôi ngồi đây cùng em nhé!?
Trong lòng Trâm gào thét:"Thời tới...thời tới rồi!" Nhưng ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, mở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Sau đó là một màn đối thoại rất chi là sâu sắc và đậm đà chất thơ.
-Anh tên Phong, 25 tuổi. Cô gái xinh đẹp, cho anh biết tên em được chứ?
Trâm cười e dè, quả là gu cô, lời nói ra cũng đặc biệt như vậy.
-Vâng. Em là Trâm, 21 tuổi.
-Tên em hay thật đấy, ngồi một mình thế này, chắc em chưa có bạn trai đâu nhỉ?
Trâm cười trừ, giả nai ngại ngùng nói:
-Dạ... Em có rồi anh ạ!
Phong khá bất ngờ, tưởng cô đồng ý cho làm quen thì chắc là chưa có bạn trai chứ. Nhưng mà với một chàng trai tinh tường nhìn người như anh, Phong cho rằng cô đang nói dối. Vì vậy cứ thế mà tấn công thôi, chinh phục là nghề của bọn đàn ông:
-Ô tiếc vậy, thế chắc bạn trai của em không phiền khi em có thêm một người bạn tốt như anh đâu nhỉ?
Trâm đang rất nhập vai một cô gái dè dặt, ngại ngùng nhưng tín hiệu đèn xanh thì rất rõ ràng, thả con tép bắt con tôm:
-Dạ...
-Tất nhiên là phiền rồi. Bạn gái của tôi, đâu thể tùy tiện kết bạn với người lạ thế này được.
Trâm bàng hoàng nhìn người đi tới, choàng tay qua eo cô, vô cùng dứt khoát kéo cô lại gần mình. Cô còn chưa kịp định thần, chưa kịp mở miệng nói câu gì, Kiên đã chen vào bao hết:
-Tôi phiền lắm, nên cũng phiền anh cho chúng tôi không gian riêng tư được chứ? Còn kết bạn!? Hừm, tôi với anh kết bạn Facebook tâm sự nhé?
Nghe thì thiện chí lắm nhưng nụ cười của anh lại chẳng có ý tốt chút nào. Phong cười, theo phép lịch sự bắt tay Kiên một cái rồi chào tạm biệt hai người. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 1 phút, và nhân vật chính thì chưa kịp hoàn hồn ú ớ nhìn theo bóng lưng con mồi đi khuất gọi:
-Ơ này... Anh gì ơi, khoan đi đã..