Hai tháng trôi qua, cô cũng dần quen với sự hiện diện của chàng trai tên Bạch Tử Đằng.Mặc dù yêu qua mạng nhưng cô cũng hay Video Call với anh. Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, sở thích cũng nhiều điểm giống.Cô thấy rất vui khi nói chuyện, nhắn tin với nhau qua mạng, đi ngủ cũng rất hay nhớ và mơ thấy anh.Đôi mắt long lanh sáng như sao trên trời.có chắc yêu là đây, hình bóng anh cứ loanh quanh trong tâm trí cô mãi.
Thời gian cứ thế càng trôi, sự mong mỏi muốn được tiếp xúc cơ thể với nhau trong cô trào dâng. Yêu nhau lâu như thế mà cô không được chạm vào anh,chỉ muốn ôm anh. Cô mở litmatch lên gọi cho Tử Đằng.Đầu dây bên kia bắt máy, mở đầu là giọng nói ấm áp đủ để phá tan mùa đông lạnh giá.
" Gọi cho anh có việc gì không?"
" À thì ,em muốn gọi cho anh là đề cập đến việc gặp nhau ấy. Anh thấy sao."
" Chuyện này....Em biết đấy, suốt thời gian chúng mình yêu nhau anh toàn đeo khẩu trang.Điều đó làm anh rất tự ti về bản thân cả về khuôn mặt nữa."
" Không sao, em yêu anh không phải là vì ngoại hình.Mà nhìn anh qua Video Call em cũng đã thấy anh đủ đẹp rồi còn rất cá tính nữa chứ"
Tử Đằng cười nhẹ :" Được rồi,chút nữa anh sẽ đưa địa chỉ cho em ."
Cô phấn khích:"Dạ"
30 phút sau, Tử Đằng gửi địa chỉ cũng khá gần đây mất khoảng 20 phút đi Taxi.Địa điểm là một quán Cafe, thời gian vào ngày mai.
" Ôi trời! anh ấy mời mình đến nơi lãng mạng vậy sao!"
Cả buổi tối cô cứ háo hức không nguôi rất muốn gặp anh ngay bây giờ. Lúc ngủ mà tự nhiên nhớ về người ta cảm giác thật hạnh phúc quá đi.
Sáng hôm sau, Hi Văn dậy rất sớm,đánh răng rửa mặt.Mở tủ quần áo chọn bộ váy xinh xinh, làm tóc, Make Up sương sương.
Chạy ra trước gương ngắm bản thân mình. Gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát,đôi lông mày lá liễu, sống mũi thanh tú, bờ môi trái tim chúm chím.Làn da hồng hào trắng trẻo, dáng người mảnh mai thon gọn, chiếc váy kẻ Caro cổ V tay nơ ngắn để lộ ra cặp đùi có nếp gấp.
Ra đến cửa cô mở tủ giày,lựa đôi đẹp nhất. Dừng lại tại đôi Sandal HQ Shoes trắng phong cách hàn quốc.Đôi này chắc chắn hợp với bộ váy này nên cô quyết định sẽ đi nó.Mang Sandal vào, nhún nhún một chút lấy lại tinh thần.Hi Văn khoá cửa lại, ra khỏi chung cư ,lựa chiếc Taxi khởi hành đến quán cafe nơi có tình yêu ngạt ngào.
Giữa đường đi bị kẹt xe, Hi Văn mở điện thoại nhắn tin cho Tử Đằng.
" Anh , chắc là em sẽ đến muộn".
" Không sao anh chờ được"
Đến quán cafe,cô bước xuống,trả tiền cho tài xế.Trước cửa quán tim cô đập liên hồi giống như 1000 nhịp 1 phút vậy.Vào quán, Hi Văn ngó ngang tìm hình bóng Tử Đằng .Gần cửa sổ anh chàng dáng người cao gầy ,mặc toàn bộ màu đen. Cô lại gần.
" Hey! Tử Đằng"
Chàng trai kia chưa đáp lại , cô ngồi trước mặt anh.Hi Văn ngước mặt lên thì sững sờ nhìn.Đây có phải là Bạch Tử Đằng mà cô biết không?đôi mắt mà cô mê mẩn hằng đêm sao lại biến thành mắt một mí, làn da trắng sao lại thành đen ngâm thế này.Hi Văn lấy lại bình tĩnh bạn trai da ngăm thì sao?mắt một mí thì sao?.
Cô cười gượng.
" Em sao vậy?"
" Không sao ạ"
Nói tiếp, giọng này đâu giống giọng trầm ấm trên mạng, thay vào đó là giọng đục khàn nghe rất là bê đê.
" Anh có thấy nóng không? nếu nóng thì có thể tháo khẩu trang ra."