"Anh cũng ngồi xuống ăn đi"
"Tôi không đói"Nghe nói vậy,Miễn Ni gắp một miếng kim chi to đùng bỏ vào miệng,ép hắn ăn
"Tôi nói là anh phải nghe"Thấy chưa,nóc nhà đã ra lệnh thì không được cải.Hắn thấy Miễn Ni hung hăng như vậy lại mắc cười,giây phút trèo cao lại bắt đầu.Hắn cầm lấy tay Miễn Ni nhìn thẳng vào mắt cô mà thật thà nói
"Cô đút thì tôi ăn"
"Anh là con tôi hả?"Cô nghe thế,bắt đầu quạo quọ,không ăn thì anh nhịn chết đi.
Không xong rồi,hắn ta quá nghiện cô rồi,cô làm gì hắn cũng thấy dễ thương hết cả..Khi yêu vào rồi,ai cũng như vậy đúng không?
Miễn Ni,miệng thì lớn tiếng thế thôi,chứ tay thì vẫn cứ đút hắn điều điều,trong thâm tâm cô cũng thích đút hắn ăn lắm,chỉ là làm giá với ngại ngùng mà thôi.
Có lẽ Minh Hàn đã chiếm được tình cảm của Miễn Ni rồi!
Hắn ta cứ thấy cô đút mình ăn,liền sung sướng mà cười đến dại khờ,hai người còn ăn chung đôi đũa,thế có phải là hôn gián tiếp không nhỉ?Hai người lúc này trong như một cặp vợ chồng trẻ ,vợ bệnh vợ vẫn phải đút chồng ăn..
Ăn xong rồi,Miễn Ni lại lấy cớ hỏi han về hắn
"Ng..à không Hàn này,tôi muốn hỏi anh"
"Cô hỏi đi"
"Anh là người như thế nào vậy?"
Hôm nay là ngày lễ khó hiểu à?sao cô nói câu nào cũng làm hắn hoang mang vậy,hắn là một tên có bao giờ quan tâm đến bản thân của mình đâu mà cô lại hỏi hắn ta là người như thế nào,hắn bối rối ngập ngừng không biết trả lời cô ra sao,chẳng lẽ,hắn phải nói Mình là một tên máu lạnh trước mặt cô sao?
"à thì..."hắn ấp úng,lúng túng trước câu hỏi của cô
Nhìn hắn,như vậy Miễn Ni có chút sượng lòng,ừm thì chỉ muốn biết thêm về hắn đôi chút,muốn hiểu về hắn đôi chút nữa nhưng có lẽ hắn quá khép mình rồi nhỉ?
Thấy ánh mắt của Miễn Ni thất vọng nhìn mình,hắn lại càng thêm rối lòng,mở miệng mà đùa
"thật ra,tôi chính là thiên thần đấy?"
"gì cơ?anh tính dành vị trí thiên thần với tôi á?
Nghe hắn nói đến hai từ thiên thần,cô hiểu được vấn đề là hắn đang muốn trêu trọc,nên cô đành ùa theo để cuộc nói chuyện diễn ra lâu thêm.Hắn thấy cô trố mắt nhìn mình,cái miệng lại chu chu ra tranh cải,muốn cười,hắn đành nén lại mặt lạnh tanh
"Thần chết"
Lại nữa,cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại xuất hiện,hắn như đang muốn khiêu khích cô mà vênh mặt.
"Anh thật đáng ghét"mặc kệ bản thân mình đang là phái nữ,lại còn mang bệnh,cô tiến tới kẹp đầu hắn vào tay mình mà vênh vịu
"gì cơ,anh vênh mặt với tôi đó hả?cho anh chết,cho anh chết"
Một tay cô kẹp cổ hắn,một tay cô cù lét hắn..
Hành động của cô khiến hắn cảm thấy thật gần gũi,đâu chịu thua,hắn lấy lại thế chủ động một tay nắm lấy tay cô,một tay lại giữ đầu cô vào tay mình mà lên tiếng cười cợt
"để coi em thắng được tôi hong?"
Hai bạn trẻ cứ thế vật lộn giữa phòng bệnh,tiếng cười rôm rả khe khẽ nấc lên tiếng la,thật trẻ con nhưng cũng thật hạnh phúc.Hai người nó cứ thể mà giỡn qua lại như vậy,đuổi bắt,vật lộn rồi cười lên khắc khắc..
Khoảnh khắc đó như quay chậm lại làm hắn và cô cứ cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người,họ vui vẻ,cười đùa với nhau như thể rằng hai người họ là hai mảnh ghép tâm hồn đầy ăn ý..
"Anh chịu thua tôi chưa?"
"còn lâu"
Nghe hắn nói khiêu khích Miễn Ni bay lên nhéo mặt hắn rồi chạy dòng dòng khắp vòng,hắn đời nào mà bỏ qua cơ hội này.liền lao tới cù lét cô cười tới tấp...Đến Khi được bác sĩ nhắc
"Bệnh nhân xin đừng làm ồn"
Thì cả hai mới dừng lại,họ thở hổn hển rồi nhìn nhau cười
"lâu rồi,mới cười vui như vậy"
"tôi cũng thế"