Cố Nam Đình ra lệnh đi từ trên đường sân thượng xuống. Sau đó là để người của Dragon gỡ bom. Cố Nam Đình sẽ dẫn người đến cướp hàng ở lầu 3.
-“ Cố Lão Đại ngài đi đâu?”
-“ Đi cứu người đàn bà đó”
Nói xong hắn để người của mình đang hấp hối chất hàng vào xe ô tô. Bọn họ không ai là dám lơ là. Bởi họ biết mình đang trong miệng lửa, Cố Nam Đình là đang tức giận chuyện của Đan Đồng. Nếu có gì sai sót sẽ không thể tưởng tượng được tay chân được chôn ở đâu.
Phía Dragon. Một người ngay từ đầu luôn cười cợt xem như đây là bài toán con nít. Giờ lại lấm tấm mồ hôi gỡ bom toàn bộ nơi này một cách lo lắng. Lúc này, khuôn mặt điển trai của hắn còn có chút giống lão đại.
-“ 15 giây”
Cố Nam Đình nghe con số từ bên Dragon. Nhưng trong hắn có từ điển sợ hãi sao?
-“ Như vậy là đủ rồi”
-“ Chúc may mắn”
Cố Nam Đình cuối cùng cũng tìm được kho lạnh. Hắn lập tức biết được mục tiêu là cái hộp nằm dưới đất. Hắn bắn rất nhiều phát súng vào ổ khoá. Trên mặt hắn rõ ràng in chữ “tức giận” to đùng kia.
Do ở trong đây lâu và bị mất máu. Đan Đồng đã ngất, người lạnh cứng và ướt hết quần áo. Trên đầu thì u một cục to cùng với đôi chân chảy máu. Hắn không cần biết là ai. Đụng vào người đàn bà này đều có cái kết giống nhau.
-“ Bên tôi đã ổn. Toàn bộ bom đều bị gỡ”
-“ Cố Lão Đại. Toàn bộ hàng cũng đã chuyển đi rồi ạ”
Cố Nam Đình như được xoa dịu cơn giận. Hắn bế Đan Đồng ra xe. Con Rolls-Royce cùng với những chiếc xe ô tô đen chứa hàng đằng sau chiếm toàn bộ con đường cao tốc. Con đường trống người như vậy vì vốn dĩ nó đã được Cố Nam Đình mua lại. Hắn muốn mua ai dám không bán?
...[...]...
-“ Các bộ phận đều bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi. Cũng may đầu cô ấy làm từ đá không ảnh hưởng đến sọ”
Dragon mang giấy kết quả kiểm tra tổng quát của Đan Đồng cho Cố Nam Đình bằng giọng nói chán nản.
Cố Nam Đình im lặng nhìn Đan Đồng đang nằm trong người mình. Sau khi về nhà đã được dưỡng ấm thân thể. Hắn vô tình chạm tay vào chân cô.
-“ Aa...”
-“ Đau?”
-“ Ưm”
Đan Đồng nói cũng chả nổi, chỉ gật đầu. Thân người mềm nhũn nằm gọn trong người Cố Nam Đình như mèo con. Từ ngày gặp Cố Nam Đình, trải qua nhiều việc khủng khiếp như vậy cô mới biết trên đời cô trong mắt bọn người ngoài kia chỉ như hạt cát. Thổi là bay.
Đan Đồng úp mặt vào lòng ngực Cố Nam Đình thở yếu ớt. Ở trong đây rất ấm, người đang lạnh như Đan Đồng chỉ muốn úp mặt vào đây đánh một giấc.
-“ Ban đầu chuyện cướp hàng chỉ xem như dằn mặt Pillow. Không ngờ ông ta còn gian xảo hơn. Dù cướp được hàng nhưng cũng xém bỏ mạng không ít”
Cố Nam Đình ngẫm một hồi. Bàn tay hắn siết chặt lộ lên những gân guốc cứng rắn. Đan Đồng trong người hắn còn cảm nhận được nhịp tim của hắn rất nhanh, cũng phải rén.
-“ Vậy thì sẽ không dằn mặt nữa. Giết thẳng tay luôn chứ nhỉ?”
Cố Nam Đình trước giờ một là một, hai là hai. Để ngồi được vị trí ông trùm Hắc đạo như hiện tại đâu phải là trò con nít? Hắn sở hữu tổng tài sản hiện tại cũng đã 20 tỷ USD chưa tính càng ngày gia thế càng lớn. Người người đều phải cúi đầu trước hắn. Tổng người hắn giết thì đếm không xuể. Cố Nam Đình sẽ giết sạch những kẻ cản trở mình, từ đối thủ cạnh tranh đến cảnh sát, toà án. Lần này hắn nói giết. Là giết.
... [...]
...
-“ Aaaa!!”
Tiếng hét đau đớn dưới tầng hầm vang lên tận phòng ăn. Đan Đồng ngồi ở trên vẫn đang thưởng thức món súp cua một cách ngon lành. Nghe thấy liền bỏ thìa xuống dưới tầng hầm. Nơi vừa tối vừa đầy âm khí.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông lực lưỡng đang dùng dây da đánh mạnh vào người đàn ông bị trói bằng xích, người đầy máu. Xung quanh cũng là những người thương tích đầy mình đang hôn mê.
-“ T...Tôi.... tha cho....Tôi...”
Đan Đồng nhìn theo ánh mắt của hắn mà quay sang bên phải.
-“ Cố Nam Đình”
“Anh làm gì bọn họ?!”
Cố Nam Đình ngồi quyền lực ở bên cạnh. Cả Dragon, Tử Hiên Tử Lẫm đều có mặt. Cô không cần biết họ làm vậy với mục đích gì, nhưng nó quá đỗi tàn nhẫn, không có chút nhân tính.
Trong khi Đan Đồng vẫn đang trừng mắt nhìn Cố Nam Đình. Hắn vẫn giữ gương mặt điển trai đó. Gọi cô bằng giọng nói lãnh đạm.
-“ Lại đây”
Đan Đồng như một thói quen chập chững bước đến chỗ hắn. Hắn kéo tay cô ngồi trên đùi hắn, để cô hướng mắt về những con người kia. Hắn đưa cằm lên xương quai xanh của cô từ phía sau, ôn nhu đến động lòng người.
-“ Đồng Đồng”
-“ Bỏ ra! Đừng có gọi tên tôi kiểu thân mật như vậy! Mẹ nhà anh ấy”
-“ Muốn ngồi vị trí không ai ngồi được. Tốt nhất là ngồi trên đùi Cố Nam Đình tôi. Mỏ của cô còn hỗn như này đừng trách tôi cắt lưỡi cô!”
-“... Biết rồi...”