Châu Phi, Somlia.
Nhan Thanh Mẫn nhíu mày, đôi mắt màu nâu sáng đẹp đẽ nhắm nghiền, đầu cô bây giờ đau như búa bổ.
Nặng trĩu.
Dù không muốn cũng phải mở mắt, Nhan Thanh Mẫn buộc chính mình phải tỉnh táo, thích nghi với bóng tối trong một căn phòng nhỏ, không có âm thanh gì ngoài tiếng hít thở đều đều bên ngoài cửa, cho biết có người đang ngủ.
Sát thủ vẫn là sát thủ, bóng tối chính là địa bàn của cô.
Cô bị bắt lúc 8:00, nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 12. Có nghĩa là cô bị bọn chúng bắt được 4 tiếng rồi. Có lẽ, anh ta cũng biết tin tức của cô rồi.
Thử cử động thân mình, Nhan Thanh Mẫn phát hiện cô bị trói chặt hai tay ra phía sau bằng dây thừng, chân mang boots cũng bị trói chặt, miệng thì dán lớp băng dính dày, quần áo hơi loạn một chút nhưng cũng chỉnh tề, người không có vết thương.
Xem ra bọn chúng chưa đụng chạm gì vào cô? Hoặc không dám chăng. Ừ, là e ngại người phía sau.
Tay nhẹ nhàng cởi trói, sau đó mở đôi boots đen cao tới đầu gối của cô ra, lấy một con dao nhỏ, cắt dây thừng ở chân, rồi di chuyển như một con mèo bắt chuột trong bóng đêm, hai mắt sáng quắc lạ thường.
Hừ, danh hiệu của cô không phải trộm mới có.
Dám bắt cóc cô, xem cô xử lí mấy tên khốn này như thế nào.
Nhan Thanh Mẫn không khinh địch, đã có gan bắt cóc cô, nghĩa là chống đối lão đại.
Người này không thể xem thường.
Đến cạnh cửa, cô lấy một cái bông tai xuống, xoay 360 *, xoẹt ra một mũi nhọn tựa cây kim, đâm vào ổ khóa.
Phá.
Cách.
Mở được rồi.
Nhan Thanh Mẫn mở cửa ra, tay nắm chặt con dao nhỏ, môi mím chặt, hai tai như dựng thẳng lên, nghe ngóng cho rõ âm thanh xung quanh.
Có năm thằng đang ngủ, quần áo không chỉnh tề gì cho cam, thậm chí là xé rách cùng với một số đồ lót của phụ nữ.
Quăng bừa bãi trên sàn nhà.
Năm cô gái thì nằm lê lết lên đống đồ bị xé, thân thể bị dính không ít chất dịch màu trắng đục. Những vết màu đỏ rải rác trên thể xác, có những vết tím bầm.
Nhan Thanh Mẫn trong lòng chửi thầm: Mẹ kiếp, đúng là kinh tởm.
Rón rén bước chân qua những đống hỗn tạp này, cô 'lặng lẽ' một dao cắt đứt yết hầu từng thằng một.
Đến thằng thứ năm, bỗng nhiên mở mắt ra, Nhan Thanh Mẫn cười càng dữ tợn hơn, tay lăm le con dao, thì thầm bên lỗ tai lời cuối:
-"Cắt đức 'chim nhỏ' của mày đi thì không ít phụ nữ cảm tạ tao đâu nhỉ:)."
(Mayy:Thay vì kêu của quý hay tiểu đệ đệ, mị thay bằng từ này nghe thô tục mà vui tai hơn một chút. Mấy thằng này làm gì xứng với mấy từ kia.:))
Vừa nhục mạ vừa cười ghê rợn.
Mặt thằng đó tái xanh, miệng mở rộng, muốn hét lên nhưng không ra tiếng, lùi nhanh ra phía sau.
Nhan Thanh Mẫn cười tươi, vẫy tay tạm biệt: Bye bye. Rồi cắt phăng động mạch chủ ở cổ.
Nhìn xuống phía dưới của thằng kia, cô khinh thường bĩu môi: Cô không biết nam nhân chỗ đó dài bao nhiêu, nhưng thấy của thằng khốn này đúng là nhỏ thật.
Cô cũng lười đi cắt.
Tay không dính một giọt máu, cô quay người ra cửa.
Đi xử lí tiếp những tên còn lại.
Người cuối xuống, nhặt chùm chìa khóa vứt cạnh một cái quần lót ren màu đỏ của phụ nữ, Nhan Thanh Mẫn bỗng cảm thấy lòng dâng trào vị chua.
Cùng là phụ nữ với nhau nhưng cô không đồng cảm tí nào với bọn họ.
Một số ít thì bắt đắt dĩ mới làm, còn lại chẳng phải là vì tiền sao.
Cô xoay liên tục chùm chìa khóa, cắm vào ổ.
Cạch.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, tay đóng cửa lại, gió đêm lùa vào mái tóc dài của cô, thổi tung lên.
Nụ cười Nhan Thanh Mẫn sâu hơn, miệng phun ra ba chữ:
-"Ra hết đi."
Cô biết cửa kia đi dễ dàng bao nhiêu, thì cửa này khó bấy nhiêu.
Một đám người mặc đồ đen, đi ra, tay cầm khẩu súng nhắm thẳng vào đầu cô. Tất cả đều bịt mặt.
-"Oh my god, có chút bản lĩnh đấy chứ. Now, i'm sorry, kết thúc ở đây được rồi." Ngước nhìn thằng khốn trước mặt, kính mát có, áo choàng tám có, mỹ nữ hai người hai bên mặc bikini có.
Sao toàn mấy thằng đực rựa thế này nhỉ?
Nhan Thanh Mẫn cảm thấy đầu mình có chút đau.