Tập đoàn Hạ thị hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, ông chủ của họ với thế lực không ngừng bành chướng đã đi đến đích một cách an toàn, gặt hái được nhiều lợi ích lớn cho tâp đoàn, hắn chễm chệ trên chiếc ghế tối cao.
- Hôm nay, Hạ Phong Diệp tôi rất vui vì mọi người có mặt đông đủ như vậy.
Hắn nghiễm nhiên thấy vui rồi, vì hắn sắp trở thành người đàn ông quyền lực nhất thành phố S này, chính phủ sẽ nể mặt hắn như cách bọn họ đã nể mặt Trần Dương Thần.
- Chủ tịch Hạ, chúng tôi cũng rất vui. Chúc mừng cậu.
Hạ Phong Diệp nhếch môi cười cảm tạ.
- Chắc mọi người ở đây ai cũng biết hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là có mục đích gì rồi. Phải không?
Đồng loạt bọn họ đều đứng lên vỗ tay chúc mừng, hắn hân hoan nhìn bọn họ, những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng đã được công nhận, khiến bọn họ phải nể phục, kính trọng.
- Cảm ơn mọi người, để đi được đến ngày hôm nay tôi đã phải rất nỗ lực, trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ để rồi gặt hái được quả chín như hôm nay đây.
Cốc Cốc.
Một người đàn ông đeo kính đi vào, hắn nhìn Hạ Phong Diệp rồi gật đầu chào.
- Xin chào ngài Hạ, sao ngài lại bắt đầu cuộc họp sớm vậy, ngài J còn chưa kịp tham gia mà.
Hắn trợn tròn con mắt, ngài J sao? Ông ta vốn đầu tư rất nhiều cho tập đoàn này nhưng đến giờ hắn vẫn chưa chiêm ngưỡng được gương mặt thật của gã đàn ông bí ẩn tên J này, hôm nay cuối cùng cũng đã chịu lộ diện.
Hắn chễm chệ ngồi xuống, hai bàn tay đan xen với nhau rồi đặt lên bàn.
- Xin mời!
Hắn ngỏ ý mời.
Người đàn ông đeo kính khẽ đẩy gọng kính lên rồi né sang một bên, tỏ vẻ cung kính.
Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest xanh đậm bước vào, đôi chân dài quen thuộc nhanh thoăn thoắt, phía sau là đám thuộc hạ với gương mặt không cảm xúc, gương mặt góc cạnh không tì vết, đôi môi mỏng nhếch lên đi thẳng về phía cái ghế gần ghế Hạ Phong Diệp nhất.
Hạ Phong Diệp hốt hoảng đứng dậy nhìn gã đàn ông vừa mới ngồi xuống kia, hắn lắp bắp gọi.
- Trần...Dương...Thần...
- Nghe nói cậu tính nhậm chức xong sẽ qua rước vợ tôi về làm vợ cậu?
- Mày!
Hạ Phong Diệp đập mạnh vào bàn, chỉ thẳng vào mặt Trần Dương Thần, thì ra bấy lâu nay kẻ rót tiền vào tập đoàn hắn, ẩn dưới cái vỏ bọc ngài J lại chính là kẻ thù của hắn- Trần Dương Thần.
- Sao nào, ngạc nhiên lắm sao?
- Không phải mày đã chết rồi sao?
- Tôi còn sống cậu không vui sao? Tôi chết rồi thì ai đầu tư cho tập đoàn của cậu đây.
Trần Dương Thần mỉa mai nói, giọng nói trầm trầm mà ngông ngông, ánh mắt sắc lẻm nhìn kẻ đang sợ hãi kia.
- Mày...khốn kiếp, nhưng mày sống thì cũng sẽ chết nhanh thôi.
- Hừ, để xem nào...đọc cho hắn nghe đi.
Bọn cổ đông xôn xao lắng nghe. Gã đeo kính bước lên cung kính chào mọi người rồi giới thiệu. Hắn tên là Lâm, là luật sư riêng của Trần Dương Thần.
- Hạ Phong Diệp, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, thành lập các công ty ma để phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp, ngoài ra còn ám sát nghị viện trưởng mới nhập chức hồi đầu năm, sau đây là một số hình ảnh và giấy tờ cho thấy Hạ chủ tịch đây có ý định xâm nhập chính phủ và ăn cắp một số giấy tờ quan trọng.
Hạ Phong Diệp sôi máu hất tung đám giấy tờ kia, hét toáng lên.
- Khốn kiếp, các người cút hết mau.
Hắn đuổi bọn cổ đông, cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày vui của hắn cơ chứ, nào ngờ...
- Sao vậy? Kịch đang hay mà.
- Tại sao mày lại có được những thứ này chứ? Chẳng lẽ...khốn kiếp thật.
- Hừ...nhớ đến ả tình nhân rồi sao? Mày giấu chìa khóa cũng kĩ thật đấy.
- Mày...ngay từ đầu mày đã biết chỗ giấu.
Hạ Phong Diệp nhếch môi nhìn Trần Dương Thần.
*Bốp bốp*
Trần Dương Thần vỗ tay ba cái rồi mỉm cười, tư thế oai hùng chễm chệ nhìn Hạ Phong Diệp đang run rẩy kia.
- Dẫn hắn lên đây!
Nguyên đứng chờ nãy giờ phía ngoài cuối cùng cũng nhận được hiệu lệnh, dắt một tên to béo đi vào. Người này không ai khác chính là gã trưởng phòng lúc tập đoàn Trần thị bị nổ, hắn là người có mặt đầu tiên.
- Hay lắm, mua chuộc được vị trưởng phòng làm lâu năm nhất trong tập đoàn tôi, cậu khá đấy.
- Thì sao chứ, lão ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi.
Ha ha ha!
Trần Dương Thần cưới phá lên.
- Cả gan dám động đến chính phủ, đã vậy còn rửa tiền phi pháp, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày nhởn nhơ sao?
- Khốn kiếp, tao sẽ không bị mày đánh bại đâu, mày nghĩ tao là ai chứ? Để co thể leo lên vị trí này tao đã rất khổ sở mày có biết không? Tao sẽ không để mày cướp đi tất cả của tao đâu.
- Để xem nào, luật sư Lâm, cậu nói đi.
Hắn ngoắt ngoắt tên luật sư.
- Ngài Hạ, cổ phần của ngài hiện giờ còn 40%, nhưng ngài Trần Dương Thần đây đã mua lại cổ phần của một số cổ đông trong tập đoàn ngài, và cộng thêm 5% của ngài chuyển nhượng cho ngài ấy, hiện giờ ổ phần của ngài ấy chiếm lớn nhất ở đây với con số 50%, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngài nên nhường cho ngài ấy.
Hạ Phong Diệp nhếch môi cười, chẳng phải cái cách này hắn đã áp dụng với Nghiêm Mặc Huy sao, giờ thì đến lượt hắn, hắn phá lên cười như tên điên.
- Thì ra ngay từ đầu mày đã lên kế hoạch, hạ giá cổ phiếu để tao mua, nhưng thực chất muốn tao tự đắc, giả thua cuộc để bọn tao tin mày đã bị đánh bại, giả chết để tao và lão Nghiêm Mặc Huy đánh nhau, loại bỏ được một đối thủ, mày biết tao cũng chẳng ưa gì lão ta, mày biết tất cả nhưng cố tỏ ra không đề phòng, to ra bất cẩn để bọn tao mất cảnh giác, mày để mọi chuyện lắng xuống, Nghiêm Mặc Huy vào tù rồi đánh bại tao như cách tao đã đánh bại ông ta, hay lắm Trần Dương Thần, không hổ danh là lão đại, một con cáo già ranh mãnh...hahaha...
Trần Dương Thần mỉm cười đứng lên nhìn Hạ Phong Diệp rồi vỗ vai hắn.
- Tất cả...đều là sự ngu ngốc tự đại của mày thôi...
- ----- hết chap 69------