Thiên Phong được đưa vào bệnh viện cũng là lúc Vân Linh ngất đi vì thời tiết vô cùng lạnh mà cả người cô lại ướt sủng có lẽ cô đã bị nhiễm lạnh, khi Vân Linh tỉnh giấc cô đang nằm ở trong phòng của mình dường như cô đã bị sốt cơ thể nóng ran đầu óc đau nhức vô cùng, Vân Linh gắn gượng người ngồi dậy để uống một ít nước vì cổ họng cô đã khô ran, Vân Linh vừa vương người đến định lấy ly nước nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại, Gia Ngộ rót nước vào ly rồi đưa đến cho cô, bỗng chốc bao nhiêu cảnh tượng hôm qua hiện ra trong đầu Vân Linh là cảnh hai người Gia Ngộ và Nguyệt Lam hôn nhau, khóe mắt của cô liền cay cay Vân Linh thẳng tay hất đổ ly nước xuống sàn nhà vỡ nát rồi nằm xuống quay lưng về phía Gia Ngộ, hắn thở ra một hơi rồi kéo chăn lại cho cô rồi đứng lên nói.
" Anh sẽ cho người mang cháo vào cho em ăn."
Vân Linh vẫn nằm bất động cô nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ, Gia Ngộ quay người rời đi lúc này trái tim của cô bỗng nhiên đau nhói, Không lẽ suốt ngày bản thân cô cứ phải sống đa nghi, không biết nên tin tưởng ai. Vân Linh sợ rằng sẽ đặt niềm tin sai vị trí và nhận lấy đau khổ thêm một lần nữa.
Cô mệt mỏi bước đến bên cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra ánh sáng soi chiếu vào khiến cho Vân Linh cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong chốc cô lại muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn bị trói buộc cuộc đời ở đây như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt mong sẽ có ngày được tự do, bay lượn trên bầu trời. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa là người hầu mang cháo vào cho Vân Linh cô đi đến đó ăn một ích rồi uống thuốc cơn buồn ngủ lại kéo đến do thuốc đã thấm vào cơ thể Vân Linh đã ngủ đến chiều, cô tỉnh giấc cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn nên quyết định đi đến bệnh viện thăm Thiên Phong cũng vì đỡ đạn cho cô mà anh ta mới bị thương nặng như thế. Vân Linh bước xuống giường đi đến phòng thay đồ. Cô bước xuống nhà Gia Ngộ hôm nay không đi đến công ty hắn ở nhà để sát giác cô hay sao, Vân Linh khó chịu đi xuống lầu lướt qua Gia Ngộ xem hắn như người vô hình không để tâm đến cô đi ra cửa thì Gia Ngộ đã lên tiếng.
" Em định đi đâu?"
Vân Linh không trả lời cô đi ra ngoài liền bị hai tên vệ sĩ ngăn lại, Vân Linh nhăn mặt nói.
" Các người định chống đối tôi đấy à mau tránh ra."
Gia Ngộ đứng lên đi ra nói.
" Nếu không nói mục đích thì đừng hòng rời khỏi nhà."
Vân Linh tức tối nói.
" Tôi đi thăm Thiên Phong anh ấy vì tôi mà bị bắn đến bị thương nặng, tôi đến đó thăm anh ấy cũng không được hay sao."
Gia Ngộ lạnh lùng nói.
" Không được anh sẽ gửi quà cám ơn đến cho cậu ta em hãy ngoan ngoãn ở nhà, bên ngoài rất nguy hiểm hôm qua một chút nữa thôi em đã mất mạng rồi đấy có biết không."
Vân Linh liếc nhìn hắn trong đôi mắt cô là sự ấm ức.
" Anh mà cũng quan tâm đến tôi nữa à, người xa lạ còn vì tôi mà đỡ cho tôi một viên đạn còn anh lúc nào cũng công việc có lúc nào anh ở nhà cùng tôi ăn một bữa cơm chưa, còn lén lút sau lưng tôi hôn một người con gái khác anh nghĩ mình thanh cao lắm sao, tôi đã hết chịu đựng được rồi đấy từ nay về sau đừng bao giờ xen vào chuyện riêng tư của tôi nữa, đương nhiên tôi cũng sẽ chẳng bận tâm bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.". Ủ𝗇g hộ chí𝗇h chủ vào 𝗇ga𝙮 ++ T𝗋UmT𝗋u𝙮ệ𝗇﹒𝐕𝗇 ++
Nói rồi cô đấy tên vệ sĩ ra rồi lái xe rời đi, Gia Ngộ nhìn theo chiếc xe Vân Linh rời đi hắn ra lệnh cho Lập Thành.
" Cậu đi theo bảo vệ cô ấy."
Vân Linh làm sao có thể hiểu được tâm tư tình cảm của Gia Ngộ dành cho mình, chắc có lẽ cô vẫn chưa thật sự yêu thương hắn trái tim của cô chưa đặt ở nơi Gia Ngộ, hay là cách hắn yêu thương bảo vệ cô chưa đúng cách. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.