Nam Phong nhìn vào bản vẽ mà há mồm trợn mắt, người như Nam Phong mà cũng có ngày nói lắp
"Đây, đây là...."
Lãnh Mặc Phàm không đợi Nam Phong nói hết câu thì gật đầu.
"Cậu nghiêm túc?!" Nam Phong nghi hoặc hỏi
"Đúng." Thấy Lãnh Mặc Phàm kiên định anh nhanh chóng đứng dậy cầm bản vẽ trả lời rồi đi ra khỏi phòng
"Vậy mình đi liền". Nói xong Nam Phong đứng dậy cầm theo bản vẽ đi đến Tập đoàn Queen, đúng lúc gặp Lý Mỹ Nhu bưng cà phê vào nhưng anh cũng không để ý.
"Tổng tài, cà phê của ngài".
"Ừ". Lôi Lạc Dương lạnh nhạt ừ một tiếng rồi không nói thêm gì, cúi đầu xuống tiếp tục làm công việc gian dở. Lý Mỹ Nhu là người thất thời nên nhanh chóng rời khỏi.
Tập đoàn Queen
Ở tầng 60 của tập đoàn nghe thấy tiếng hét lớn của người nào đó. Kỳ Viễn bốc hỏa khí nhìn chằm chằm Nam Phong.
"Cái gì chứ? Làm chiếc nhẫn này trong vòng hai ngày? Nếu không Phàm sẽ sang bằng tập đoàn của tôi? Được, được lắm, cậu ta dám?"
"Chi bằng ở đó làm nhàm thì mau cho người làm đi". Nam Phong nhàn nhạt ngã người ra sofa, tay nhấc ly rượu vang lên chuẩn bị uống thì đúng lúc cửa phòng bật mở
"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ HÉT LÊN VẬY HẢ?!" Bùi Doãn Ca hét lớn, cô không để ý có người trong phòng nói tiếp
"Phòng cách âm mà cũng nghe được lời anh đó".
Nói xong, Nguyệt San San giật lấy bản vẽ trên tay của Kỳ Viễn. Lúc xem hai mắt cô sáng rực, chiếc nhẫn thật đẹp. Không biết ai thiết kế, mặc chiếc nhẫn theo bản vẽ sẽ đính viên ruby màu hồng với số lượng có hạn, còn hình vương niệm sẽ được gắng những viên kim cương nhỏ?
" Hai ngày? Em sẽ làm xong". Bùi Doãn Ca sau khi nhìn xong bản vẽ mở miệng chắc chắn nói
Lúc này Kỳ Viễn và Nam Phong cả hai ngạc nhiên đồng thanh hỏi
"Sao?" Kỳ Viễn cùng Nam Phong ngạc nhiên với câu nói của cô, lúc này Bùi Doãn Ca mới biết trong phòng có người. Quay lại thì nhận được ánh mắt của Nam Phong, Bùi Doãn Ca hoảng sợ, cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong lòng cô thầm nghĩ
"Tại sao lúc cô định quên anh thì anh lại xuất hiện?"
Nam Phong có thể cảm nhận được Bùi Doãn Ca đang né tránh mình, nhưng tại sao? Không tìm ra đáp án, Nam Phong liền nhăn mày tỏ ra khó chịu. Cô...ghét anh vậy sao?
Lúc này Kỳ Viễn lên tiếng hỏi cô
"Em gái, em không nói chơi?"
"Đúng, anh cứ ở đây mà chờ tin".
Bùi Doãn Ca liền bước đi, nếu ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nước mắt cô sẽ rơi xuống mất. Nam Phong cũng đứng dậy, bước ra ngoài đuổi theo Doãn Ca.
" Doãn Ca, em đứng lại...anh có chuyện cần hỏi".
Doãn Ca đứng lại quay đầu lại nhìn anh trả lời
"Chuyện gì?" lạnh lùng
"Tại sao lại né tránh anh? Tại sao anh gọi cho em không được?"
"Em không có, với lại mấy hôm nay em không mở máy điện thoại".Cô vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có hơi run, anh điện cô? Nhưng để làm gì?!
"Tôi còn có việc, phải đi". Bùi Doãn Ca bước đi, nhưng chưa đến bước thứ ba thì Nam Phong giữ tay cô lại
"Sao lại né tránh anh?"
"Sao tôi phải làm vậy? Né tránh anh tôi được ích lợi gì? Vả lại...anh không là gì của tôi cả, bây giờ anh quan tâm tôi sao không bỏ thời gian mà đo theo bạn gái?"
"Bạn gái?" Nam Phong khó hiểu nhìn Bùi Doãn Ca
Cô thấy anh nói vậy bèn nói
"Anh định giả ngu? Không phải hôm trước còn ôm hôn trước cửa khách sạn?"
Nam Phong con ngươi híp lại một đường thẳng, cái này có tính là ghen không?
" Tôi không có bạn gái"