Khi mặt trời lên cao, Việt Bân mới cùng Quốc Thiên đi sắm hoa quả để chuẩn bị cỗ ngọt. Hôm nay là Trung Thu\-là dịp mặt trăng tròn và sáng nhất năm, cũng vì thế mà hôm nay anh và Quốc Thiên sẽ về Tứ Xuyên chơi một chuyến. Dù gì thì cũng đã lâu anh không về đây rồi, nên bây giờ cũng muốn về thăm một lần.
Tứ Xuyên chính là nơi mà bà của anh sống, cả Chu gia đều ở đây. Quê hương của Việt Bân cũng chính là nơi này, tuy nhiên chỉ vì một số chuyện mà gia đình anh phải rời nơi đây khi anh chỉ mới năm tuổi.
Nhưng mọi chuyện cũng đã qua, vì thế bây giờ điều ta nên làm là theo dõi mạch truyện để xem xem, phiên ngoại này có ngọt như trong quảng cáo hay không, hoặc chỉ là “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” !
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Đến khi trời đã ngả về chiều thì Việt Bân cùng với Quốc Thiên mới đến nơi. Chiếc xe của Quốc Thiên lúc này đang dừng trước một khu đất gồm nhiều căn biệt thự dồn lại, và đúng như mọi người đang nghĩ, đó chính là Chu gia.
Việt Bân trước đây cũng đã từng về thăm Chu gia một vài lần nhưng cũng không tránh khỏi sự bất ngờ, có lẽ như bà của anh đã cho xây thêm vài căn biệt thự nữa, nên bây giờ, chỗ này nói chính xác là một khu dinh thự của Chu gia.
Nhưng rồi Việt Bân cũng từ từ mà bước vào, ngay sau anh chính là Quốc Thiên, hắn ta lúc này đang từ từ gọi điện cho phía công ty bánh kẹo, hỏi thử xem tất cả những đồ ngọt hắn đặt bao giờ sẽ được giao tới.
Không gian của sân chính vẫn còn khá yên tĩnh, có vẻ như mọi người đang tập trung tại sảnh chính. Nhưng Việt Bân vẫn không quá quan tâm, anh vẫn bình thản bước vào tòa sảnh.
Sau cánh cửa bằng gỗ nặng trịch kia chính là một sảnh chính với nội thất sang trọng, lung linh, màu vàng được bao phủ khắp mọi ngõ ngách, quả thật là làm chói mắt người nhìn.
Trên chiếc ghế sô pha vải nhung kia là một bóng người mảnh khảnh đang ngồi, đó chính là Chu Hoàng Yên \- em họ của Việt Bân và cũng chính là cổ đông của một công ty lớn.
Tiếp theo đó chính là hình bóng của hơn mười người đang đứng gần bàn tiệc, họ chính là những người họ hàng của Việt Bân. Rồi từ từ, những người khác cũng lộ diện, tất cả mọi người trong Chu gia đều có mặt tại nơi đây, gần như không sót một người nào.
Hôm nay cũng không chỉ là ngày Trung Thu, mà còn là tiệc mừng thọ của người phụ nữ đứng đầu Chu gia, nói cách khác chính là bà nội của Việt Bân.
Quốc Thiên cũng từ từ mà đi theo sau Tiểu Bảo Bối, hắn ta từ lúc bước vào Chu gia đã khá bất ngờ về độ giàu có của gia tộc này, hắn cũng không hiểu vì sao một thiếu gia như Việt Bân lại có thể chọn nghề giáo mà không chịu sự cản trở nào từ gia đình.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sảnh chính lúc này cũng có vài người nổi tiếng bước tới, tuy không đông về số lượng nhưng chất lượng thì miễn bàn. Tuy chỉ có năm, sáu người, nhưng những người họ đều là những kẻ nắm quyền lực tại thị trường chứng khoán. Chỉ nội tài sản của một người trong số đó thôi đã đủ để một kẻ lười biếng sống an nhàn cả đời.
Bây giờ Việt Bân mới để ý, trang phục của anh và Quốc Thiên bây giờ thật sự không phù hợp đối với không khí buổi tiệc, vì thế liền nói thầm vào tai của một cô hầu gái :
“Giúp tôi lấy hai bộ lễ phục, size áo thì cứ canh khoảng từ X cho đến XXL thôi, đừng lớn quá.”
Sau khi nghe Việt Bân nói xong thì nữ hầu kia liền nhanh nhẹn đi chuẩn bị, buổi tiệc lúc này vẫn chưa hẳn là bắt đầu bởi vì nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện....
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi hai người họ thay trang phục xong thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Từ trên những bật thang trải lụa đỏ, bà của Việt Bân nhẹ nhàng bước xuống. Vẫn như mọi ngày, dáng vẻ của bà vẫn toát nên sự uy nghi, sang trọng, từng bước đi vẫn cứ nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi rụng xuống mặt nước.
Lúc này đây Khiết Lam cũng từ từ bước theo sau. Vẫn như thường lệ, người chủ trì buổi lễ này vẫn chính là Khiết Lam. Cô khoác trên mình bộ trang phục màu nude cực kì sang trọng, quý phái.
Ngay sau khi tiếng đàn vĩ cầm được vang lên, thì cũng chính là lúc buổi tiệc bắt đầu. Từ trên phía sân khấu, Khiết Lam dùng sự hoạt bát của mình để thay mặt cha cô dẫn dắt buổi mừng thọ.....
....Tiếng nhạc du dương, cùng thêm những lời chúc tốt đẹp thoắt cái cũng đã trôi qua. Ngay bây giờ, buổi tiệc kia cũng đã sắp tàn cuộc, Việt Bân vì không quen ở một nơi ồn ào nên đã đi ra ngoài hóng gió, và đương nhiên là Quốc Thiên vẫn đi theo sau anh.
Mặt trăng buổi Trung Thu tròn và sáng, ánh sáng dịu nhẹ của nó chiếu xuống khuôn viên của tòa dinh thự, trông đẹp vô cùng. Sau một khoảng thời gian im lặng thì Việt Bân lúc này cũng đã lên tiếng :
“Anh cũng có thể ở lại buổi tiệc mà, việc gì phải ra đây cùng với em chứ ?”
Nhưng rồi Quốc Thiên vẫn không nói một lời nào, hắn ta từ đằng sau mà ôm chầm lấy Việt Bân vào lòng, nói nhỏ vào tai anh :
“Chỉ là anh sợ đánh mất em !”
Ánh trăng cứ thế mà nhẹ nhàng chiếu xuống, nó lúc này đây đã thấy được gương mặt hơi ửng đỏ của Việt Bân.....
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
THÔNG BÁO NHỎ :
Ban đầu ta đã định đăng chương này lên vào lúc hoàng hôn, nhưng ta lại quên một điều quan trọng là phải đi học bù Toán, vì vậy xin thứ lỗi khi đã đang trễ !
Và chương này cũng để bù cho tuần trước vào ngày mai lun nha, tại vì theo dự tính thì thứ 6 này ta không có nhiều thời gian rảnh ! Xin lỗi nha ! Yêu mọi người nhiều