Nửa giờ sau, Triều Lộc đã đứng ngoài văn phòng hiệu trưởng trường đại học Đông Nhân.
"Chào thầy, em là Văn Tiểu Mai, hôm nay tới làm thủ tục nhập học ạ" Triều Lộc vừa vào cửa liền nói.
"À, em chính là Văn Tiểu Mai. Chị biết em" Tiểu thư bí thư mắt lập lánh, ân cần mời Triều Lộc ngồi xuống "Em muốn học khao nào?"
"Khoa sinh học"
"à à, không thành vấn đề. Hôm qua em đã hẹn trước với hiệu trưởng rồi. Ngồi chờ chỗ này một chút tí nữa nói chuyện với hiệu trưởng.
"Cảm ơn" Triều Lộc nói.
Tiểu cánh cụt trong balo có chút không ngoan. Triều Lộc đành ôm nó ra ngoài, một mặt trả lời vấn đề của bí thư "Em có thể xin gia nhập phòng thí nghiệm sinh học TYV được không ạ?"
"Chị có thể kiểm tra giúp em. À, có thể, phòng thí nghiệm sinh vật vừa lúc thiếu một người, em muốn thì nói vời chị, chị có thể xin giúp em... Từ từ, chỗ trống này trước kia là của Sầm Tiểu Mộc...."
Triều Lộc nhàn nhạt cười "Em phải vào nơi đó" Tấm ảnh kia là ảnh chụp chung của tất cả thành viên trong phòng thí nghiệm sinh vật TYV, cô muốn tìm manh mối thì chỉ có thể tự mình gia nhập phòng thí nghiệm kia.
"Em có thể gặp hiệu trưởng không?" Triều Lộc đứng lên.
Trên mặt bí thư lộ ra một chút khó xử kì dị "Hiệu trưởng đang có khách..."
Vừa dứt lời, cửa văn phòng hiệu trưởng bị đẩy ra, Văn Thù Nhi và ba mẹ Văn cùng nhau đi ra.
Nhìn thấy ba người, Triều Lộc không có bất kì tình cảm gì, ánh mắt nghiêng sang một chút.
Nhưng sắc mặt của Văn Thù Nhi lại thay đổi rất lớn.
"Còn không mau qua đó" mẹ Văn đẩy đẩy Văn Thù Nhi. Từ sau khi thanh danh trở nên xấu, địa vị cô ở Văn gia liền tụt dốc không phanh.
Văn Thù Nhi mặt tái nhợt, ấp úng nói "Thực xin lỗi, Tiểu Mai"
Triều Lộc lúc này mới liếc cô một cái "Cô nên nói xin lỗi với Văn Tiểu Mai" Triều Lộc không có chịu ảnh hưởng của tình cảm nguyên chủ, nhưng cô có thể tượng tượng ra lúc Văn Tiểu Mai chết có bao nhiêu hận thù, có bao nhiêu tuyệt vọng.
"Tiểu Mai, mẹ với ba con đã bàn bạc tốt. Để Thù Nhi trước toàn thế học sinh xin lỗi con" mẹ Văn cười tươi bước lên, bà hình như béo hơn, thân hình to mọng muốn ta gấp đôi, gấp ba Triều Lộc.
"Thời gian địa điểm tùy con" ba Văn chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu, cả người giống như một cây gậy trúc, thái độ thì cao cao tại thượng.
Triều Lộc mặc kệ bọn họ "Không cần"
Mẹ Văn "Sao lại không cần, rất cần. Tiểu Mai à, con chính là con gái bố mẹ yêu nhất mà"
"Dọn về nhà ở đi, mẹ con rất nhớ con" ba Văn liếc Văn Thù Nhi không nói một lời từ nãy "Nếu mà con không thích em con thì có thể bảo em dọn ra ở riêng"
Văn Thù Nhi cười so với khóc còn khó coi hơn "Đúng vậy chị, em có thể dọn ra ở riêng..."
"Được rồi" Triều Lộc không kiên nhẫn cắt đứt vở kịch của ba ngươi này "Làm ơn nhường đường một chút" Mục đích hôm nay cô tới là gặp hiệu trưởng.
"Thái độ của con là sao?" ba Văn có chút giận "Lúc trước chúng ta làm sai, ba với mẹ con đã thấp hèn đến cầu con, con còn muốn thế nào nữa?"
Triều Lộc lạnh lùng nhìn ông "Nếu không phải bởi con gái ông bà hết giá trị lợi dụng, ông bà sẽ nghĩ đến tôi à?"
Đối diện với đôi mắt trong trẻo không pha trộn lẫn tạp chất của Triều Lộc, ba Văn tự dưng có một chút chột dạ. Triều Lộc nói không sai, bọn họ xác thực là bởi thanh danh đã chết của Văn Thù Nhi, Sở gia không có khả năng nhìn trúng nên mới quay sang tìm Triều Lộc.
Tuy rằng chính mình đuối lý nhưng việc liên hôn cùng Sở gia tuyệt đối không thể bỏ.
Nghĩ đến đây, ba Văn lập tức vỗ vỗ cái eo, bày ra tư thế gia trưởng "Chúng ta làm ba mẹ chẳng lẽ còn muốn hại con sao? Hai người ta ăn muối còn nhiều hơn đường con đi, nghe chúng ta tuyệt đối sẽ không sai" Dứt lời, đưa mắt ra hiệu với mẹ Văn.
Mẹ Văn hiểu ý, trực tiếp tiến lên kéo tay Triều Lộc.
Văn Thù Nhi cũng hát đệm vào "Mẹ dạo này thân thể không tốt, chị lại không về nhà khiến bệnh tình của mẹ càng thêm năng"
Đây là uy hiếp một cách trắng trợn.
Mà Triều Lộc thì làm sao sợ uy hiếp.
Đã sớm muốn đánh nó rồi.
Thanh âm hệ thống đột nhiên xuất hiện "Chị gái, em phải nhắc chị bà Văn này không thể trực tiếp đánh bà ta nha. Thế là 'Bách thiện hiểu vi tiên', đánh mẹ già sẽ làm chị mất giá trị gà gáy đó"
Triều Lộc có chụt do dự.
Mà một lúc trì hoãn này, mẹ Văn đã ôm cánh tay Triều Lộc. Người phụ nữ này sức lực lớn, tóm lấy Triều Lộc trong nháy mắt lại như muốn hả giận mà nắm mạnh vào tay cô.
Triều Lộc lúc này không nhịn được nữa, đang muốn....... ngay lúc này ——
"Pi!"Tiểu cánh cụt trong ngực Triều Lộc bất ngờ thò đầu ra, mổ mạnh vào bàn tay béo ú của mẹ Văn.
"A! Tay tao" mẹ Văn ăn đau, giơ tay muốn đánh tiểu cánh cụt.
Triều Lộc theo bản năng xoay người bảo vệ tiểu cánh cụt, cứ như vật, sườn mặt cô liền đối diện với mẹ Văn.
Mắt thấy móng tay sắc nhọn của mẹ Văn sắp cào vào mặt Triều Lộc, tiểu cánh cụt bỗng nhiên nổi giân.
Nó "nhảy" ra, nhảy lên đầu vai Triều Lộc, một bọ móng vuốt vẽ hoa vào mặt mẹ Văn.
"A! Mặt tao! Mặt của tao——" Mẹ Văn giống như gà kêu lên.
Khuôn mặt nhỏ lông xù xù lạnh nhạt: Đã sớm xem bà già này không vừa mắt.
Lại nhìn Triều Lộc: Cô bị làm sao thế? Không biết tự bảo vệ mình à? Cô....
Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ Mao Mao bất ngờ bị hôn một cía.
"Mày! Mày! Buồn cười!" cha Văn tức đến mức nói không được, ông theo bản năng muốn nói tao không cung cấp tinh tế cho mày nữa. Ngay sau đó lại nghĩ đến con gái đã sớm không cần bọn họ nuôi. [Có nuôi được hôm nào đâu mà:)))]
Đột nhiên cha Văn nảy ra một ý nghĩ "Học bạ của mày còn ở Văn gai, không có bọn tao mày đừng có mơ học ở đây"
Trên thực tế, bọn họ hôm nay một nhà tới tìm hiệu trưởng là vì chuyện chuyển trường của Văn Tiểu Mai. Bọn họ muốn đen đứa con gái này nắm chặt ở trong tay.
Triều Lộc nhíu mày, nhớ lại thì thật là có vấn đề này. Không có học bạ, nếu chuyển trường xác thực có chút phiền toái.
Cha Văn thấy chiêu này hiệu quả, lập tức dào dạt đắc ý nói "Mày ngay lập tức xin lỗi mẹ và em gái mày, bọn tao còn có thể suy xét cho mày học...."
"Văn Tiểu Mai có thể đi học hay không, chuyện này không phải do mấy người quyết định" Ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nam không mặn không nhạt.
Triều Lộc vừa ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông trung niên nho nhã từ văn phòng hiệu trưởng đi ra.
"Hiệu trưởng!" Tiểu thư bí thư kinh hỉ kêu lên.
Thật tốt quá, hiệu trưởng rốt cuộc cũng ra chủ trì công đạo.
"Văn tiên sinh, Văn thái thái, tôi nhớ rõ vừa nãy ở trong văn phòng tôi đã từ chối đề nghị của hai người rồi mà" Hiểu trưởng Tiền Thư Minh một thân mặc đồ nhà Đường màu lam nhạt (chắc thế), đã ngoài 50 mà là một người đàn ông phong độ tri thức.
Trước mặt mọi người bị vả mặt, trên mặt cha Văn có chút khó coi. Nhưng ông vẫn tự cường trấn định nói "Nhưng Tiểu Mai là con gái chúng tôi...."
"Văn Tiểu Mai đã là người trưởng thành rồi" hiệu trưởng không khách khí ngắt lời ông "Học cái gì hay học ở đâu, cái này đều nên tự chính mình em ấy quyết định. Hai người quản quá rộng rồi" Dứt lời, Tiền Thư Minh bỗng chớp chớp mắt với Triều Lộc.
Triều Lộc "......."
Triều Lộc chậm rì rì "Vậy học bạ......."
"Như vậy đi, thầy đưa cho em một tờ giấy chứng minh, em đến bộ giáo dục làm lại một phần đi" Hiệu trưởng bỗng giơ tay nhìn đồng hồ "Em đi qua làm đi, bây giờ chắc người ta còn chưa tan tầm"
"Tiền hiệu trưởng" cha Văn không cam lòng kêu lên "Ông đây là thế nào, không để nhà chúng tôi đặt vào mắt à"
"Mời đến sở giáo dục báo cáo bất cứ lúc nào" Tiền Thư Minh nhẹ nhàng nói "Hiện tại, mời mọi người rời đi cho, tôi muốn tâm sự cùng học sinh tương lai của tôi"
Cha Văn "Ông cứ chờ đấy, tôi liền đi...."
"Tôi khuyên ông đừng đi" tiểu thư bí thư lặng lẽ nói "Bộ giáo dục là do nhà hiệu trưởng của chúng tôi mở"
Cha Văn "......." Ông lúc này mới nhớ tới, bộ trưởng bộ giáo dục đương nhiệm hình như họ Tiền.
Cha Văn trên mặc lúc xanh lúc trắng.
Hiệu trường "Còn chưa đi sao? Có cần tôi mời bảo vệ không?"
"Tại sao lại giúp em?" người nhà Văn gia vừa đi, Triều Lộc liền hỏi.
Hiệu trưởng nghiêm mặt nói "Bởi bị thầy là người hâm mộ của em"
Triều Lộc "........"
"Ha ha ha, nói đùa thôi. Trường chúng tôi rất cần những học sinh xuất sắc như em, em lựa chọn trường chúng tôi là tin tưởng chúng tôi đó cũng là vinh hạnh của chúng tôi" Nói xong, hiệu trưởng vươn tay ra phía Triều Lộc "Hoan nghênh em gia nhập đại học Đông Nhân, sinh viên Văn Tiểu Mai"
Đó là bàn tay thuộc về trưởng bối.
"Tài khoản chính chủ của đại học Đông Nhân thường ngày đều do hiệu trưởng quả lí" Tiểu thư bí thư thò ra nói một câu.
Có nghĩa là, sóng gió trên mạng gần đây hiệu trưởng đều biết.
Triều Lộc do dự một chút, bắt tay với hiệu trường "Em cũng rất vinh hạnh"
"Kìa, tiểu cánh cụt của em bị sao vật?" tiểu thư bí thư chỉ chỉ trong ngực Triều Lộc.
Trên thực tế, vừa nãy bị Triều Lộc hôn trộm đã khiến tiểu cánh cụt lâm vào trạng thái hóa thạch.
Triều Lộc cúi đầu nhìn vật nhỏ một cái "Không có gì, nó thỉnh thoảng có hơi tự kỉ."
Cố Thượng Nghiêu "....."
Sau đó, hiệu trưởng mời Triều Lộc vào văn phòng ông, nói chuyện kĩ càng về việc Văn Tiểu Mai chuyển trường.
Hai người trò chuyện với rất vui. Cuối cùng, Tiềm Thư Minh hỏi cô "Tại sao em lại chọn khoa sinh vật? Thầy nhớ chuyên môn ở trường học cũ của em là toán học mà"
Triều Lộc rũ mắt, giá cảm xúc trong mắt "Bởi vì một người quan trọng"
Cố Thượng Nghiêu lúc này mời từ trạng thái hóa thạch khôi phục trở lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Hiểu đại khái tình huống của Triều Lộc, Tiền Thư Minh hẹ cô ba ngài sau liền có thể đi học.
"Cảm ơn thầy"
Tạm biệt Tiền Thư Minh, Triều Lộc lại có vẻ không vui như dự kiến. Bởi vì đã khơi gợi lên trong lòng cô một cảm xúc. Vừa rồi Tiều Thư Minh hỏi tại sao cô lại chọn khoa sinh vật, cô nói "Bởi vì một người quan trọng", lời này không phải nói dối.
Ở mạt thế, dì nhỏ chính là một sinh vật gia vô cùng lợi hại. DÌ nhỏ luôn hi vọng có thể nghiên cứu ra thuốc khác chế virus tang thi, thời điểm bị nổ kia, dì nhỏ hình như đã thành công.
Mà trận nổ kia là bởi vì..... đầu đột nhiên trở nên đau đớn, trong đầu ẩn ẩn vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia "Hung dữ với ta như vậy sao?"
Anh ta là ai?
Tại sao mình một chút kí ức cũng không có?
Ngay lúc này——"
"Ký chủ, ký chủ. Báo động khẩn cấp" Trong đầu hệ thống đột nhiên kêu lên.
Những ký ức như đám sương lượn lờ quanh Triều Lộc lập tức bị gián đoạn.
"Chuyện gì?" Cô lắc đầu, vứt bỏ mấy cái ký ức không biết đó đi.
"Chị mau xem giá trị gà gáy"
Chỉ thầy trong con gà đang hét đó, tiến đọ màu xanh lục đang tụt xuống nhanh.
Triều Lộc "Sao lại thế nào?"
"Có người bôi đen chị"