Sáng hôm sau, cô là người thức dậy sớm hơn anh. Cánh tay rắn chắc của anh vẫn đặt lên vùng eo của cô, toàn bộ tấm lưng của cô dán vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hơi thở của anh vẫn đều đặn phả vào cổ cô. Một cảm giác rất chân thực nhưng cũng thật mơ hồ khó nắm bắt..
Cô khẽ mỉm cười, buổi sáng được thức dậy trong lòng người mình yêu thực sựng rất hạnh phúc.
Cô hơi đưa tay mình lên cao một chút so với giường, mắt chăm chú ngắm nhìn vật ngự trị trên ngón áp út bàn tay trái của mình.
Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo như càng trở nên diễm lệ hơn khi bắt gặp sự khúc xạ ánh sáng của tia nắng ban mai.
Quá chăm chú nhìn vào tay mình, Đoạn Thanh Vy không hề hay biết, người nằm bên cạnh đã tỉnh tự bao giờ, anh nổi máu muốn trêu ghẹo cô..
- Không biết là em lại thích nó đến vậy? Nếu biết trước anh đã tặng nó cho em sớm hơn rồi..
Cô như tên trộm bị bắt quả tang ngay trong chính cảm xúc của mình. Ấp úng lên tiếng.1
- Anh... anh dậy từ bao giờ thế?
- Vừa đủ lâu để thấy ai kia chăm chú nhìn nhẫn cầu hôn của anh thế nào?
Cô thẹn quá hóa giận, bí quá làm liều, xấu hổ nói lấp liếm.
- Anh đừng có mà tự mãn, coi chừng em trả lại nó cho anh bây giờ.
" Trả lại"? Cái cô gái nhỏ này có biết mình đang nói gì không vậy? Đã thế hôm nay còn là sáng mùng một đầu năm, coi biết nói như thế rất xui xẻo hay không? Trán anh nổi đầy hắc tuyến. Anh khẽ nhấc người, xoay nhẹ nhàng, toàn bộ thân cô đã bị thân thể anh bao phủ. Cô lắp bắp xấu hổ nói.1 . Đam Mỹ Hài
- Anh... Anh.. Mới sáng ra... anh đừng manh động.
Anh chỉ định dọa một chút mà cô gái này đã sợ đến như vậy? Đã thế anh đùa dai thêm chút nữa.
- Manh động? Lẽ ra anh định không. Nhưng bây giờ nghe em nói, có lẽ lại thấy như thế cũng tốt. Dù sao sáng sớm, tinh lực đang dồi dào.
Cô tưởng anh nói thật, liền lên tiếng phản đối.
- Không được, anh có phải là sói đói đâu mà lúc nào cũng đòi ăn em?
- Em nói sai rồi, anh chính là sói. Mà đã là sói, thì lúc nào cũng muốn đánh dấu chủ quyền, kể cả với người bạn đời của mình.
Nói rồi, anh áp môi mình lên môi cô. Rất nhanh và không hề báo trước, một nụ hôn cuồng dã đã diễn ra.
Cô vốn căn bản không có sự kháng cự đối với anh, nhanh chóng bị anh hôn đến mềm ra như nước. Nụ hôn không quá lâu, nhưng đúng là đủ để làm cho hứng thú sáng sớm của anh thúc giấc.
Anh lưu luyến buông đôi môi của cô ra, chứ nếu không anh khẳng định sẽ không kiềm chế được mà ăn sạch cô. Giờ này mà anh ăn cô, cứ xác định phải chiều muộn cô mới lại có thể thức giấc một lần nữa. Nếu vậy, mẹ anh có mà cạo đầu anh luôn.
Ngón tay cái của anh nhẹ vuốt trên môi cô, rất lưu luyến. Nếu hôm nay không có việc, anh nhất định sẽ ăn sạch cô không còn mẩu xương. Anh cười cợt nói.
- Em không biết bây giờ anh muốn ăn em đến thế nào đâu. Nhưng không thể rồi, chúng ta dậy thôi. Cũng sắp đến giờ rồi, có lẽ ba mẹ đang chờ.
Cô không chú ý nửa câu sau, mà chỉ chú ý đến nửa câu trước anh nói. Cô thầm mắng anh trong đầu " Câu nói vô sỉ như vậy mà anh cũng nói được. Trông anh chẳng lạnh lùng, cấm dục như lời đồn chút nào.
Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Có một điều không ai phủ nhận rằng, lâu dần sẽ thành thói quen. Và thói quen của cô từ lúc dọn về ở chung với anh đó là ngủ dậy muộn. Nguyên nhân sâu xa của việc dậy muộn chẳng cần ai hỏi cũng biết là gì. Cứ nhìn người đàn ông nào đó ngồi bên cạnh, sáng ra mặt lúc nào cũng hớn hở tràn đầy sức sống là đủ hiểu.
Nhưng có một điều cô vẫn mãi chưa quen được, đó là mỗi lần dậy muộn như thế cô vẫn rất ngại. Vì chỉ cần nhìn cách người nhà anh nhìn cô thôi cũng đủ như muốn nói cho cô biết " Chúng ta biết đêm qua các con đã vất vả rồi". Là mỗi lần cô thật sự mong mặt đất sẽ nứt ra, có một cái lỗ nào đó cho cô chui vào.
Nửa chừng bữa ăn cô mới để ý, trên bàn uống nước ngoài phòng khách đang bày rất nhiều xách quà năm mới, được gói trong giấy đỏ rực. Cô lên tiếng hỏi.
- Bác gái, nhà mình vừa có ai đến chúc tết hay sao mà nhiều quà vậy bác?
- Còn bác trai, bác gái gì nữa? Gọi ba mẹ...
Cô quay qua nhìn anh, mặt anh vẫn rất vui vẻ, bình thản ăn uống. Cô cười gượng gạo lên tiếng.
- Vâng, mẹ.
Mẹ Trình cười đến vui vẻ.
- Đúng là đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời. Đồ đấy không phải người khác mang đến mà là chúng ta chuẩn bị để mang làm quà cho ông bà ngoại của Nhất Nam.
" Ông bà ngoại của Nhất Nam?" Vậy chẳng phải là ba mẹ của mẹ Trình còn gì. Nhắc mới nhớ mẹ Trình chẳng phải chị gái mẹ Diệp hay sao? Không biết hôm nay Diệp gia có đến đó không? Chứ cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp Diệp Minh Nhi.1
- Bác gái.. À không mẹ, hôm nay cả nhà ba mẹ Diệp có đến thăm ông bà ngoại không ạ?
- Có chứ. Ba mẹ ta chỉ có hai người con gái. Nên năm nào vào ngày tết cả nhà ta cũng như nhà em gái đều sẽ về chơi với ông bà, cố định là ngày mùng 1 ở lại chơi hết ngày mùng 2.
- Vâng, con biết rồi.
Mẹ Trình buông đũa trên tay xuống, biểu thị mình đã ăn xong. Bà ôn tồn nói.
- Ông bà ngoại là người có tuổi, thích những thứ truyền thống. Quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, lát con lên phòng thay nhé.
- Vâng ạ.
Bữa ăn diễn ra rất nhanh, vì mọi người đều không ăn nhiều, căn bản là không ai cảm thấy quá đói. Ăn xong, mọi lên phòng thay đồ.
Nam nhân vẫn cứ là đơn giản hơn nữ nhân, không phải chỉnh trang nhiều. Cứ quần tây, áo sơ mi, thêm áo khoác là lúc nào cũng chuẩn lịch sự. Đoạn Thanh Vy cũng thay cho mình bộ sườn xám mà mẹ Trình độ chuẩn bị.1
Một bộ sườn xám dài tay màu đỏ rượu, rất rực rỡ và phù hợp với không khí ngày tết. Trời hãy còn lạnh, bà chu đáo chuẩn bị cho cô một chiếc áo khoác lông, khoác nhẹ bên ngoài.
Cô nắm tay anh bước xuống nhà, mẹ Trình và Trình Liễu Phi đều mặc sườn xám giống cô, chỉ khác màu sắc. Nhưng nói chung đều rất đẹp. Cả nhà cùng nhau rời đi. Ba Trình và Anh tỏ ra là những người đàn ông ga lăng khi xách hết những túi quà lỉnh kỉnh kia ra ngoài xe.
Ba mẹ Trình và Trình Liễu Phi đi một xe, anh và cô đi một xe, xe của ông bà đi trước, xe anh và cô từ từ đi theo phía sau.
Hai chiếc xe càng đi, càng rời xa khu vực thành phố đông đúc. Cảnh vật có chút hoang xơ của vùng ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Càng đi càng thấy yên tĩnh, càng có cảm giác gần gũi với thỉ người nhiên.
Qua khoảng một giờ đi xe, họ bắt đầu đi vào con dung đồi núi thoải. Khung cảnh còn hoang sơ và thưa thớt, không có đông đúc như thành phố, nhà cửa cũng không có quá nhiều nhà cao tầng.
Họ tiếp tục lái xe thêm một quãng dài nữa, hai chiếc xe từ từ quay đầu vào một khu nhà kiểu cũ, nhưng rộng lớn, đã được mở cửa sẵn. Bên trong sân, cũng đã có thêm hai chiếc xe hơi sang trọng đậu từ trước. Anh lên tiếng.
- Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi. Chắc gia đình dì Diệp đã đến trước chúng rồi..
Cô gật đầu với anh, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Ngay giây phút đầu tiên hít thở không khí ở đây, cô đã thầm cảm thán trong đầu " Nơi này thật tuyệt".