Hứng thú đi mua sắm tiếp cũng chẳng còn, ba người nhanh chóng vào trong lựa một ít bánh kẹo cùng các loại mứt hoa quả sau đó lên xe về. Kể ra, họ cũng mua sắm được tàm tạm rồi.
Việc cả ba người gặp Từ Thúy Lan buổi chiều, cả ba đều không mảy may nhắc đến với ba Trình và anh. Có lẽ họ thật sự coi Từ Thúy Lan hoàn toàn không tồn tại, coi những lời bà ta như rác mà vứt ra sau đầu.
Chỉ là Đoạn Thanh Vy không ngờ, Đoạn Thành Vinh thế mà lại gọi cho cô.
Đoạn Thanh Vy đang ngồi trước bàn trang điểm để cho Trình Nhất Nam sấy tóc cho mình. Chiếc điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình " chú" không khỏi ngạc nhiên.
Số máy này cô lưu đã rất lâu, nhưng ông ta chưa bao giờ gọi cho lấy một lần. Kể cả khi ba cô mất, ông ta cũng chẳng định gọi cho cô về chịu tang. Hôm nay không biết cơn gió thần kỳ nào làm ông ta gọi đến. Cô chần chừ không muốn bắt máy.
Trình Nhất Nam dừng lại động tác của mình, tắt đi máy sấy giảm tiếng ồn.
- Em không định nghe sao?
- Thực em chẳng muốn nghe chút nào.
- Em nên nghe đi, dù sao em và ông ta cũng chưa chính thức trở mặt mà.
Cô thấy anh nói phải, dọn đi khỏi nhà thì sao chứ? Hai người còn chưa chính thức vạch rõ ranh giới thù địch. Trên danh nghĩa, ông ta vẫn là người thân của cô. Cô thở dài ấn nút nghe máy.
Anh bế nổi cô lại sofa, để cho cô ngồi lên đùi của mình, vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cả khuôn mặt lên vai cô, tiện thể nghe luôn nội dung cuộc điện thoại.
- A lô, chú gọi cho con có việc gì sao ạ?
(- Tiểu Vy hả con, sao tết không về nhà?)
- Dạ, chắc con không về đâu chú, dù sao con cũng đã dọn ra ngoài ở rồi mà.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài rõ ràng, giọng ông ta thật thâm tình. Đoạn Thanh Vy thầm mỉa mai trong đầu " Nếu là trước kia, tôi đã tin ông rồi".
(- Thanh niên các con ấy à, cứ lớn lên là đứa nào cũng thích tự lập chuyển ra ngoài sinh sống. Nhưng ngày tết thì khác con ạ. Tết là ngày đoàn viên. Nếu con không muốn về nhà ở, thì tết bố trí về nhà chơi đi con. Dù sao cũng không nên bỏ bẵng)
- Con, thật ra...
( - À, chú nghe thím con nói con có bạn trai rồi, còn có ý định tiến tới hôn nhân nữa. Hay con bảo nó cũng tới luôn đi, chú giúp con đánh giá. Mắt nhìn người của chú không sai đâu)
Trình Nhất Nam nãy giờ vẫn nghe rõ toàn bộ câu chuyện, Đoạn Thanh Vy quay qua nhìn anh, ý hỏi anh thấy thế nào, anh gật đầu, ý mình đồng ý. Anh nói nhỏ vào bên tai cô.
" Nói với ông ấy, mùng ba tết chúng ta sẽ qua"
Đoạn Thanh Vy thuật lại ý của anh với Đoạn Thành Vinh.
- Được rồi chú, mùng ba tết cháu rảnh sẽ trở về nhà một tiếng, cháu sẽ bảo anh ấy đi cùng.
( - Ừ, thế là tốt nhất.)
- Vậy con cúp máy đây ạ. Cô lập tức cúp máy, không cho lão thêm thời gian để nói cà kê. Cô chán cảnh cứ phải giả vờ diễn trước mặt lão, đã dọn ra khỏi nhà rồi mà vẫn phía diễn..1
Mấy ngày giáp tết, không khí càng thêm nhộn nhịp. Đoạn Thanh Vy ở Trình gia lúc nào cũng có mẹ Trình và Trình Liễu Phi quấn lấy, cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, cô không hề thấy nhàm chán chút nào.
Thoát cái đã đến tối ba mươi, mâm cơm tất niên đã được bày lên đầy đủ. Ngày thường muốn ăn gì thì thoải mái, nhưng đã là ăn tất niên chắc chắn chỉ toàn những món truyền thống..
Hôm nay ai cũng cao hứng, Trình lão gia đi lấy một vò rượu gạo trắng và mấy cái ly nhỏ. Ông rót lần lượt ra chén, mỗi người mỗi chén, không thiếu phần ai. Ông nâng ly lên trước, vui vẻ nói.
- Ngày tết chỉ dùng những thứ truyền thống, không dùng đồ tây. Cả nhà ta cùng nhau nâng ly, chúc cho một năm cũ đã qua, năm mới sắp tới. Năm nay gia đình ta có thêm thành viên mới là Tiểu Vy. Mong sao năm sau hai đứa sớm kết hôn, sinh cho ba mẹ một đứa bé trắng trẻo mập mạp.
Anh không biết xấu hổ nâng ly rượu hùa theo ba mình.
- Ba, con trai ba rất nghe lời, chắc chắn sẽ cố gắng chăm chỉ cày cuốc.
Cả nhà cười rộ thành tiếng làm Đoạn Thanh Vy đỏ hết cả mặt. Ly rượu vẫn còn cầm trong tay chưa uống mà cảm giác mình đã say vì hơi men.
Cảm giác thật vui vẻ hòa hợp, cả nhà ai cũng uống rượu. Kể cả như cô không uống được nhiều, thì mẹ Trình cũng phải ép cô uống được vài ba ly thì bà mới nghe.
Bữa ăn vì thế mà cũng lâu hơn ngày thường. Cả nhà vừa ăn, vừa uống rượu, vừa chờ đợi khoảnh khắc giao thừa a thiêng liêng. Khoảnh khắc đất trời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Năm mới, bắt đầu mới, mọi chuyện sẽ được như ý.
Chiếc đồng hồ giữa phòng khách đang chạy những phút cuối cùng của năm cũ. Trình Liễu Phi hào hứng nắm lấy tay của mẹ Trình mà giục.
- Mẹ, ba nhanh, chúng ta cùng ra ngoài thôi, pháo hoa chuẩn bị bắn rồi.
Cô nàng nói rồi chạy ra khoảng sân rộng trước biệt thự.
Biệt thự Trình gia nằm ở vị trí trung tâm đắt đỏ, chẳng cần đi ra quảng trường, ở nhà vẫn có thể ngắm pháo hoa một cách rõ ràng.
Ba mẹ Trình cũng lập tức đi theo con gái, cô đứng dậy định đi theo sau thì bị anh nắm tay kéo lại.
- Mình không ra cùng mọi người sao anh?
- Không, theo anh, đảm bảo em ngắm pháo hoa sẽ đẹp hơn nhiều.
Anh kéo cô lên sân thượng của biệt thự. Tuy trời có chút tối, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn được một số thứ ở đây. Sao cô không biết nhỉ, sân thượng lại được bố trí cảnh sắc hài hòa đến vậy. Có ghế mây ngồi thư giãn, những chậu hoa và cây xanh. Đặc biệt có cả hiên mái vòm bằng chất liệu sáng để che nữa. Thật thích.
Anh kéo cả người cô tựa vào lan can, rời ôm lấy cô từ phía sau. Thì thầm với cô.
- Ngắm pháo hoa trên này không phải rõ ràng hơn sao, đã thế mọi người sẽ không làm phiền chúng ta nữa.
Cô cứ thế tựa đầu vào lồng ngực anh. Giây phút đếm ngược thiêng liêng bắt đầu. Tòa nhà lớn ở trung tâm chiếu sáng bằng màn hình đèn led đến ngược. Người dân cả nước háo hức đón chờ.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1..
" Bùm Bùm..."
Những bông pháo rực rỡ đầy màu sắc bắt đầu được bắn lên giữa trời đêm. Trời đêm tối tăm như làm nền cho thứ ánh sáng đẹp đẽ đó càng trở nên rực rỡ và đẹp mắt hơn bao giới hết. Cô bây giờ đã hiểu được vì sao, dù pháo hoa chỉ đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ai cũng thích nhìn ngắm nó rồi.
Cô mỉm cười, không quay lại, nhưng vẫn cất tiếng nói với anh.
- Chúc mừng năm mới, Nhất Nam.
Khoảnh khắc này cô thật sự rất hạnh phúc. Nếu có thể, cô mong sao thời gian ngừng ngay ở giây phút này, không cần lo nghĩ đến hận thù, cứ thế vui vẻ tựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
Anh xiết chặt cô hơn trong vòng tay của mình, khuôn mặt vẫn đang gối trên vai cô, đều đều nói.
- Chúc mừng năm mới, Vy Vy.
Anh xoay cô lại đối diện với mình, giọng anh bây giờ đã thêm mấy phần khẩn trương.
- Năm mới, ước nguyện mới, em có thể đáp ứng một điều ước năm mới của anh được không?
- Điều gì vậy? Em có làm được không?
- Chắc chắn làm được, chỉ cần em muốn.
Cô tỏ ra nghi hoặc trước lời nói của anh. Từ bao giờ nói chuyện với cô anh lại rào trước đón sau như vậy, chẳng giống anh chút nào? Cô tò mò hỏi.
- Anh... Anh có điều gì khó nói sao?