Cái tên mà cô suy nghĩ được duy nhất trong đầu bây giờ chính là Trình Nhất Nam. Cô hoảng hốt lấy điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ.
Phía đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông, cô đã hoảng hồn đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe.
" Choang"
Tiếng cửa kính vỡ vụn làm tim Đoạn Thanh Vy gần như quên mất đập ngay trong giây phút ấy. Vài mảnh vỡ bắn cả vào mu bàn tay của cô, khiến máu chảy đỏ cả một bàn tay..
Nhưng giờ phút này, cô thật sự không còn biết đến cảm giác đau.
Thì ra đối phương đã không còn đủ kiên nhẫn để đứng bên ngoài mà kêu cửa nữa. Thông qua mảng vỡ lớn trên cửa. Hắn dễ dàng thò tay vào mở trốt của bên trong cánh xe. Bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay của cô mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Trợ lý của cô cũng chung số phận.
Tất nhiên Đoạn Thanh Vy sợ, nhưng trợ lý của cô còn sợ hơn. Cô nàng run rẩy, mặt cắt không còn hột máu.
Gã đàn ông thô bạo ném cô ngồi gần sát với trợ lý của mình.
Mặt đất lạnh, nhưng sự sợ hãi càng làm trái tim cô run sợ hơn.
Ở đầu dây bên kia, Trình Nhất Nam đang lái xe thì nhận được điện thoại của cô. Anh ấn chiếc tai nghe Bluetooth của mình, nhưng phía đầu dây bên kia hoàn toàn không có người trả lời. Giọng nah càng ngày càng lộ rõ sự vội vàng.
- A lô.
- A lô, Vy Vy, trả lời anh.
- Vy Vy, em đang ở đâu vậy, có nghe anh nói gì không?
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục im lặng. Cho đến khi tiếng " choang" của cửa kính vỡ, lọt vào điện thoại một cách rõ ràng, càng làm anh xót ruột hơn.
Anh rồ mạnh chân ga, mặc kệ mặt đường đầy những ổ gà, chiếc xe cũng chẳng thèm tránh. Bây giờ anh đang vô cùng xót ruột. Ruột gan của anh cứ như đang bị ai nhào nặn, nhàu nhĩ đến không tả.
Từ lúc anh gọi điện cho cô, cô nói đang ở công trường thi công là anh đã có một dự cảm không lành.
Ngay khi kết thúc cuộc gọi với cô, anh đã lập tức yêu cầu trợ lý Giang chuẩn bị xe đến chỗ cô.
Sự lo lắng và xót ruột không cho phép anh ngồi sau tay lái của trợ lý Giang mà chờ đợi, anh trực tiếp cầm lái, trợ lý Giang ngồi bên, mà cảm thấy trái tim của mình không nằm trong lồng ngực nữa.
Ở bên này, Đoạn Thanh Vy dù rất sợ hãi, cô không biết bi kịch sắp diễn ra với mình là gì? Liệu thần may mắn có mỉm cười với mình hay không? Dù thế, cô vẫn gom góp hết chút can đảm còn lại của mình mà lên tiếng hỏi.
- Các người là ai, tôi không quen hết cũng không thù oán với các người, vì sao lại muốn chặn xe chúng tôi. Nếu như chỉ vì muốn cướp của, tôi có tiền, có thể cho các người.
Một trong số bốn tên, mặt mày có vẻ bặm trợn nhất, chắc là tên đứng đầu.Hắn cười đến quái dị, nghe lời cô nổi chẳng khác gì nghe một chuyện cười khôi hài đối với hắn. Mấy tên còn lại cũng hùa vào cười theo.
- Cô em, sao có thể nghĩ bọn anh đây cần tiền. Trông bọn giống người thiếu tiền lắm sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng cô em như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền thế.
Nghe bọn chúng nói, cô bất giác nhìn lại mình. Quần áo cô mặc trên người tuy toàn hàng hiệu, nhưng mẫu mã khá đơn giản, nếu không phải tín đồ thời Trang, thực không giám đoán mò giá trị của chúng.
Nhìn cô đúng thật không giống người có nhiều tiền, nhưng nhìn bọn chúng, chỗ nào cô cũng thấy chính là người thiếu tiền. Vậy mà lại không cần tiền. Cô rụt rè hỏi.
- Nếu không cần tiền, các anh cần gì ở tôi?
- Cô em hỏi chúng tôi cần gì? Chúng mày nói cho cô ta biết, chúng ta cần gì đi.
Tên cầm đầu lên tiếng. Ngay lập tức, một tên đàn em đã đáp lại.
- Chúng tôi cần sắc, và còn... cần cả mạng của cô em nữa.
Cô nghe rõ mồn một từng lời hắn nói, sâu thẳm trong nội tâm cô đã run rẩy lắm. Xem ra những kẻ này chỉ là những kẻ được thuê đến làm việc, nhưng chúng vẫn có quy tắc làm việc riêng, sẽ không dễ gì bị cô thương lượng. Nhưng còn nước còn tát, có thể sống sót mới là trên hết. Cô dõng dạc nói.
- Không cần biết ai đã thuê các anh và trả cho các anh bao nhiêu. Chỉ cần hôm nay tôi có thể an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ trả cho các anh gấp đôi.
Cô thoáng thấy sự do dự trong hành động của tên cầm đầu. Cô tiếp tục thuyết phục.
- Nếu các anh không tin, tôi có thể gọi điện cho người nhà chuyển trước một nửa, sau khi tôi lên xe rời đi sẽ chuyển tiếp nửa còn lại.
Tất cả bọn chúng đều ra vẻ trầm ngâm sau lời đàm phán của cô. Phải nói số tiền mà đối phương thuê bọn chúng không phải là nhỏ. Nếu cô thực sự trả gấp đôi, bọn chúng đã phát tài rồi.
Nhưng bọn chúng vẫn chưa thật sự ngu đến mức như vậy. Tên cầm đầu nhíu mày.
- Gọi cho người thân, cô em nghĩ bọn này ngu chắc? Bọn mày lôi hai ả này lên xe chúng ta đi.
Hai tên không khách khí xông vào kéo cô và trợ lý của mình một cách thô bạo. Cô nàng trợ lý hốt hoảng kêu lên.
- Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra.
Lấy hết sự liều lĩnh của mình, hai cô nàng ra sức chống đỡ, nhưng sức lực giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch nhiều, hai người làm như vậy, căn bản là không ăn thua.
Cánh cửa chiếc xe Toyota Innova bảy chỗ đã mở sẵn. Bọn chúng cố gắng đẩy hai người vào. Sau một hồi vật lộn, thì cô nàng trợ lý cũng đã bị đẩy vào xe.
Cho đến khi, Đoạn Thanh Vy tưởng chừng nhắm mắt cầu nguyện cho số phận tiếp theo của mình, ngay phía đối diện, có đèn xe đi ngược chiều. Cô muốn hét lên.
- Cứu tôi...
Câu nói còn chưa kịp hết miệng cô đã bị một bàn tay thô bạo bịt lại. Nhưng cô không hề hay biết, cô vốn chẳng cần phải kêu cứu, vì chiếc xe đó, chính là đến để cứu cô.
Trình Nhất Nam không bỏ lỡ bất cứ một phút giây nào lãng phí, anh nhanh chóng mở cửa xe bước nhanh về phía cô, Theo sau anh là trợ lý Giang.
Anh như một kẻ điên tung những cú đấm trời giáng về phía tên cầm đầu. Trợ lý Giang cũng không kém cạnh, đừng thật hắn bình thường thư sinh nhã nhặn với cặp kính cận, chứ han, cũng là một cao thủ đai đen taekwondo hẳn hoi đấy nhé. Đấy là còn chưa kể những lần, hắn bị Trình Nhất Nam kéo đi phòng tập boxing một cách không thương tiếc.
Tên cầm đầu và thêm một tên nữa nhanh chóng đã bị hạ gục xuống nền đất thật thảm thương. Thấy tình hình có vẻ không được khả quan, hai tên đứng phía xe đang giữ Đoạn Thanh Vy cũng buông ra lao lại. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng. Cả bốn tên nằm trên đất mà rên rỉ..
Anh và trợ lý Giang vừa hạ xong bọn chúng, thì thuộc hạ của anh cũng đến. Thì ra, khi nhận được điện thoại của cô, tránh việc ngoài y, muốn và tầm kiểm soát của mình, anh đã phân phó xuống thuộc hạ nhanh chóng đến ứng cứu.
Trình Nhất Nam bước vội về phía Đoạn Thanh Vy đang không chút sức sống tựa vào xe. Anh vồn vã hỏi.
- Vy Vy, em không sao chứ?
Cô khóc, nước mắt cô vì tủi thân, vì vui mừng mà khóc. Rất lâu rồi, cô không còn khóc nữa. Kể từ sau cái chết của cha mẹ, tự dặn lòng không được phép yếu đuối, cô không còn khóc nữa. Nhưng vì sao, trước mặt anh, cô lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân đến vậy.
- Em không sao, may mà anh đến kịp, cảm ơn anh Nhất Nam..
Anh yêu chiều lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về.
- Có anh đây rồi, không sao nữa. Là anh không tốt, không bảo vệ được em, anh phải xin lỗi em mới đúng.
Trợ lý Giang và thuộc hạ của anh phải mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, ngạc nhiên đến độ có những biểu hiện khoa trương. Bọn họ đều tự hỏi.
" Đây chính là tổng giám đốc lạnh lùng, không gần nữ sắc của họ hàng ngày đây sao?"
Còn ngạc nhiên hơn, khi anh chẳng buồn quan tâm đến sự có mặt của mọi người, bế thẳng cô lên mà đi về phía xe mình. Sau khi thắt dây an toàn cho cô, chỉ quay lại dặn dò trợ lý Giang.
- Trợ lý Giang, mang hết bọn chúng về cho tôi. Việc còn lại ở đây giao cho cậu.
- Vâng, tôi đã rõ.
Nói rồi anh lên xe, khởi động máy rời đi. Tàn cuộc đã có trợ lý Giang và thuộc hạ của anh xử lý