Ở Đoạn thị, hôm nay lại là một ngày chẳng khác gì mọi ngày. Vẫn guồng quay công việc, vẫn việc ai nấy làm. Có chăng khác ở chỗ, con người nhìn nhau đã giảm phần thiện cảm đi rất nhiều.
Đoạn Hiểu Linh thấy Đoạn Thanh Vy đến công ty làm vào đầu giờ chiều. Cô ả nối máy vào số máy nội bộ của phòng kinh doanh.
- Trưởng phòng Đoạn, qua phòng giám đốc ngây bây giờ, tôi có việc cần trao đổi.
Không cần chờ cô có đồng ý hay không, đầu dây bên kia cô ả đã cúp máy. Tia lưng trên chiếc ghế xoay, ả nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hả hê khi đạp được người khác dưới gót của mình.
Đoạn Thanh Vy sau khi cúp máy, khoẻ miệng lại treo lên một nụ cười mỉa mai. Cô thầm nghĩ " Xem ra là thật sự rất nóng lòng".
Cũng phía thôi, bản thân cô là người bị hại, cô còn chưa kiếm ả đòi công lý, ả đã nóng ruột đến mức tự tìm đến cô.
Không phải cô xem thường ả, nhưng mà con người, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, thì làm sao làm được việc lớn. Chỉ sợ bản thân còn chưa làm gì, thì đối phương đã nắm rõ trong bàn tay.
Đoạn Thanh Vy cũng không vội vàng gì, cứ từ từ thong thả bày ra bộ mặt người bị hại, bước đến phòng giám đốc. Những thủ tục thông thường đều không thể bỏ qua. Cô đưa tay lên gõ cửa. Phía bên trong đã nhanh chóng có người đáp lại.
" Vào đi"
Cô đẩy cửa đi vào. Đoạn Hiểu Linh ngồi trên chiếc ghế xoay đang thoải mái ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, thông qua ô cửa kính sát đất. Cô lên tiếng kéo cô ả về thực tại.
- Giám đốc Đoạn, cho gọi tôi có việc gì dặn dò hay sao?
Đoạn Hiểu Linh khẽ quay người, chiếc ghế theo lực của cô ả mà quay lại đối diện trực tiếp với cô. Khuôn mặt cô ta giờ đây đang vô cùng tươi phơi phới. Cô ta cười cợt nói..
- Cũng không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là sáng nay thấy trưởng phòng Đoạn không đi làm nên quan tâm một chút.
- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Chỉ là... tối qua xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, thân thể có hơi mệt mỏi. Nên buổi sáng chậm trễ không đi làm được.
Ý cười trên môi ả càng nồng đậm hơn. Đoạn Thanh Vy thật sự muốn xé rách bộ mặt giả tạo của cô ả. Để xem cô ả có thể cười cợt nữa hay không. Nhưng không sao, cô nhịn, cô nhịn. Hơn hai năm cô còn nhịn được, huống chi bay giờ chỉ còn một tháng. Ả vẫn giả lả nói với cô.
- Quan tâm đến cấp dưới là việc nên làm. Tôi chỉ sợ sức khỏe cấp dưới không đủ tốt, sẽ không thể đảm nhận tốt công việc mà thôi.
- Cái này giám đốc không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.
- Thế là tốt nhất.
- Nếu giám đốc không còn gì dặn dò, tôi xin phép trở về làm việc.
- Được rồi, cô trở về làm việc đi.
Đoạn Thanh Vy không chần chừ một phút nào, nhanh chóng rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng, Đoạn Thanh Vy đã không còn treo nổi khuôn mặt giả lả cười cợt nữa, bởi lúc này đây cô thật sự rất giận. Ả làm như vậy với cô mà không thấy thẹn trong lòng hay sao.?
Hay là muốn nói, xã hội vốn không phức tạp, chỉ là do lòng người phức tạp, khiến nó trở nên rối rắm mà thôi.1
Vứt tất cả mọi chuyện vừa diễn ra sau đầu, bởi cô ta căn bản không đáng để cho cô bận tâm. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, so với việc dành thời gian của mình một cách vô bổ, suy nghĩ về ả.
Vốn dĩ cô nghĩ thứ vốn liếng duy nhất mà cô có hiện tại để đối đầu với Đoạn Thành Vinh chính là thời gian, nhưng trải qua sự việc của Đoạn Hiểu Linh ngày hôm qua, cô không muốn chần chừ thêm. Mọi kế hoạch cô vạch ra lúc đầu, xem ra cần phải đẩy nhanh hơn rồi.
Nhưng trước mắt, cô cần phải dành mọi nỗ lực cho dự án đấu thầu khu du lịch sinh thái nam thành phố T trước đã. Có những điều không thể chỉ dùng miệng nói suông mà được, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện.
Làm sao cô dám hy vọng mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị sẽ đứng về phía cô. Mà muốn giành được sự ủng hộ này, chỉ còn cách cho họ thấy, cô có thể mang lại lợi ích cho họ.
Sau khi đưa Đoạn Thanh Vy đi làm, Trình Nhất Nam không đến công ty, anh trực tiếp lái xe đến nhà chính Trình gia, anh muốn cùng Trình lão gia bàn bạc một số chuyện của tập đoàn.
Trình phu nhân thấy anh về trái giờ, tò mò hỏi.
- Có chuyện gì mà con về giờ này vậy? Còn nữa, hôm qua bữa tiệc mới diễn ra được một lúc con đã đi đâu vậy? Lúc sau mẹ và ba con có tìm nhưng không thấy bóng dáng con đâu.
Giọng anh mệt mỏi đáp lại bà.
- Con tìm ba muốn bàn chút việc tập đoàn. Hôm qua có vài việc ngoài ý muốn, Vy Vy bị bỏ thuốc, nên con đưa cô ấy rời khỏi bữa tiệc.
- Khoan đã, con nói gì cơ? Vy Vy bị bỏ thuốc. Là ai dám làm loạn dưới mí mắt của Trình gia vậy? Con tìm được kẻ ra tay chưa?
- Tìm được rồi mẹ ạ.
Anh thái độ có chút hậm hực nói với bà, cứ như thể trút hết mọi bực dọc trong người ra vậy?
- Mẹ biết không, người hạ thuốc là Đoạn Hiểu Linh, em họ cô ấy. Người một nhà, làm sao có thể làm những chuyện như vậy cơ chứ?
Bà cũng thật sự bất ngờ khi nghe Trình Nhất Nam nói. Nhưng hơn hết là sự thương cảm với cô nhiều hơn. Bà trầm giọng nói.
- Một gia đình phức tạp như vậy, Tiểu Vy sẽ ra sao khi tiếp tục sống ở đó? Hay là con đón con bé về nhà ta luôn đi. Sớm hay muộn bọn con cũng kết hôn, về sớm hay muộn hơn vài ngày, có gì khác?
- Mẹ, con cũng muốn như thế lắm, nhưng cô ấy không muốn, còn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Muốn giành lại những gì thuộc về ba mẹ cô ấy. Mẹ bảo con phải làm gì bây giờ?
Trình phu nhân thở dài, chính bà cũng không nghĩ được, một người con gái trông có vẻ yếu đuối như cô, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ quyết liệt như vậy. Bà chỉ biết an ủi con trai mình.
- Thật ra, những người phụ như càng cố gồng mình mạnh mẽ, thì nội tâm bên trong lại càng yếu đuối. Nếu con bé Vy đã muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, chắc chả nó có tính toán riêng của mình. Việc con cần làm bây giờ là ở bên cạnh làm điểm tựa cho nó, mọi lúc nó cần là được.
- Nhưng nếu con không làm gì cho cô ấy, con sẽ thấy mình rất vô dụng.
- Con sẽ không có lựa trọn khác đâu, vì con có muốn, con bé cũng không cho con được lựa chọn.
- Con biết rồi, cảm ơn mẹ.. Vậy con lên thư phòng tìm ba có chút việc đã.
- Đi đi, nhớ lời mẹ nói, cứ im lặng ở bên cạnh là được. Đừng tạo thêm áp lực cho Tiểu Vy. Một mình nó gồng gánh như thế đã đủ mệt rồi..
- Vâng, con nhớ rồi.
Anh không nói gì thêm, trực tiếp lên thư phòng tìm Trình lão gia. Có thể lời nói của một người từng trải như mẹ là đúng. Hơn nữa, bà đứng trên cương vị một người phụ nữ để suy nghĩ, chắc chắn sẽ thông suốt hơn anh rồi.
Một tháng này, Đoạn Thanh Vy ngoài lúc ăn và lúc ngủ ra, thì chỉ có làm việc, làm việc và làm việc.
Nhiều lúc Trình Nhất Nam cũng phải than thở, kiến nghị với cô. Một phần vì cô bỏ bê bạn trai quá lâu. Hai người đã đi đến tận hành động cuối cùng rồi, chỉ thiếu mỗi một cái đám cưới. Ấy vậy mà bây giờ ngoài buổi sáng anh đưa cô đi làm, buổi chiều đón cô về, đưa cô đi ăn tối, còn hầu như hai người không hề gặp nhau.
Nhưng cái làm anh lo lắng hơn nữa, chính là cô quá mải mê công việc mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân mình. Thật làm cho người khác phải đau lòng mà.