Chiếc siêu xe sang trọng dừng trước cửa căn hộ của Đoạn Thanh Vy. Trợ lý Giang muốn xuống mở cửa xe cho anh, nhưng anh đã khoát tay ra ý bảo không cần. Anh điềm nhiên bước xuống, như đến mot, nơi đã quen thuộc.
Những ngón tay thon dài đưa tay nhấn chuông cửa. Một lần, rồi hai ba lần. Năm phút, rồi hai mươi, ba mươi phút, bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Sự nóng ruột và thiếu kiên nhẫn bắt đầu len lỏi trong anh.
Anh định bụng đưa tay nhấn thêm một lần chuông cửa nữa, thì phía căn hộ bên cạnh đã có người đi ra. Một người phụ nữ, tuổi đã trung niên. Bà hỏi anh.
- Chàng trai, cậu muốn tìm ai?
Rất may là trình độ ngoại ngữ của anh rất tốt, những điều bà nói, anh hiểu được. Anh nhàn nhạt đáp lời.
- Tôi muốn tìm cô gái ở trong căn nhà này. Bác có biết cô ấy không?
- Cậu là gì của cô ấy.
Tất nhiên bà biết chứ. Tính tình Đoạn Thanh Vy tốt như vậy, chắc chắn mối quan hệ với hàng xóm cũng tốt. Nhưng bà không thể vô duyên vô cớ nói với một người không rõ danh tính được.
Còn anh, muốn hỏi thông tin một người phải làm cho đối phương tin tưởng mình trước đã chứ. Mà muốn tin, thì phải là một người thật gần.
Anh mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mắt không chớp, mà dõng dạc nói dối một cách trắng trợn.1
- Tôi là bạn trai cô ấy!
" Ồ" Bà xóm như đã hiểu điều gì đó. Nhưng chắc chắn không phải ý mà Trình Nhất Nam đang nghĩ trong đầu.
- Buổi sáng tôi có gặp cô ấy mang theo hành lý rời đi. Có vẻ rất gấp. Hình như nói là trở về quê nhà.
- Cảm ơn bà.
Anh thất vọng trở về xe của mình, ra hiệu cho Giang Hải Thiên lái xe rời đi.
Sao anh lại thất vọng khi không gặp cô nhỉ, chắc chỉ là do anh trước giờ không muốn nợ ai. Muốn một lần trả nợ cho xong mà thôi. Chắc chắn là vậy, anh tự trấn an suy nghĩ của bản thân. Nhưng không sao, cô trở về quê nhà, chắc chắn đã về nước S, dù sao khi xong việc ở đây, vài hôm nữa anh cũng trở về.
Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại thôi.
Mất sáu tiếng ngồi máy bay, khi Đoạn Thanh Vy đặt chân xuống sân bay thành phố M của nước S đã là chín giờ sáng. Người đến đón cô chính là cô bạn thân Diệp Minh Nhi.
Vừa thấy bóng cô nàng, Đoạn Thanh Vy đã gấp gáp hỏi.
- Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy Nhi Nhi?
- Cậu đừng hỏi nhiều nữa, lên xe đi, về Đoạn gia cậu sẽ rõ thôi. Có điều mình khuyên cậu nên thật bình tĩnh, vì có lẽ, những gì sắp tới, sẽ sốc hơn cậu nghĩ đó.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, mang theo Đoạn Thanh Vy với trái tim thấp thỏm và tâm trạng rối bời cùng rời đi. Toàn bộ quá trình và đường đi, cô không suy nghĩ được điều gì khác. Lòng cô đang nóng như lửa đốt. Rốt cuộc mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào?
Chiếc xe đỗ trước cổng biệt thự của Đoạn gia. Một màu trắng tan thương ngay lập tức đập vào mắt Đoạn Thanh Vy. Trong nhất thời, cô cảm thấy tim mình như quên đập, hơi thở ngưng trệ. Hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu cô.
" Chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì? là ai?"
Rồi lại tự trấn an bản thân.
" Chắc không phải đâu, không sao đâu, mình nhìn nhầm thôi".
Thấy bạn mình thẫn thờ đến mức bất động, Diệp Minh Nhi lên tiếng gọi.
- Tiểu Vy, cậu ổn không? Cậu không sao chứ?
. Tiếng gọi của Diệp Minh Nhi như đánh thức Đoạn Thanh Vy trở về với thực tại. Cố hít lấy những hơi thở thật dài, cô tự trấn tĩnh bản thân rồi mới trả lời.
- Mình không sao? Cậu đừng lo.
Cái sự không sao đó chỉ là để cô giấu đi tâm trạng đang hoang mang đến cực độ của mình với Diệp Minh Nhi mà thôi. Cô run rẩy mở cửa xe, bước từng bước chậm chạp vào trong nhà. Càng gần cô càng thấy bước chân mình nặng hơn.
Với tình hình của bạn thân như thế này, chắc chắn Diệp Minh Nhi sẽ không bỏ mặc cô. Cô nàng luôn đi đằng sau cô.
Bước vào phòng khách, Đoạn Thanh Vy chết đứng tại chỗ, chân không thể nào bước thêm được nữa.
Phòng khách xa hoa tráng lệ ngày nào, giờ đây lại đang trở thành nơi tổ chức tang lễ. Mà hai di ảnh đang đặt ở đó không thể quen thuộc hơn được nữa, bởi đó chính là ba mẹ cô.1
Khung cảnh tan thương và trang trọng như bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của cô. Mọi con mắt đều đổ dồn nhìn về phía của cô.
Chú của cô, Đoạn Thành Vinh vừa thấy bóng đã bước ngay về phía cô.
- Tiểu Vy, sao con về rồi?
Cô không nhìn ông, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Toàn bộ tiêu cự trong đôi mắt đều đã tập trung hết trên hai cỗ quan tài đang nằm đằng kia. Không phải một, mà là hai, bảo cô có đau không chứ. Cô đều đều đáp lại ông.
- Chú hỏi vì sao con về? Con mới là người hỏi vì sao chú không gọi cho con đấy?
Ông khẽ vỗ nhẹ lên vai đứa cháu gái.
- Chính vì sợ con đau lòng quá độ, không chịu nổi thế này nên chú mới không điện cho con đó.
Cô tự lẩm bẩm một mình.
" Đau lòng quá độ? Không điện? Có đau lòng không?"
Rồi lại tự trả lời luôn cho câu hỏi của chính mình.
" Không, cô không hề thấy đau."
Nếu ai ở vào hoàn cảnh của cô bây giờ sẽ biết. Khi nỗi đau đa vượt quá sức chịu đựng, các tế bào thần kinh sẽ tự rơi vào trạng thái như tê liệt, bản thân sẽ chẳng còn thấy cảm giác gì, chứ đừng nói đến đau.
Có phải nên nói là đau đến vô tâm vô phế hay không?
Cô tiến từng bước nhỏ nặng nhọc về phía hai di ảnh. Lạ nhỉ, cô chẳng thấy đau mà, vì sao nước mắt lại cứ rơi như thế.
Ngón tay thon dài khẽ lướt trên khuôn mặt trong hai bức hình. Cha mẹ cô vẫn nở nụ cười hiền từ như thế. Nụ cười mà trong mơ cũng khiến cô thổn thức vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó trở thành nỗi ám ảnh mất rồi.
Cô như người mất hồn, ngồi gục xuống bên cạnh linh cữu. Mãi lúc lâu sau mới có thể thều thào lên tiếng.
- Con gái bất hiếu, ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được mặt ba mẹ, con thật bất hiếu.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, giác quan của cô như được khơi thông, cô òa khóc nức nở.
Diệp Minh Nhi nhìn thấy bạn như vậy cũng thật sự đau lòng thay cô. Ít nhiều thì cô nàng cũng chơi với Đoạn Thanh Vy đã 15 năm, từ khi còn ở trường cấp 1. Ông bà Đoạn coi cô như con cháu trong nhà, không ít thì nhiều cũng phía có tình cảm.
Con người chẳng phải cỏ cây đâu mà vô tình, không có cảm giác. Những người có mặt tại đám tang nghe tiếng khóc xé lòng của Đoạn Thanh Vy mà cũng dâng lên cảm giác chua xót và thương thay cho cô.
Một người con gái, tuổi đời còn quá trẻ. Chưa trải được bao nhiêu sóng gió cuộc đời đã một lúc mất đi cả hai người thân yệu nhất. Thật sự là đáng thương.
Đoạn Thanh Vy cứ như người mất hồn ngồi túc trực bên cạnh hai linh cữu. Mặc cho Diệp Minh Nhi và người nhà có khuyên thế nào cũng không chịu đứng lên. Cơm cũng không ăn, nước không uống một giọt.
Ngay cả bữa sáng cô dọn ra bên Mỹ cũng chưa kịp ăn, nhưng cô không thấy đói, chỉ thấy bất lực.
Nước mắt khóc nhiều rồi cũng chẳng còn để mà khóc nữa. Giọng cô cũng khàn đặc đi, khuôn mặt bơ phờ thật mệt mỏi.
Người ngoài nhìn vào thì thấy đau lòng, riêng của cô còn chẳng cảm thấy, cảm giác bản thân bây giờ ra sao.
Sắc trời cuối thu ảm đạm, cây cối thi nhau rụng lá. Đâu đó những cành khô khẳng khiu trơ trọi, run rẩy chịu đựng dưới cái lạnh cuối thu đầu đông.
Cô bây giờ thì có gì khác những cành khô đó cơ chứ. Trơ trụi, chẳng nơi bám víu. Chỗ dựa duy nhất của cô đã rời bỏ cô mà đi rồi.
Cả người lẫn cảnh hoà chung vào bức tranh buồn ảm đạm đó.
Nhân sinh khó nói trước, thế sự vô thường. Liệu có ai nắm chắc ngày mai. Thứ gì đó đã từng tồn tại, cứ ngỡ là vĩnh viễn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chợt nhìn lại, chỉ còn lại hai chữ " Đã từng"
Không kịp níu kéo nữa rồi!