Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 39: Tuyết đầu mùa



Rất nhanh kết quả đã được công bố. Đoạn Thanh Vy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói ai đến đây rồi cũng phải bỏ ra công sức chuẩn bị từ trước. Chỉ là có phải ai cũng được đáp lại thành quả hay không mà thôi. Cô thầm cảm thán mình cũng gọi là có chút mắn đi.

Kết quả cuối cùng đã chọn ra được bốn công ty sau cùng để bước vào dự thầu. Nhưng từ đây đến ngày dự thầu chính thức đang còn tận mượt tháng rưỡi. Nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn.

Một dự án béo bở và mang lại nhiều lợi nhuận lẫn danh tiếng như thế, chắc chắn ai cũng muốn giành được. Thời gian một tháng rưỡi này, để cho các công ty tự phân tích nội bộ, đưa ra giá thầu mà công ty mình có thể gánh vác được. Đến lúc đó mới quyết định công ty nào sẽ đi đến sau cùng. Chắc chắn ai cũng muốn tận dụng hết thời gian của mình rồi.

Mọi việc xong xuôi, thời gian cũng không còn sớm. Đoạn Thanh Vy thu xếp lại tài liệu ra về.

Đứng trước cửa trung tâm hội nghị, cô không thể không cảm thán. Đất trời đã chuyển sang đông, ngày cũng thực ngắn. Chỉ mới có hơn năm giờ mà trời đất dường như đã bị bóng tối nuốt gọn. Đèn đường và những ngọn đèn neong nhiều màu sắc đã được thắp sáng tự bao giờ. Những biển quảng cáo bằng đèn led nhiều màu đưa nhau nhấp nháy, làm cho thành phố T vốn đã tráng lệ, giờ lại có thêm sự hoa mỹ.

Đoạn Thanh Vy chỉ vừa bước được vài bước xuống khỏi bậc đá, vài bông tuyết nhỏ đã rơi xuống trước mặt cô. Cô cảm thán bật lên thành lời.

- Tuyết rơi rồi.

Những bông tuyết đầu mùa không quá trắng, chỉ phẳng phất một màu trong suốt, được sự khúc xạ ánh sáng của những ánh đèn màu càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Khó trách hôm nay thời tiết lại trở nên lạnh hơn như vậy, thì ra là có tuyết.

Đoạn Thanh Vy khẽ đưa bàn tay đang giấu trong túi áo của mình về phía trước. Vài bông tuyết lãng đãng rơi xuống lòng bàn tay cô.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy tuyết, nhưng hôm nay cô lại đặc biệt thấy bản thân mình mơ mộng. Chẳng phải nói Tuyết đầu mùa trong sáng như tình yêu đầu hay sao?

Trước đây cô chưa yêu đương nên cũng không để tâm, nhưng ngược lại hôm nay cô lại thấy, có những điều không do lý thuyết cấu tạo thành, mà phải thông qua kinh nghiệm thực tiễn đúc kết mới thấy hết được sự vi diệu trong đó. Cô thầm nghĩ.

" Tuyết đầu mùa, nếu cùng ngắm với người mình yêu là tuyệt nhất. Nếu anh thực sự ở đây bây giờ, thật cô chẳng còn mong cầu gì hơn".

Đến chính cô cũng bật cười với những suy nghĩ ngô nghê của mình. Đã bao tuổi rồi mà còn mơ mộng như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng tình yêu là một thứ gì đó lạ lắm. Dù có bao nhiêu tuổi, qua bao nhiêu thời gian, thì người ta vẫn khao khát mong muốn có được.1

Cô không hay biết rằng, trong khi cô mãi ngắm nhìn những bông tuyết trong suốt kia, Trình Nhất Nam lại đang si ngốc ngắm nhìn cô.1

Anh biết hôm nay cô đi tham dự buổi dự thầu, không biết khi nào sẽ xong, nên anh đã đến từ sớm. Chỉ có điều khung cảnh trước mắt quá đẹp, anh không nỡ lên tiếng làm tan đi khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Thân ảnh của người con gái như mờ như ảo trong tuyết, gợi cho người ta một cảm giác như gần như xa, khi tưởng chừng đã có được, lại thực ra rất xa vời. Anh lên tiếng gọi cô.

- Vy Vy.

Cô hướng về phía người đàn ông quen thuộc ấy, trong lòng hôm nay lại cảm xúc dạt dào đến khó tả. Có phải khung cảnh nhuộm màu lên tâm trạng của cô hay không, mà hôm nay cô lại cảm thấy anh đặc biệt đến thế.

Thế giới có đến 7,8 tỉ người, nhưng vì sao cô chỉ thấy duy nhất mình anh đặc biệt. Cô như không kìm nén được cảm xúc của bản thân mình mà lao về phía anh.

Anh cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng của cô, nhưng cũng nhanh trí phản ứng, anh dang hai tay, đáp trọn cái ôm của cô. Cô xà vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Cái đầu nhỏ của cô như một con mèo nhỏ khẽ dụi dụi tìm vị trí ấm áp trong ngực anh mà tựa vào.

Khóe môi anh khẽ cong, treo lên một nụ cười vui vẻ. Anh ôm cô, khẽ vuốt lên mái tóc của cô, đem cả đầu mình đặt lên vai cô. Tham lam hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng có mà thôi.

Cô gái nhỏ này hôm nay ăn gì mà thực lớn gan, còn dám công khai ôm ấp anh ngoài đường. Nếu đổi lại bình thường, anh muốn thể hiện tình cảm với cô, cô sẽ chê anh không có liêm sỉ. Nếu ngày nào cô cũng công khai tình cảm với anh như thế này thật tốt quá đi.

Thật lâu sau đó, cô mới từ từ buông anh ra, anh mỉm cười âu yếm, khẽ điểm lên mũi cô.

- Hôm nay sao vậy? Sao tự nhiên lại chủ động ôm anh thế?

- Anh không thích?

- Không phải, anh cầu còn chẳng được ý chứ. Nếu ngày nào em cũng như vậy với anh, anh sẽ rất nhiệt tình mà hưởng ứng theo em..

- Mơ đi, anh biết tận dụng ghê. Hôm nay em vụ giúp công ty lấy được một xuất vào dự thầu, đang vui, tâm trạng tốt nên không thèm so đo với anh.

Cô tự tin nói với anh, mặt hếch lên như một đứa trẻ vừa được điểm tốt, chờ đợi khen ngợi. Thì ra bạn gái anh còn có một mặt trẻ con đến vậy. Anh xoa đầu cô khen ngợi.

- Bạn gái anh thật giỏi. Như vậy có phải anh nên khen thưởng cho em hay không?

Anh buông cô ra, mở cửa xe cho cô bước vào. Bên ngoài Tuyết càng rơi càng dày, nhiệt độ càng lạnh. Vẫn là vào trong xe nói chuyện sẽ ấm hơn. Chờ khi anh đã vào ghế lái ngồi ngay ngắn, cô mới hỏi anh.

- Mà anh định thưởng gì cho em vậy?

Anh ra vẻ trầm tư suy nghĩ, vài ngón tay khẽ mân mê trên chiếc cằm cương nghị của mình thể hiện sự đăm chiêu. Bất chợt trên môi anh, một nụ cười tà mị không nên có trong khoảnh khắc này lại xuất hiện.

- Anh suy nghĩ ra thì cũng không biết phải thưởng gì cho em, bởi em căn bản là không thiếu thứ gì. Chi bằng anh chịu thiệt một chút, Tặng bản thân anh cho em có được không?1

Cô á khẩu trước lời nói của anh. Lời như vậy mà anh cũng nói được hay sao? Cô bỏ lại cho anh một câu.

- Thật không biết xấu hổ.1

Rồi quay mặt ra phía cửa xe, cố che đi gương mặt đã đỏ gay của mình. Nhưng anh đã không cho cô có cơ hội được trốn tránh.

Anh quay cô lại đối diện với mình, chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất da diết..

Cô không những không phản đối, mà còn vòng tay qua cổ, đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai người cùng chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào đó.

Trong nụ hôn của anh, cô có thể cảm nhận được sự nâng niu và ngọt ngào mà anh đối với mình. Nhưng tuyệt nhiên không có dục vọng.

Kể cả khi hai người đã xác định được mối quan hệ một thời gian, cũng gặp mặt ba mẹ anh rồi, anh vẫn chưa bao giờ nhắc đến với cô những vấn đề tế nghị ấy. Chắc chắn, anh đang chờ cô mở lòng với anh, chờ cô hoàn toàn muốn trở thành người phụ nữ của anh.

Trong tình yêu, thời gian chính là khái niệm thừa thãi nhất. Đừng nghĩ mang thời gian ra để làm thước đo cho sự sâu sắc của tình yêu.1

Tình yêu là một khái niệm nghe có vẻ thực tế, nhưng lại cũng rất không thực. Yêu nhau lâu chưa chắc đã hiểu được nhau. Nhưng đôi khi, chỉ cần một thời gian ngắn, bỏ thêm chút dụng tâm và sự chân thành, thật sự có thể dung hòa với đối phương.

Bảo cô ngốc cũng được, vội vàng cũng được. Nhưng cô thực sự đã yêu người đàn ông trước mặt này đến tận xương tủy của mình rồi.

Không cầu phú quý, chỉ cầu an nhiên.

Không mong cuồng nhiệt, nhưng cũng mong đừng quá đạm bạc.

Chỉ cần tâm mãi hướng về đối phương là đủ.

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3.

Chúc tất cả các bạn một ngày mùng 8/3 vui vẻ.

Chap này là chút ngọt ngào mình muốn gửi đến tất cả các bạn trong ngày mùng 8/3. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình.

Thanks các tình yêu. ???

Mãi luôn xinh đẹp và rạng rỡ nhé.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv