Món ăn rất nhanh đã được đưa đến trước mặt hai người. Cô nhìn những món ăn trước mặt, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng lại đặc biệt hợp ý của cô.
Ba món mặn, một món canh, rất đúng tiêu chuẩn một bữa cơm ra đình. Quan trọng ở chỗ đều là món cô thích. Có sườn chua ngọt, cánh gà nướng mật ong, cá hấp cay và một bát canh chân giò hầm củ quả.
Thấy cô không ăn mà cứ nhìn chằm chằm mình, Trình Nhất Nam lên tiếng hỏi.
- Sao em không ăn, là không hợp khẩu vị với em ư? Hay em không thích những món này?
- Không phải, đây đều là những món mà tôi thích nhất.
- Thích thì tốt, ăn nhiều vào.
Anh gắp cho cô một miếng sườn lớn, đặt vào bát cơm trắng còn bốc khói nóng nghi ngút. Cô hỏi anh.
- Sao anh biết tôi thích những món này.
Anh cười, một nụ cười như tắm gió xuân, khiến người nhìn phải thấy phong tình vạn chủng, thực mê hoặc. Nhưng giọng nói trầm thấp của anh lại còn mê hoặc hơn.
- Chẳng phải thích một người, là tất cả những gì người đó thích, mình sẽ vô cùng dụng tâm để tìm hiểu hay sao?
Cô không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm. Cô sợ rằng, nếu còn nói chuyện nhiều thêm với người đàn ông này nữa, cô sẽ chết ngập ngụa trong bể mật tình ngọt ngào kia.
Chỉ sợ rằng khi bản thân cô đang mê luyến, chỉ cần anh nói hãy ở bên anh, cô sẽ ngay lập tức gật đầu. Thế mới nói, sức mạnh của việc uốn ba tấc lưỡi thật là ghê gớm đến chừng nào.
Chỉ bữa ăn đơn giản, nhưng hai người lại ăn uống vô cùng ngon miệng. Anh một miếng, tôi một miếng, khung cảnh đặt vào nhau hòa hợp đến lạ.
Ăn xong, anh lái xe đưa cô về. Cả đoạn đường dài mà hai người không hề nói với nhau câu nào. Chỉ khi cô toan mở cửa xe bước xuống, anh mới vội vàng nắm tay cô.
Cô giật mình vì hành động bất ngờ của anh, còn anh thì lại tham luyến hơi ấm từ bàn tay cô truyền lại, nên không nhận ra rằng mình đã thất thố. Cô ngượng ngùng lên tiếng.
- Trình tổng, anh... Tay..
Anh không tỏ ra giật mình hay ngượng ngùng, chỉ từ từ thu tay về. Nhưng cô gái bên cạnh anh lại đã vì thế mà mặt trở nên phiếm hồng, khoé miệng anh lại treo lên ý cười sâu hơn. Không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh lại muốn trêu chọc.
- Không phải lần trước khi giúp tôi, em rất mạnh bạo kêu tôi cởi áo hay sao? Lúc đó tôi thấy em mặt không đỏ, tim không đập nhanh, còn tưởng rằng em không ngại.
- Lúc đó sao tôi phải ngại, nếu không cởi áo sao băng bó được vết thương.
- Vậy tại sao bây giờ em phải ngại? Chẳng phải chỉ là vô tình nắm tay thôi sao? Chẳng lẽ cởi áo thì được, còn nắm tay thì không?
- Anh...
Cô thật sự không lý giải được cách suy nghĩ của anh. Chẳng phải vừa mới đây thôi vẫn rất nghiêm túc và thâm tình hay sao? Đừng có thay đổi một cách chóng mặt như thế chứ.
Anh biết cô không thích đùa, nên cũng lên tiếng giải vây.
- Không đùa em nữa. Em cũng nên cho tôi số điện thoại của em chứ. Không thể lực nào cũng đến tận nơi tìm em được.
Cô chần chừ một chút rồi cũng đề nghị.
- Cho tôi mượn máy anh.
Anh đưa điện thoại của mình ra cho cô. Một dãy số nhanh chóng được cô nhập vào. Cô mở cửa xe rời đi. Vì đã xin được số của cô rồi, nên anh cũng không cản. Hơn nữa trời cũng đã dần về khuya, cũng nên để cô trở về nghỉ ngơi sớm.
Đoạn Thanh Vy vừa về đến phòng, máy của cô đã rung lên một hồi chuông tin nhắn. Cô nhanh chóng xem nội dung được gửi từ một số máy lạ.
( Em nhớ ngủ sớm nhé, thức khuya không có lợi cho sức khỏe)
Dùng đầu ngón chân cô cũng đoán được người gửi tin nhắn này cho cô là ai.
Cô đi về phía cửa sổ phòng ngay ban công nhìn xuống. Anh vẫn chưa lái xe rời đi, anh đang đứng tựa vào xe nhìn lên phòng cô. Nhìn thấy cô, anh bất giác mỉm cười. Cô cũng gửi lại cho anh một tin nhắn.
- Tôi nhớ rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi.
Anh nhận được tin nhắn cô gửi mà không khỏi cười vui vẻ. Bọn họ, một người trên ban công, một người đứng dưới, mà lại phải dùng máy để nhắn tin cho nhau. Sao cô lại có liên tưởng như tình huống cẩu huyết của Romeo và Juliet thế nhỉ?
Không lâu sau anh cũng lái xe rời đi. Cô sau một ngày dài mệt mỏi, thực bây giờ chỉ muốn tắm một cái và ngủ một giấc thật ngon.
Khi cô từ phòng tắm trở ra, cô lại một lần nữa nhận được tin nhắn của anh. Nội dung ngắn gọn, nhưng lại làm cô thấy ấm áp lạ thường.
( Ngủ ngon)
Cô nhắn lại cho anh một cái icon hình người đã ngủ còn thở ra chữ z ngộ nghĩnh, rồi cũng nhanh chóng tắt điện chìm vào giấc ngủ.
Sau một giấc ngủ không mộng mị, khi cô thức giấc đã là sáng hôm sau. Vấn đề của cô bây giờ là việc cô có lẽ sáng nay phải đi xe bus đi làm, bởi hôm qua Trình Nhất Nam đưa cô về, xe của cô vẫn còn ở tầng hầm của công ty.
Cô quyết định đi sớm hơn một chút, tránh việc phải chen chúc gần giờ đi làm, thứ hai nữa, dư giả thời gian bao giờ cũng tốt hơn.
Nhưng vẫn đề của cô đã nhanh chóng được giải quyết, suy nghĩ đi xe bus ngay từ đầu của cô đã bị ném ngay từ lúc nào khi trông thấy Trình Nhất Nam.
Anh một thân tây trang, vô cùng thân sĩ đứng chờ cô sẵn ở cổng Đoạn gia. Thật là, vẫn biết anh đang theo đuổi, nhưng có cần nhiệt tình như lửa vậy không?
- Trình tổng, anh đến sớm vậy sao?
- Phải, đến đưa em đi làm. Chẳng phải xe của em hôm qua vẫn còn để ở công ty hay sao?
Cô " à " lên một tiếng đáp lại vẻ đã hiểu điều anh vừa mới nói. Nhưng thế này vẫn cho là thấy hơi ngại đi, cô tiếp tục lên tiếng.
- Anh không cần phải vậy đâu, công ty anh với chỗ tôi làm đi hai hướng hoàn toàn trái ngược, tôi đi xe bus cũng được. Không cần phải phiền anh vậy đâu..
- Tôi không thấy phiền, nên em cũng đừng ngại với tôi.
Nguôi ta đã nói đến vậy rồi, cô còn mặt mũi nào mà từ chối. Hai nữa, chính cô cũng là người đồng ý bật đèn xanh cho người ta theo đuổi còn gì, sao mà lãng tránh được.
Anh lái xe đưa cô đến công ty rồi mới quay ngược đầu xe chạy về phía JA. Anh thích vậy, và cũng rất tận hưởng cảm giác của quá trình theo đuổi. Một cảm giác như gần, như xa. Lúc tưởng chừng nắm bắt được, lúc lại thấy thật xa vời. Nhưng chung quy cho cùng, rất thôi thúc người ta phải khám phá. Vô hình chung anh cũng rất tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Hơn nữa, người mà anh theo đuổi lại còn là người con gái tuyệt vời như cô.
Vì ý định ban đầu là đi xe bus đi làm, nên khi Đoạn Thanh Vy đến nơi làm việc vẫn còn khá sớm. Đồng nghiệp trong công ty vẫn còn khá ít người đến. Chỉ cá biệt ít người còn dang dở công việc hôm trước mới đến sớm mà thôi.
Đoạn Thanh Vy tranh thủ sắp xếp lại tài liệu và hồ sơ mà ngày hôm qua mình đã chuẩn bị. Chắc chắn lát nữa khi họp kế hoạch, Đoạn Hiểu Linh cũng gây khó dễ cho cô mà coi.
Đó là điều nằm chắc trong dự đoán của cô rồi