Lãnh Băng Châu nằm viện nửa tháng thì khỏe hoàn toàn sau đó xuất viện. Cô nhìn Tần Minh ôm hoa đến đón ngay cả ánh mắt cũng không cho mở cửa xe đi vào. Lãnh bá phụ và Lãnh phu nhân lúng túng nhìn Tần Minh
"Tần thiếu! con bé vừa khỏe lại chắc là hơi khó chịu" Lãnh bá phụ lên tiếng
"Tôi muốn đón em ấy về Tần gia" Tần Minh không phản ứng hay người mà thông báo một câu
"Tần thiếu! chuyện này để chúng tôi thông báo với con bé một tiếng. Ngày mai cậu đến đón nó có được không?" Lãnh phu nhân trả lời
"Được" nhìn người kể từ hôm đó đến nay đã nửa tháng vẫn không mở miệng nói tiếng nào với mình Tần Minh cười lạnh. Nếu rượu mời em không uống vậy thì uống rượu phạt đi.
"Ngọc Châu! Tần thiếu nói muốn đón con về Tần gia" Lãnh bá phụ vừa vào xe liền thông báo
"Về nhà" Lãnh Băng Châu bây giờ thật sự không còn chút tình cảm nào với hai người. Cô nhớ đến cái vòng ngọc bị vỡ được Lãnh phu nhân sửa lại để ở nhà nên mới về nhà lấy nó.
"Con đang ra lệnh cho ai đó? ngày mai ngoan ngoãn dọn đến Tần gia đi" Lãnh bá phụ thấy thái độ cô như vậy liền nổi giận. Nếu không phải một hai Tần Minh muốn cô thì họ cũng không cần mệt tâm như vậy. Dù sao thì tình nhân của ông cũng đã sinh được cho ông một đứa con trai.
Chờ ngài mai Lãnh Ngọc Châu đến Tần gia ông liền đón con trai mình về. Lãnh phu nhân đến lúc đó cũng không thể cãi lời ông.
"kêu Tần Minh ngài mai qua mà rước xác tôi về" Lãnh Băng Châu nói rồi không phản ứng nữa
"cô muốn chết lắm đúng không? tôi nuôi cô đến từng tuổi này chỉ kêu cô qua đó ở với người ta vài ngày lại đòi sống đòi chết. Nếu không phải Tần Minh chỉ muốn cô thì tôi đã không cần cứu cô về" Lãnh bá phụ nổi giận quát lớn. Thấy tài xế dừng xe liền đùng đùng bỏ vào nhà, Lãnh phu nhân thấy vậy cũng chạy theo ông.
"Tiểu thư" tài xế thấy Lãnh Băng Châu cứ ngồ ngây người không phản ứng liền lên tiếng gọi.
"Đừng gọi tôi là tiểu thư" Lãnh Băng Châu nói rồi đi lên nhà vào thẳng phòng ngủ.
Cái vòng ngọc được Lãnh phu nhân mang về đặt lại trong hộp. Hình như là muốn cô che đi dấu vết trên tay của mình. Lãnh Băng Châu cầm lấy vòng ngọc đeo vào tay sao đó lên mạng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lên mạng tra thông tin về những sự kiện xuyên không.
Cô nhớ lại ở đây chỉ là 6 tháng kể từ khi hôn mê vậy là thời gian ở thế giới bên kia trôi đi nhanh hơn bên đây rất nhiều lần. Nhìn mấy thông tin linh tinh trên mạng Lãnh Băng Châu có chút bất lực. Nhớ đến việc ngày mai Tần Minh sẽ đến đón mình cô liền ngồi dậy thu dọn ít quần áo. Lãnh Băng Châu hiện tại không thể đối cứng với Tần Minh vì vậy cô sẽ tranh thủ trời tối mà trốn đi.
Nửa đêm, Lãnh Băng Châu canh thời gian giao ca của người làm trong nhà lén kéo vali ra ngoài. Ở Lãnh gia ban đêm không thuê vệ sĩ, bởi vì họ ở trong khu biệt thự cao cấp nên rất an toàn. Đa số các nhà ở đây ban đêm sẽ để một người làm trực đêm là được. Lãnh Băng Châu theo trí nhớ nhân lúc người hầu thay ca cô nhanh chống từ nhà vệ sinh dưới lầu đi ra cửa.
Cô xách cái vali nhỏ đựng vài bộ đồ và mớ trang sức trên bàn bước nhẹ ra cổng. Bảo vệ trực cổng thấy cô nửa đêm kéo vali ra ngoài liền hỏi mấy câu. Nghe nói cô đến nhà bạn cũng không thắc mắc nữa. Đây là bảo vệ mới đến làm mấy tháng nay cũng không biết mặt Lãnh Băng Châu. Cứ nghĩ cô giận dỗi người nhà nên mới bỏ đi nữa đêm. Dù sao thì ở khu này toàn là cậu ấm cô chiêu, ai mà chẳng được chiều hư.
Lãnh Băng Châu kéo cái vali đi lang thang trên đường lớn. Cô đặt một chiếc taxi nhưng vì quá khuya tài xế rất khó kiếm. Cô chỉ đành tranh thủ đi bộ càng xa càng tốt. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng có tài xế nhận đơn. Lãnh Băng Châu nói tài xế đi thẳng ra sân bay.
Cô dùng số tiền còn lại của mình mua vé may bay đi tỉnh khác. Dù sao thì nếu ở lại sáng ngày mai Tần Minh sẽ cho người lật hết tỉnh thành này tìm cô. Cứ như vậy Lãnh Băng Châu bán hết trang sức dùng hết mọi cách để tránh khỏi sự tìm kiếm của Tần Minh.
Trong thời gian đó cô đã tìm hiểu và đi đến rất nhiều nơi có những thông tin liên quan đến xuyên không. Mấy tháng trôi qua Lãnh Băng Châu gần như chết lặng. Cô biết mình chỉ đang cầu may thôi nhưng cô vẫn chưa từng từ bỏ. Hiện tại cô đang đặt chân đến nơi mà cô thấy mọi người nhắc đến nhiều nhất, chùa Giác Tự ở trên núi Thiên Nhai.
Long Thịnh Hoàng Triều, nhị vương phủ.
Xuân đã đi hè lại đến không khí cũng dần oi bức hơn. Cả một mảnh đào lâm bây giờ hoa cũng đã tàn đi hết.
Mấy bông sen trong hồ giờ cũng trở nên mờ nhạt hơn. Vườn bỉ ngạn đỏ thẫm bây giờ cũng chỉ còn lại lá xanh. Vườn hoa đào ở Tuyệt Tình cung giờ đã xen lẫn mai vào đó. Mấy cây mai cũng mang màu xanh tươi tốt.
Cá chép dưới hồ trong nhị vương phủ vẫn như mọi ngày bừng bừng sức sống bơi lội. Cái đình nhỏ ở bên hồ mỗi ngày vẫn đặt những loại bánh khác nhau. Tất cả đều như trước, vẫn như cũ chưa hề thay đổi. Chỉ duy nhất
Không còn bóng dáng mỹ nhân tóc trắng cười vui vẻ chạy trong biển hoa
Không còn nử tử ngồi đó mai y phục
không còn người mỗi ngày ngồi uống trà đọc sách
Cũng không còn bóng dáng người thơ thẩn trên xích đu trong đào hoa uyển
Chỉ là thiếu một chút đó thôi mà làm nhị vương phủ như vắng lặng tiêu điều. Tòa vương phủ bao trùm một không khí cô đơn đến kì lạ. Hạ nhân cũng không hiểu tại sao nhị vương phi khi tỉnh lại bị nhốt vào phòng. Cũng không ai hiểu tại sao vương gia của họ đến Tây Nam một chuyến về lại ưu uẩn tang thương.
Không khí này đã bao trùm nhị vương phủ suốt hai năm rồi. Vương gia vẫn vào triều, vẫn làm việc, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng nụ cười của vương gia không còn như trước. Khi vương gia hồi phủ cũng đóng cửa một mình mà không đến tìm vương phi như trước.
Ngay cả danh hiệu vương phi vương gia cũng không cho mọi người gọi nữa. Ngày ấy vẫn như vậy ngày qua ngày. Mỗi khi ai hỏi đến ngày chỉ mỉm cười nói là vương phi đi xa ngày ấy sẽ tìm cách đón về. Nhưng nụ cười đó sao còn chua chát hơn cả khóc.
"Quản gia! hoàng đệ đâu rồi?" sáng ra Tần Vô Sương có nhắc Long Quân Thương sau khi hạ triều đến nhị vương phủ một chút. Hôm nay là sinh thần của Lãnh Băng Châu.
"Bẩm hoàng thượng! vương gia từ tối qua đã nhốt mình trong đào hoa uyển! ngày ấy đã uống rượu từ tối hôm qua đến giờ" quản gia báo lại sau đó dẫn Long Quân Thiên đến đào hoa uyển
Năm trước lúc đến sinh thần của Lãnh Băng Châu, Tần Vô Sương và Long Quân Thiên không biết. Thấy Long Quân Thương đột nhiên biến mất ba ngày y mới đến phủ tìm người. Khi y đến quản gia cũng dắt y đến đào hoa uyển này. Cánh cửa đóng kính từ bên trong. Y đạp tường đi qua vào thẳng đào hoa uyển, từ xa y nhìn thấy một dáng người mặc hắc y.
Người đó ngồi dưới đất tựa lưng vào xích đu vẫn đang uống rượu. Xung quanh là vỏ rượu rỗng khắp nơi. Long Quân Thiên nổi giận đi qua nhưng khi nhìn thấy người y lại nghẹn về.
Cả thân hình yên tĩnh không thể tả, từ trên người y phát ra sự tịch mịch đến nhói lòng. Một vài tia nắng len lõi từ các táng cây đào chiếu xuống, như mơ như ảo phản chiếu dung nhan của nam tử đang yên tĩnh ngồi kia.
Gương mặt tuấn mỹ thường ngày gầy hẳn xuống, góc cạnh ngũ quan càng thêm rõ ràng, đôi con ngươi tắt hẳn vẻ rực rỡ như thường ngày, thay vào đó trầm như đáy bể, mênh mông vô định, một mảnh vô hồn, đôi môi tái nhợt, khô khố. Không còn là một đệ đệ mỗi lần thấy y lại nói mấy lời thiếu đánh. Cũng không còn là cái kẻ cười sáng lạng khoe với y đồ của thê tử may cho.
Hoàng đệ của y bây giờ đôi mắt trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Từ khi y từ Tây Nam quay về Long Quân Thiên và Tần Vô Sương đã hỏi tình hình. Họ đã đến phủ một lần khi nghe nói ám vệ đưa nhị vương phi trở về. Nhưng mà người đó lại thay đổi rồi, một cô nương lãnh đạm thanh cao nhưng luôn quan tâm người khác bây giờ lại là sự câu nệ sợ hãi bọn họ. Cô nương đó không phải nhị vương phi, Lãnh Băng Châu sẽ không dùng ánh mắt và thái độ đó với họ.
"Hoàng huynh đến rồi?" Long Quân Thương thấy Long Quân Thiên đến liền cất tiếng hỏi. Y nhìn hoàng đế nở một nụ cười đầy chua xót nhói lòng.
"Đệ rốt cuộc là làm sao vậy?" Long Quân Thiên hỏi. Từ lúc trở về đến giờ cũng đã hai năm sao lại luôn mang nụ cười cay đắng này.
"Đệ không sao! chỉ là muốn uống chút rượu thôi” Long Quân Thương trả lời thanh âm nhẹ hẫng, vân đạm phong khinh, như gió thổi mây trôi, hời hợt không chút vướng bận.
"Đệ như vầy mà nói không sao! Đệ có nghĩ đến mọi người vẫn luôn lo lắng cho đệ hay không" nhìn y như vậy Long Quân Thiên chua xót quát lớn
"Đệ đã đọc quyển sách đó đến thuộc rồi nhưng vẫn không tìm ra cách" Long Quân Thương trả lời âm thanh của y là sự bất lực đến cùng cực.
"Chẳng lẽ trên đời này thật sự không còn cách nào khác hay sao?" Long Quân Thiên cũng không hiểu tại sao Lãnh Băng Châu lại có thể thay đổi thành người khác. Nhưng y cũng suy đoán về khả năng đổi hồn.
"Thật sự không có cách khác! trên đó nói khi nào tinh hạ bầu trời đổ máu phượng hoàng niết bàn mới có cơ hội lập trận triệu hồn" Long Quân Thương nói xong lại nghĩ đến gì đó cười chua chát đến nhói lòng
"phượng hoàng đệ có thể tìm, nhưng còn bầu trời đổ máu và tinh hạ thì đệ biết tìm ở đâu!" y nói xong lấy tay che mắt mình lại.
"Đệ...thật sự không buông bỏ được sao? dù sao thì trong phủ vẫn còn một nhị vương phi" Long Quân Thiên lần đầu tiên thấy hoàng đệ mình bất lực đến vậy
"cô ta không phải nàng ấy! hoàng huynh cũng biết rồi! cần chi lừa mình dối người" Long Quân Thương nói y nhắm mắt lại âm thanh bi ai đến não lòng
"nàng ấy...đi rồi" chính là như vậy đột ngột đi rồi. Bỏ lại y một mình mà đi rồi, y lúc trước cũng đã từng nghĩ như vậy, trên thế gian này không ai không có gì có thể làm khó được mình. Nhưng từ khi biết nàng là linh hồn dị giới y mới hiểu, có những chuyện… vĩnh viễn y không thể nắm trong lòng bàn tay!
- ------------------------*******************--------------------------
Tử Nhi: tha lỗi cho cái con máu ngược là tui nha:((