- Đến rồi! _ Mộc Y nhìn Lãnh Mặc Thần bước vào.
- Ừ! Anh đến rồi! _ Lãnh Mặc Thần đi đến bên cô.
Mộc Y im lặng không nói gì mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới hỏi anh
- Trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì thế?
Lãnh Mặc Thần do dự một lúc mới nói
- Anh không biết phải kể từ đâu nữa, nhưng có một việc em nên biết đó là chuyện chúng ta đảo ngược thời gian đã ảnh hưởng đến tính mạng của người đảo ngược thời gian.
Mộc Y biết rất rõ điều đó trước khi đồng ý đảo ngược thời gian cùng anh, bởi vì gia đình cô nguyện làm tất cả.
Không thấy cô đáp lại Lãnh Mặc Thần cũng không biết nói gì chỉ đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa số. Rất rất lâu cô mới lên tiếng
- Mặc Thần! Anh..... anh cảm thấy mấy tháng nay như thế nào?
Lãnh Mặc Thần có chút bất ngờ vì cô chỉ động nói chuyện với mình.
- Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng nó dường như chỉ nhằm vào anh và em.
Lãnh Mặc Thần như hiểu ra chuyện gì đó, dường như ai đó đang cố giết anh và Mộc Y. Từ chuyện trại hè đến chuyện Mộc Y bị bắt cóc dường như đều có mục đích và lên kế hoạch một cách hoàn chỉnh. Nhưng ai có thể là kẻ lên kế hoạch lợi dụng hai mẹ con họ Bạch kia mà không bị phát hiện.
- Alyra! Bà ta là kẻ chủ mưu của vụ lần trước và lần này. _Mộc Y cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
- Alyra!?_ cái tên nghe rất thân thuộc nhưng nhất thời anh không nhớ ra tên của kẻ đó là ai.
Mộc Y quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh lam đang đắm chìn trong suy nghĩ của mình, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa.
Giữa anh và cô có quá nhiều vách ngăn không thể dung hoà được, trong quá khứ cũng thế. Hoặc có thể là do chính cô tự tại nên vách ngăn không cho anh lại gần. Nhưng bất luận là lý do nào đi chăng nữa thì cô cũng đã nợ anh một mạng.
- Mộc Y! Anh đối với em là gì? _ Lãnh Mặc Thần bất chợt hỏi Mộc Y.
Là gì ư? Giữa anh và cô có thể là gì nhỉ? Quan hệ giữa hai người có thể là gì? Mặc Thần đối với cô là gì? Chính cô cũng không có câu trả lời.Anh trong tiềm thức của cô là một người lạnh lùng vô tâm với vợ mình. Sau khi quay ngược thời gian thì lại là một người vô cùng ấm áp và luôn che chở cho cô từ lúc cô mới sinh cho đến tận bây giờ.
Lãnh Mặc Thần thấy Mộc Y không trả lời trong lòng có chút hụt hẫng một lúc sau Mộc Y mới lên tiếng
- Một người rất quan trọng giống như gia đình của em vậy.
Mấy phút trước anh còn cảm thấy hụt hẫng nhưng giờ thì lại có chút hy vọng.
Cứ thế Mộc Y ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài Lãnh Mặc Thần ngồi kế bên cạnh cô bầu trời trong xanh, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh dần làm những chiếc lá vàng rơi rụng lả tả dưới sân phía xa xa có một đám mây đen kéo tới, một cơn mưa không báo trước, cơn mưa cuối hè lúc nào cũng bất chợt kèm theo những cơn gió se se lạnh.
Lãnh Mặc Thần nhìn Mộc Y ngồi ngắm cảnh vật chỉ có anh là đang suy nghĩ sao để có được trái tim cô, khiến cô cam tâm tình nguyện ở bên anh. Bản thân anh cũng biết yêu một người như cô sẽ khổ như thế nào bởi ngay từ khi còn nhỏ ma lực của cô sớm đã hơn những người trong nhà hàng tháng đều sẽ bị cơn đau dày vò đến chết đi sống lại và càng lớn cô càng mất đi cảm xúc, những cảm xúc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại xa vời với cô.
- Mộc Y! Nếu có một ngày em phải quay lại nơi đó, em có muốn quay về không?
' Nơi đó ' mà Lãnh Mặc Thần nhắc tới lại là ma giới trùng sinh lại cho dù kiếp trước hay kiếp này mệnh long thần khó tránh. Nhưng cớ sao cứ phải là cô? Theo như mẹ nói mẹ đã từ bỏ hoàng vị rồi mà nhưng gia huy của gia tộc vẫn còn ở sau lưng mẹ, lúc đó cô đã nghi ngờ nhưng không dám hỏi giờ ít nhiều cô cũng có mảnh ghép để có được đáp án.
- Không! Nơi đó không phải là nơi tôi nên đến. _ Giọng cô lạnh lẽo tựa như sương giá vậy
- Tốt nhất anh càng biết ít về nó thì anh càng sống dai. _ Mộc Y lườm Lãnh Mặc Thần cảnh cáo anh.
Lãnh Mặc Thần không ngờ phản ứng của cô ngoài dự liệu của anh trông cô giống con mèo sợ nước bị ép tắm vậy. Tuy cái mồm hơi hỗn với độc ra thì vẫn biết quan tâm, xem ra cô chưa đến mức hết thuốc chữa.
Mộc Y không thể hiểu nổi cái biểu cảm dù bị ăn mắng nhưng vẫn rất vui vẻ kia là sao, nhưng trông thật gợi đòn.
Rầm!
Cánh cửa phòng cô mờ ra một cách thô bạo chỉ có thể là anh cả mở. Trên mặt Mộc Sở Thiên còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp do chạy nhưng đôi mắt thì lại đầy sát khí hướng đến Lãnh Mặc Thần.
Lại nữa, hai người này hễ ở với nhau là lại như nước với lửa không thể dung hoà được. Mộc Sở Thiên túm lấy cố áo Lãnh Mặc Thần tung cú đấm vào mặt anh. Lãnh Mặc Thần không phải dạng vừa liền chặn đòn và tung đòn đá.
Đến là mệt với hai người rõ biết bất phân thắng bại mà vẫn lao đầu vào đánh nhau, đến là cùng. Mộc Y quá quen với cảnh đánh lộn nhau như cơm bữa này nên mặc kệ.
Mộc Hạ đi qua thấy anh người đánh nhau thì đứng hóng sẵn tiện trên tay còn cầm bánh kem ăn nữa. Đúng là lớn đầu hết rồi vẫn thích đánh hay với hóng drama là nhanh với giỏi.
Mộc phu nhân và Lãnh phu nhân nghe thấy trên tầng ầm ầm thì đi lên lại phạt hai người quỳ dưới sàn giơ tay lên trời. Một vòng lặp luẩn quẩn đến đau đầu nhưng như vậy cô cũng cảm thấy rất thú vị.